Ebolavior 2 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam
32. CHƯƠNG III: SỤP ĐỔ - Hồi 11.4: *TRÒ CHƠI CHẾT CHÓC*
Tất cả như chiếc bàn ba chân đang dần đánh mất thế cân bằng, bản năng trong tôi lúc này muốn xông ngay đến giã cho hắn 1 trận nhưng ý chí lại sợ hãi vì chỉ cần 1 phát súng nổ lên thôi là tính mạng coi như chấm dứt.
– Thằng chó, nói mau!!
Đại Bàng 1 lần nữa gằn giọng, và cả 2 dù không muốn cũng buộc phải chờ đợi tín hiệu hồi đáp từ phía kẻ thù.
– Đến lúc này rồi các người còn chưa tháo bỏ cái mặt nạ khốn kiếp ấy ư? Thật ra các người là ai?!
Tình hình làm tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
– Mày muốn câu trả lời thì trước hết hãy bỏ súng xuống. Còn bằng không, thứ duy nhất mày nhận lại chính là cái xác của mày! – Đại Bàng hăm dọa
– Hừ – hắn cười khẩy – Nhìn cách ăn mặc của các người khiến tôi đã tin các người chính là quân đội giải cứu nhưng tôi đã bất cẩn. Nhóm chúng tôi chưa hề gọi giải cứu thì tại sao các người lại có mặt ở đây được?! Chính 2 người là lũ chủ mưu giết chết chị gái tôi, và giờ thì một người sẽ phải đền mạng!
Hắn ta nhanh chóng dí nòng súng chạm thẳng vào trán tôi kèm theo một ánh nhìn cực kỳ điên dại, như con sói hoang sẵn sàng bất chấp tất cả hòng kết liễu con mồi.
– Câm cái mõm chó của mày lại! Bọn tao đã phải làm cái công việc ghê tởm nhất trên chính người bạn đã chết để cứu con chị mày. Điều gì đảm bảo rằng lúc mày nhận chìa khóa mà không đánh tráo nó? Chính mày mới là thằng chủ mưu và đừng mong tao sẽ để mày sống sót!
Đại Bàng phản bác đồng thời trên đầu hắn cũng nhanh chóng nhận lại điều tương tự mà hắn đã làm với tôi.
Tình hình căng thẳng khiến tôi không thể mở miệng.
– Xem ra ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Nhưng đúng hay sai thì chỉ có cái chết mới giải thích được, và lúc này tôi cần 1 người phải chết!!
Hai con ngươi tôi dãn ra hết cỡ, nhìn trân trân về phía Đại Bàng, hắn chắc chắc muốn lấy mạng tôi rồi. Khốn thật, giờ chỉ 1 cử động nhỏ nhất cũng đủ để đi đời, mà không thì cũng vẫn đi đời một cách chậm hơn.
– Mày dám?? Nếu mày bắn chết đồng đội tao, mày sẽ muốn ước bà già mày ngày xưa sao không khép hai chân lại!
Đại Bàng hăm dọa hắn ta, cố gắng kiểm soát tình thế, tôi đứng ở giữa mà run bắn người, chỉ muốn nổ tung ngay lập tức.
– Ha.ha..thằng này cũng sẽ đi theo ngay thôi!
Hắn dứt lời cũng là lúc tôi biết sự sống của mình đã đến lúc phải chấm dứt…
Bỗng, hắn ta rú lên 1 tiếng nghe rất đau đớn khiến Đại Bàng cũng lập tức khựng lại, khuôn mặt kinh hãi.
Rồi hắn nhanh chóng buông lơi khẩu K14, hai chân bắt đầu lảo đảo. Chỉ cần có vậy, tôi chùng mình hạ thấp thân người, nỗi tức giận căm phẫn bấy lâu dồn hết vào một đấm, giáng thật mạnh lên giẻ sườn phải, khẩn trương cướp lại súng.
Hắn lập tức gục xuống, ngã sấp mặt xuống sàn, kêu la thảm thiết. Và rồi trong lòng tôi trào lên niềm hân hoan khi nhìn thấy một mũi tên đang cắm trên lưng hắn, chính là của anh Trung, anh Trung đã cứu chúng tôi.
– Trung? Anh ở đâu? – tôi hét gọi
– Thì…ra..là..có.đồng..bọn..
Người thanh niên cố gắng thều thào cắt ngang. Tôi tuy nhất thời được giải vây nhưng lại cảm thấy có gì đó áy náy không sao giải thích được. Có lẽ người thanh niên này cũng chỉ là 1 quân cờ đơn thuần như chúng tôi, việc nghi ngờ khó mà trách được.
– Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không phải như anh nghĩ..
Tôi cố gắng giải thích chợt cái chạm tay lên vai của Đại Bàng ngầm ý bảo tôi dừng lại.
– Chị tao đã..chết..tao cũng..không muốn sống..nữa..Giết…tao..ngay..đi!
Anh ta hoàn toàn không tin và buông giọng cực kỳ căm phẫn. Tôi chỉ còn cách im lặng lắc đầu.
– Cả hai sẽ không giết mày, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cứu mày. Trung! Cậu ở đâu? – Đại Bàng hét gọi
– Để..anh ta như vậy có nên không? – tôi hỏi
– Cậu bị làm sao vậy? Ít phút trước nó còn đòi lấy mạng cậu đấy!! Lo cho thân mình trước đi, còn không thì làm ơn lấy não ra dùng hộ tôi! Chúng ta đang ở đâu cơ chứ??
Đại Bàng tức giận to tiếng với tôi, ánh mắt long sòng sọc, lưng quay về phía anh thanh niên. Tôi chẳng nói thêm câu nào chỉ còn cách nắm chặt lấy cung.
Đột nhiên! Người thanh niên chợt chồm ngay dậy, mũi tên cắm trên lưng đã được rút ra hòng đâm lén Đại Bàng!
– Cẩn thận!
Tôi hét lên đồng thời đẩy Đại Bàng sang một bên, chỉ chậm 1 chút nữa thì chắc chắn chuyện sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng chưa tung ra đòn kết liễu, anh ta lại đánh rơi mũi tên, rồi ngã gục xuống 1 lần nữa trước mặt cả hai. Nhanh chóng sau đó, tôi nhìn thấy 1 mũi tên tiếp theo xuất hiện cắm ngập vào lưng anh ta, máu đỏ loang lổ thẫm ướt áo caro. Đại Bàng được một phen hú vía, lập tức bật đèn pin soi xung quanh, hết nhìn tôi lại nhìn sang cái xác be bét máu của người thanh niên, rồi nhanh chóng cả 2 cùng chuyển hướng đến nơi mũi tên được bắn ra, trong lòng đều cả mừng.
– Trung, anh đâu rồi? – tôi 1 lần nữa cất cao giọng
Hành lang này nói rộng thì không rộng nhưng làm sao một chiếc đèn pin có thể soi sáng mọi thứ. Chúng tôi chỉ thấy tất cả một cách rất lờ mờ, tại sao anh Trung không chịu xuất hiện cơ chứ?
– Á!
Tiếng Đại Bàng la lên, rồi sau đó là âm thanh của chiếc đèn pin rơi mạnh xuống nền nhà. Những gì tôi đang chứng kiến là Đại Bàng ôm vai, và chính trong khoảnh khắc đó, cả cơ thể tôi rụng rời khi thấy đuôi của chiếc mũi tên quen thuộc!
– Trung, mày là thằng chó chết! Chính mày…
– Không, không thể nào là anh ấy..
Tôi biện hộ một cách yếu ớt rồi bất ngờ Đại Bàng dí nòng súng thẳng vào mặt tôi!
– Anh bị làm sao vậy? – tôi sững sờ
– Tao bị làm sao à? Chính bọn mày mới là thủ phạm đứng sau giật dây!
– Điên rồ! Chúng tôi đã ở cái khu cách ly ấy tận 1 tháng cơ mà!
– Làm sao tao biết mày đã làm gì suốt khoảng thời gian đó! Thật lạ là đồng đội của tao đều chết còn…
– Nghe này!
– Câm đi!
Mẹ kiếp, Đại Bàng định bắn tôi thật. Khoảng cách 2 người lúc này quá gần biết tránh kiểu gì bây giờ?!
Lại tiếng xé gió bay đến! Mũi tên hất văng khẩu K59 ra xa.
– Mày còn chối..nữa..không?!
Đại Bàng nói mà nghiến 2 hàm răng ken két. Tôi chẳng biết phải xử trí thế nào. Chắc chắn kẻ bắn lén một cách hèn hạ này đã theo dõi tất cả từ nãy đến giờ, và nó tuyệt đối không phải anh Trung!
– Khốn nạn! Lộ mặt đi!
(tiếc gì 1 dấu sao đề cử để động viên tác giả các bạn nhỉ? Dấu sao tuy nhỏ nhưng điều đó cho thấy bạn quan tâm đến câu chuyện đó. Và tác giả cũng rất vui nếu được kết bạn, làm quen với bạn qua facebook: https://www.facebook.com/longpham2810
Và bạn cũng đừng quên lên wall tác giả viết những dòng suy nghĩ, cảm nhận về câu chuyện để hối thúc tác giả mau ra chap mới nghen. Mãi yêu đọc giả)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!