Bạn trai ma cà rồng - Chương 6:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Bạn trai ma cà rồng


Chương 6:


Những tiếng bước chân vang vọng nghe thật rợn người. Lên đến lầu trên, hắn nhẹ nhàng mở cây cửa gỗ bám đầy rêu, mốc mục.

-A, có lẽ bạn trai ngươi đến rồi đó con người.

Tiếng của Mộc Minh Điền vang lên, xóa đi cơn lạnh lẽo thâm trầm của ngôi nhà.

La Thôi chả màng đến lời nói của hắn , chỉ hướng nhìn về cô ngủ say mà nói.
-Hửm?Con lợn đó vẫn còn ngủ sao?

Mộc Minh Điền cũng chẳng quan tâm,gương mặt phẫn uất:

-.Lần trước ngươi đánh gãy chân ta đau như thế, giờ ta cũng thèm cái cảm giác nhìn La Thiếu ngươi bại trận ?

Lời vừa dứt, hắn liền vung nắm đấm về phía gương mặt La Thôi. La Thôi tránh một quyền, vừa vặn đem quyền khác quất ra, đôi mắt dần đỏ như máu, Nụ cười quỷ dị vừa vặn rơi trên mặt hắn.
Mộc Minh Điền vội bò dậy, đôi mắt hằn tia máu.

-Ngươi nên biết, thứ con người đó, ta sẽ không bao giờ động lòng, vì thế, đừng có mà ngu xuẩn giết cô ta.

-Ngươi nói nhiều quá đấy.

Thoáng cái , Mộc Minh Điền đã đi về phía sau lưng La Thôi, dùng món vuốt của mình mà đánh vào phía lưng.

Từng cơn đau buốt ập đến, máu chảy cả vùng lưng ướt nhẹp một màu đỏ thẫm, hắn gắng gượng, từng giot mồ hôi chảy xuống khuôn cằm tinh xảo.

Mộc Minh Điền cười lớn, nụ cười ấy còn mang theo vẻ chế giễu .

-Ngươi chết chắc rồi

-Câu nói đó dành cho ngươi thì đúng hơn

La Thôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà đánh Mộc Minh Điền, Từng cái đấm y như vừa xả tức, vừa khinh bỉ, mà hơn hết, mỗi quyền của hắn đều hướng về mặt của Mộc Minh Điền mà đánh.Phút chốc, Mộc Minh Điền đầu sưng như đầu heo, hắn hận không thể bóp La Thôi đến chết.
________—————
Trời mưa liu riu, nhẹ nhưng thấm hết áo của La Thôi, hắn còn phải cõng một cái chục kí lô trên người mà đi về.

Không biết bao lâu, hắn đã về đến nhà. Còn sống, Còn sống cơ đấy. Cô gái vừa ngốc vừa nặng vẫn còn trên bậc thềm ngủ say , mộng ảo. hắn tiến gần nhìn kĩ, cô khi ngủ thu hết gai trên người, y như con ốc sên . hắn tự ngẩn ngơ một mình, rồi mau chóng đem cô về phía giường, còn mình tự băng bó các vết cào trên lưng.

Hôm sau…

-Mẹ nhà anh, La Thôi!!! đất đấu ra đây hả? cả máu nữa nè, trời ơi, nước mưa nữa, hừm.!!!
Hắn vừa lơ mơ tỉnh dậy đã bi quát tháo như thế.

– Ưm…

Sự cựa quậy khiến vết thương gần như rách ra

-Anh sao thế?

– Bị đâm, gặp cướp.

-Hả? Trời ơi, anh mau mau đi đến bệnh viện đi

-Không sao

-thế thôi, tôi cũng biết anh không sao

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN