Có cả thiên hạ nhưng mất một người... - Chương 2: Rất vui được gặp em, người anh đã từng yêu...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Có cả thiên hạ nhưng mất một người...


Chương 2: Rất vui được gặp em, người anh đã từng yêu...


\”KỲ NHI!!!!\”

Anh thét lên rồi lập tức lao đi. Tất cả những kẻ chặn đường đều bị anh một chưởng đánh ngất. Dường như có một sức mạnh vô hình giúp anh trở nên mạnh mẽ đến kì lạ, anh chạy như một tia chớp vào khu rừng, thẳng theo hướng lúc nãy Kỳ Nhi đã đi vào.

\”Kỳ Nhi, chờ anh!\”

Tiếng Kỳ Nhi càng ngày càng trở nên mơ hồ, xa cách, anh thầm niệm \”không ổn\”, đôi mắt thật nhanh đưa khắp nơi tìm kiếm.

\”Không hay rồi, nếu cứ thế này mình sẽ mất dấu em ấy mất!\”

Dừng lại một giây để định hướng, anh nhắm mắt lại rồi hét lớn \”KỲ NHI, EM Ở ĐÂU?\”

Ở một nơi khác, Kỳ Nhi đang cố sức chống cự lại những kẻ áo đen. Nghe tiếng gọi, sự vui mừng hiện lên trên mặt cô \”Là tiếng của anh hùng… ANH HÙNG, EM Ở ĐÂY!!!\” cô la lên đáp lại anh. Và âm thanh ấy đã vọng được đến tai anh, đôi mắt lập tức mở ra

\”Bên phải!\” anh lẩm bẩm một chút rồi nhắm thẳng hướng đó tiếp tục đi tìm cô

Bỗng, một tiếng thét chói tai vang lên làm anh khựng lại. Quay mặt nhìn về phía đối diện, anh nhận ra đó là tiếng khóc của trong những đứa trẻ vừa nãy. Chúng đang gặp nguy hiểm! Là một anh hùng, nhiệm vụ của anh phải đi cứu chúng! Không chần chừ, anh xoay người định ngược về phía bọn trẻ nhưng…

\”ANH HÙNG, CỨU EM!!!!\”

Tiếng của Kỳ Nhi lại một lần nữa vang lên… Và lần này, nó thực sự làm anh khó xử. Anh nên cứu ai trước đây, Kỳ Nhi hay lũ nhóc? Phải quyết định thật nhanh và chính xác, nếu không anh sẽ mất cả hai!

Phải làm sao đây?! Ôm đầu suy nghĩ, anh khẽ gầm lên từng tiếng

\”Chết tiệt! Không phải là hôm nay chứ!\”

Mặc cho những tiếng khóc, tiếng la hét vẫn đang theo từng tiếng xào xạc reo lên, không gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết trong tâm trí anh.

Được rồi! Ba năm trước anh đã mất Linh Miêu… vậy lần này, anh sẽ không để mất Kỳ Nhi nữa!

\”Kỳ Nhi! Anh đến đây!\”

Anh dùng hết sức mà chạy để có thể đến chỗ Kỳ Nhi nhanh nhất có thể.

\”Chỉ một chút thôi! Làm ơn! Chờ một chút thôi!\”

Cuối cùng thì anh cũng thấy rồi, cô đang nằm dưới đất vật lộn giữa đám áo đen. Có thể chống chọi với chúng một lúc lâu như vậy, Kỳ Nhi cũng ngoan cường lắm chứ chẳng đùa, nhưng có vẻ cô cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi…

\”Kỳ Nhi!!!\”

Anh lao lên, lợi dụng đà dùng chân đạp tên đang kéo tay cô một cước khiến hắn văng ra xa. Đáp đất, anh đứng vào thế thủ, đưa tay đỡ Kỳ Nhi dậy

\”Anh hùng! Anh đến rồi!\” sự mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Như được tiếp thêm sức mạnh, Kỳ Nhi cầm chặt lấy tay anh, nhanh chóng đứng dậy

\”Kỳ Nhi, nơi này không thể ở lâu. Mau đi!\” anh nhìn xung quanh dè chừng rồi bế thốc cô lên, tung cước quật ngã vài kẻ để mở đường rồi nhanh chóng mất dạng sau những vòm cây
Bây giờ Kỳ Nhi đã an toàn, anh phải đi cứu bọn trẻ ngay.

A… ở kia! Chúng đang bị trói thành đám ngồi bệt trên mặt đất, xung quanh là rất nhiều thuốc nổ xếp thành vòng. Thật độc ác! Chúng định cho nổ chết lũ nhỏ sao? Lướt nhanh mắt xung quanh, anh chợt nhận ra ngòi nổ đang cháy.

Nguy rồi!!! Với khoảng cách này, anh không thể đến kịp. Bọn nhóc khóc càng ngày càng lớn, tim anh đập liên hồi theo từng nhịp bước chân… Một chút nữa… một chút nữa thôi! Anh vươn tay ra phía trước như thể cố giữ lấy hình ảnh trước mặt

\”Làm ơn đi mà!!!\”

BÙMMM…

Đất đá văng tung tóe lên khắp trên không trung, ngay trên con đường giữa anh và bọn trẻ. Theo phản xạ, anh dừng lại đưa tay lên che chắn. Đôi mắt mở tròn, anh nghe hàng loạt tiếng nổ nối tiếp nhau…

Khụy xuống, anh nhìn làn khói dày đặc trước mặt trong tuyệt vọng…
Anh lại sai nữa rồi sao?…

Ba năm trước, cũng vì chọn sai nên anh mất người anh yêu nhất. Và ba năm sau, cũng vì một quyết định sai lầm, anh phải chứng kiến biết bao mầm non chưa kịp đâm chồi đã khô héo…

\”Linh Miêu, cố chờ anh một chút thôi!\”

\”Linh Miêu, anh đến rồi\”

\”Linh Miêu?\”

\”LINH MIÊUUUUUU!!!!!!!!!!!\”

Quá khứ chợt trào về trong mắt anh làm tim anh quặn thắt. Lúc ấy, khi anh quay trở lại, thứ còn lại chỉ là một đống điêu tàn… và Linh Miêu không còn ở đó nữa!

Ông trời à, tại sao vậy?! Tại sao lúc nào cũng là anh chứ?
Anh chỉ muốn làm một con người bình thường, được sống trong bình yên, hạnh phúc. Tại sao anh sinh ra lại là anh hùng cơ chứ????

\”Anh hùng à…\” Kỳ Nhi nhìn anh buồn bã mà lòng nhói đau. Cô không biết phải làm gì trong lúc này cả. Vì cô hiểu rằng chẳng có gì có thể làm anh phấn chấn hơn được, trừ khi người chết có thể sống lại…

\”Ngoan nào! Đừng khóc…\” không gian đang trùng xuống trong đau thương thì bỗng có một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ.

Kỳ Nhi vội vàng ngước lên nhìn phía trước mặt, làn khói từ từ tan ra để lộ một bóng đen mờ ảo. Lập tức, cô lay anh dậy, gấp gáp xen lẫn chút vui mừng gọi anh ra khỏi những mặc cảm tội lỗi đang giày vò \”Anh hùng! Anh mau nhìn kìa!!\”

Cố gắng chuyển hướng đôi mắt một cách nặng nhọc, anh dõi theo cái hình ảnh đang ngày càng trở nên rõ ràng. Và rồi… khi làn khói đã tan hết, trước mắt cả hai là một cô gái đeo mặt nạ đang ôm lấy bọn trẻ dỗ dành

\”Ngoan, ngoan! Tiểu Hương, Tiểu Ngọc, Tiểu Bảo, Tiểu Khương đừng khóc nữa nè! Các em có bị thương ở đâu không?\”

\”Ư… Ưm… em không sao!\” hai cậu bé mếu máo lau nước mắt, trong khi hai cô bé thì nũng nịu ôm lấy cô, nước mắt đầm đìa

\”Hoa tỷ… em sợ… \”

\”Được rồi! Ổn rồi mà! Đã có chị ở đây, không có gì làm hại các em nữa đâu. Đừng sợ nha!\” cô vòng tay ôm hết cả bốn đứa

\”Hoa tỷ, sao hôm nay chị đến muộn vậy?\” cậu nhóc cất tiếng hỏi, đó là đứa trẻ đã nói chuyện với anh lúc nãy và là đứa duy nhất không khóc cho đến lúc này

\”Ừ thì… chị có chút việc. Xin lỗi các em nhé!\” dù khuôn mặt đài các đã bị che đi một phần bởi chiếc mặt nạ nhưng đôi mắt ánh lên sự nhu hòa, đôi môi anh đào tạo thành một đường cong tuyệt mĩ vẫn khiến người ta phải say mê.

Nụ cười của cô, thành công làm cậu bé đỏ mặt vì xấu hổ. Bẽn lẽn đưa mắt nhìn cô đầy ngượng nghịu \”Không sao… chị đến là được rồi!\”

\”Thật sao? Cảm ơn em nha, Tiểu Quân!\” cô nghiêng đầu, giọng nói thể hiện rõ sự trìu mến kèm chút bông đùa lại càng khiến Tiểu Quân ngại ngùng không dứt. Cả một đám người, một lớn năm bé cứ vậy cười đùa tạo nên khung cảnh thật ấm áp biết bao nhiêu. Và có lẽ bức tranh này vẫn sẽ mãi là một tuyệt tác không ai nỡ phá nếu một câu hai chữ kia không được thốt ra…

\”Linh Miêu?\”

Một giọng nói đầy hoảng hốt cùng hoài nghi bỗng vang lên từ sau lưng khiến cô giật mình. Nụ cười vụt tắt, thay vào đó là cái gì đó… đau nhói.

Giọng nói này… cô biết nó! Đó chính là thứ mà cô không thể nào gạt ra khỏi tâm trí dù đã cố quên bao lần. Và là thứ ám ảnh cô hằng đêm khiến cô không tài nào yên giấc…

Là anh!

Ngay khi vừa nhìn thấy cô sau làn khói, sự đau khổ trong anh lập tức được thay bằng sự ngạc nhiên khôn cùng, và rồi là cái gì đó bùi ngùi chua xót. Anh ngồi đó, nhìn cô một lúc lâu. Rồi không biết tự lúc nào, đã vô thức bước lên phía trước và gọi tên cô…

\”Em là… Linh Miêu… có phải không?\”

Giọng anh run run như cố kìm lại biết bao cảm xúc đang chực trào bùng nổ. Đôi mắt chứa đầy hi vọng vẫn trân trân nhìn vào người con gái đang ngồi quay lưng lại với mình

Kỳ Nhi đứng đó, hết nhìn anh rồi lại nhìn cô gái lạ. Linh Miêu… cái tên này không phải lần đầu cô nghe qua. Vậy ra… đây là người con gái anh yêu sao? Tuy không thể nhìn thấy hết khuôn mặt nhưng quả là tỏa ra khí phách hơn người

\”Lại là hai người à?!\” cô gái còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Quân thay lời cô đáp lại. Ánh mắt cậu nhìn anh thậm chí còn không thèm giấu đi phẫn nộ. Nhưng dường như, anh không hề để ý đến điều đó, chỉ một lòng dõi theo chờ đợi một câu trả lời…

\”Trả lời anh đi… Linh Miêu…\”

Thái độ của anh làm Tiểu Quân khó chịu, cậu giận dữ hét lên \”Linh Miêu là ai chứ? Đây là Hoa tỷ của bọn tôi! Chị ấy chẳng liên quan gì đến người anh đang nói đến cả!!\”

\”Hoa tỷ?\” anh vẫn nhìn cô không rời. Một câu hỏi anh cất lên như tự hỏi chính mình, nhưng cũng là sự nghi vấn anh đặt cho cô. Anh không tin! Anh biết người đó chính là Linh Miêu! Dù đã ba năm trôi qua, nhưng bóng dáng ấy chưa một lần anh quên. Anh không thể nào nhầm được!
Không khí lại trở nên tĩnh lặng lạ thường, tất cả đang chờ cô lên tiếng. Biết điều đó, cô buông bọn trẻ ra, đứng lên rồi từ từ quay lại trong sự theo dõi của mọi người. Cố gượng một nụ cười, cô cất giọng nhẹ nhàng

\”Phải! Tôi là Hoa Vô Thường, bọn nhỏ thường gọi tôi là Hoa tỷ. Rất vui được gặp anh!\”

\”V..vậy à!\” đã nhận được đáp án, anh có chút lúng túng gãi đầu, cố cười cười một chút, một điệu cười buồn bã \”Chắc là… tôi nhầm. Vì cô rất giống một cố nhân của tôi\”

\”Không sao… Ai cũng có lúc nhầm lẫn mà\” dừng một chút, Vô Thường kính cẩn cất lời \”Cho hỏi hai người là…?\”

\”À, đúng rồi…\” như chợt nhớ ra gì đó, anh kéo Kỳ Nhi lại gần \”Đây là Kỳ Nhi, còn tôi… mọi người gọi tôi là anh hùng… Rất vui được gặp cô… Vô Thường!\”

\”Ra là anh hùng. Nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến. Thật là vinh hạnh!\” Vô Thường dịu dàng nghiêng mình đáp lễ. Lén nhìn sang cô gái bên cạnh anh, Kỳ Nhi à? Quả là một cái tên rất đẹp!

\”Không dám!\” anh vội xua tay, mỉm cười \”Thân thủ của cô cũng đâu có tệ! Chỉ trong phút chốc, chẳng phải đã cứu được đám trẻ này sao!\”

\”Ồ… anh thấy rồi à…\” Vô Thường nhìn xuống những đứa bé ngây thơ đang ôm lấy chân cô \”Đó chỉ là vài kĩ thuật nhỏ, thật không dám múa rìu qua mắt thợ!\”

\”Hoa tỷ, chị giỏi thật mà sao lại nói là không chứ!\” Tiểu Quân ngước lên nhìn Vô Thường, cậu có vẻ khó chịu

\”Tiểu Quân ngoan, chuyện của người lớn em chưa hiểu được đâu!\”

\”Em không cần hiểu, cũng không muốn hiểu!\” cậu hét lớn \”Em chỉ biết là chị đã cứu bọn em rất nhiều lần, không như ai kia chỉ biết nói chứ không làm được gì!\”

Câu nói của Tiểu Quân như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Như hiểu được điều đó, Vô Thường lúng túng kéo Tiểu Quân lại, khẽ mắng \”Tiểu Quân, em nói vậy là không được! Dù sao anh ấy cũng lớn hơn em mà…\”

\”Cậu bé nói đúng đấy!\” giọng anh buồn buồn cất lên \”Sự thật là tôi đã không thể bảo vệ bọn trẻ… Là lỗi của tôi, do tôi vô dụng. Bọn trẻ ghét tôi cũng đúng thôi…\”

Nghe từng tiếng nói của anh thốt ra đến não lòng, Kỳ Nhi nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm
\”Anh…\” vừa định cất lời thì bị chặn đứng lại bởi tiếng hét của Vô Thường

\”ANH SAI RỒI!\”

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô gái đang cúi gằm mặt \”Anh sai rồi! Là anh hùng thì cũng là con người mà! Con người thì ai chẳng từng mắc sai lầm chứ. Chẳng ai bắt anh phải sống như một vị thánh cả, chỉ là tự anh áp đặt mình thôi. Anh hùng à, tôi thật lòng khuyên anh một câu, nếu anh còn không thể sống cuộc đời mình cho tốt, thì anh cũng chẳng thể cứu rỗi cuộc đời ai đâu!\” giọng cô nhỏ dần, rồi từ từ cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt bắt đầu long lanh nước mắt nhưng đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười \”Thực ra… chẳng có ai ghét anh cả… họ chỉ buồn vì anh đã không chọn họ thôi!\” ngừng một chút, cô lại tiếp lời \”Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh. Giờ xin cáo từ!\”

Thế là, Vô Thường dắt bọn trẻ đi về hướng con sông, để lại hai con người đứng đó, mỗi người một tâm trạng. Kỳ Nhi nhìn theo bóng hình mỏng manh nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ kia cho đến khi nó không còn trong tầm mắt, trong đầu dường như đang suy tính điều gì đó. Còn anh, sự ngạc nhiên xen lẫn bi thương bao trùm lấy anh. Hai từ \”anh hùng\” như khắc vào tâm trí anh một nỗi đau không thể nói thành lời khiển đôi chân anh như muốn khụy xuống nền đất lạnh lẽo…

\”Long Thiếu, em rất tự hào khi có người yêu là một anh hùng như anh nhưng nhiều khi em tự hỏi, trái tim anh rộng lớn thế, chứa được nhiều người như thế, vậy… em nằm ở đâu?\”

\”Liệu… anh hùng có thể ích kỷ một chút không?\”
.
.
.
\”Các em ra đằng kia chơi trước đi nhé! Một chút nữa chị sẽ ra!\” Vô Thường vẫn như mọi khi, nở cười dịu dàng với bọn trẻ \”Mà nhớ cẩn thận đấy nhé!\”

\”Vâng!!!\” đám nhóc cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô, cùng nhau chạy đi chơi, tiếng cười đùa vang vọng khắp mọi nơi

Cô nhìn theo mà thấy lòng nhẹ nhõm…

\”Mau ra đi! Tôi không thích bị người ta nhìn trộm đâu!\”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN