Thiếu Gia Phúc Hắc Bảo Hộ Vợ Yêu - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Thiếu Gia Phúc Hắc Bảo Hộ Vợ Yêu


Chương 8


Kính Koong

-Ai tới vậy? Thanh Bình nói.

-Là tôi chớ ai!! vừa vào cửa, giọng nói của Tần Du đã vang vọng cả phòng khách.

-A… Minh Dự, Tần Du lâu rồi không gặp hai anh, hai anh khỏe không? Dĩ An thấy hai người vừa xuất hiện thì vọt tới líu ríu chào hỏi hai người.

-Chào em, Dĩ An lâu rồi không gặp càng lớn càng xinh nha. Tần Du vỗ vỗ đầu Dĩ An mắt liếc nhìn về ai đó đang trò chuyện cùng Hân Hân.

Thanh Bình thấy ánh mắt của Tần Du cứ nhìn chằm chằm Gia Lâm thì cau mày lại,bộ dáng không vui trừng mắt nhìn Tần Du. Minh Dự từ lúc bước vào, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt của một người chưa từng dời đi,khẽ mĩm cười bước đến.

-Nghe nói điểm thi chuyển cấp của em cao nhất nước, chúc mừng em nha.

-Bản cô nương vừa thông minh vừa xinh đẹp, thi chuyển cấp ấy thì làm sao làm khó được em.

-Khoác lác. Gia Lâm cười đưa tay nhéo má Hân Hân nói.

-Chị, chị không biết thôi chớ ở trường em là hoa khôi số 1 đó, àiii nhưng về tới nhà lại tụt hạng thành số 2. Kéo tay Gia Lâm ra khỏi gương mặt mình thì Hân Hân liền mở miệng trêu chọc lại.

-Nhưng đối với anh em luôn là đẹp nhất.
Nghe câu nói không đầu không đuôi của Minh Dự. Gương mặt dầy như tường thành của Hân Hân trước giờ không đổi sắc cũng bất giác ửng đỏ. đầu càng lúc càng cúi thấp.

Gia Lâm thấy không khí quỷ dị giữa hai người,thì sợ mình biến thành Kỳ Đà nên vội đứng lên đi ra ngoài, Hân Hân mắc cỡ quá cũng chạy theo, không dám quay đầu lại nhìn Minh Dự thêm cái nào.

Bên này Tần Du luôn miệng nhắc về Gia Lâm, Thanh Bình tức giận ngắt lời Tần Du, hai người lại bắt đầu cãi nhau. Dĩ An ngồi đó trong lòng cuồn cuộn lửa giận nhưng ngoài mặt vẫn ung dung điềm tĩnh, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hai người kia mãi lo cãi nhau nên không ai phát hiện, Minh Dự vừa quay sang kịp bắt gặp ánh mắt đó, mày hơi nhíu lại, ra hiệu ra Dĩ An ra ngoài nói chuyện.

-Minh Dự, anh kêu em ra đây có chuyện gì quan trọng sao. Dĩ An bước ra nhẹ nhàng hỏi.

Minh Dự không dài dòng,trực tiếp nói thẳng.

-Gia Lâm là cô gái tốt, anh không muốn em có suy nghĩ gì làm hại tới cô ấy.

-Minh Dự, em là em họ của anh đó, sao chưa gì anh đã bênh vực người ngoài rồi. Dĩ An không vui nói.

-Em có thể che dấu qua mặt được tất cả mọi người, nhưng anh thì không, những chuyện em từng làm, em nghĩ không ai biết sao, anh nhắc lại lần nữa, em tốt nhất không được làm hại Gia Lâm.

Nhìn bóng lưng Minh Dự đi khuất, Dĩ An tức giận, móng tay đâm sâu vào da thịt rỉ máu mà vẫn không hay, nhìn phía bên kia bờ, thấy Hân Hân với Gia Lâm đang đùa giỡn bên đó, đôi mắt Dĩ An lóe lên tia ác độc.

-Hai người nói gì mà vui quá vậy, cho tôi tham gia với được không?

-Chị Dĩ An, Chị Gia Lâm ghẹo em thôi mà.

-Dĩ An, cô cũng ra đây dạo sao?

Dĩ An mĩm cười khẽ gật đầu, quay sang nói với Hân Hân.

-Hân Hân, hôm nay trời mát em vào rủ 3 người kia ra đây chơi đi.

-Dạ được.

Nhìn theo bóng Hân Hân đi khuất, Dĩ An mới quay sang cười dịu dàng với Gia Lâm.

-Chị ở đây bao lâu rồi,chị với Thanh Bình hai người quen nhau lâu chưa?

Thấy Dĩ An cười nói thân thiện với mình như vậy, Gia Lâm cũng trực tiếp bỏ qua chuyện bắt tay lần trước.

-Tôi ở đây được vài tháng thôi, Thanh Bình tình cờ cứu tôi nên chúng tôi mới quen biết nhau.

Trò chuyện thêm vài câu, Dĩ An nghe tiếng mấy người kia sắp đến gần, đưa mắt nhìn xung quanh,liền chỉ tay về phía đóa sen nở hơi gần bờ.

-Gia Lâm, hoa sen kia đẹp quá, chị nắm chặt tay em, em muốn hái nó.

Nghe Dĩ An đề nghị Gia Lâm cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

-Chút nữa, chút nữa là hái được rồi.

-Dĩ An không được thì thôi, tôi sắp kéo hết nổi rồi.

-Gia Lâm cố lên,em sắp hái được rồi, một chút nữa thôi. Mắt thấy Thanh Bình vừa ra tới, Dĩ An buông tay Gia Lâm ra rồi ngã ùm xuống nước. Nghe tiếng động,nhóm người Thanh Bình liền chạy nhanh ra, thấy Gia Lâm té ngã trên bờ,còn Dĩ An đang kêu cứu vùng vẩy dưới hồ. Không chần chừ Thanh Bình nhanh chóng nhảy xuống, hồ khá sâu nên vất vả lắm mới kéo được Dĩ An lên.

Gương mặt Dĩ An tái nhợt lại vì nước lạnh, vừa lên bờ đã ho sặc sụa.

-Chuyện này là sao? Thanh Bình hỏi.

Gia Lâm mắt đỏ hoe, bước đến giọng run run giải thích.
-Không phải em cố ý.

-Thanh Bình, anh đừng trách chị Gia Lâm, tại em muốn hái sen nên nhờ chị kéo tay em để em hái, không ngờ bị tuột tay nên em mới rơi xuống hồ, anh đừng trách lầm chị ấy.

Tần Du nhìn thấy cánh tay Gia Lâm chảy máu thì vội chạy đến.
-Gia Lâm tay em bị chảy máu rồi kìa.

-Tần Du, em không sao, chắc tại lúc nãy bị nhánh cây cào trúng.

Thanh Bình thấy tay Gia Lâm chảy máu thì đau lòng nói .
-Chúng ta vào nhà đi.

-Thanh Bình, em lạnh quá em không đi nổi. Dĩ An níu tay Thanh Bình lại.

-Vậy anh bế em vào.

Gia Lâm nhìn thấy khẽ cắn môi, nước mắt rơi lã chã \”Mình nhớ là mình không có buông tay mà, sao lại như vậy\”

Tks mọi người đã ủng hộ truyện của ta ~♥~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN