Thanh xuân may mắn gặp được bạn! - Chương 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Thanh xuân may mắn gặp được bạn!


Chương 14


“Thấy chưa em nói rồi mà to lắm đấy, sao có muốn mở ra không” tui ngồi bên trong nghe nó nói mà có cảm giác nó đang cười khoái trá lắm, chờ xem chị mày xử mày đẹp đến đâu nhưng tui cũng phải nói cách này cũng làm tui tò mò không biết 2 đứa kia có phản ứng đáng yêu như Nguyên hồi nãy không
“Woa không ngờ to thế, bả bỏ cái giống gì vô đó mà nhiều dữ vậy không biết” Khải hơi bất ngờ vì độ to của nó. Ờ gói cả chị mày lại không to mới lạ, còn không mau mở ra thì nhận được là cái xác đó trời ơi
“Mở ra biết liền chứ gì” Thiên Tỉ đứng kế bên đang soi mối không biết nó đã soi ra được con vi khuẩn nào chưa
Lúc này mọi người trong phòng tập đều quay quanh cái hộp quà to như con voi là tôi đây tò mò hỏi
“Quà của ai mà có đầu tư nhỉ” người A
“Fan hả?” người B
“Có khi nào là khủng bố không?” người C
“Là quà của một người quen của tụi em gửi từ nước ngoài á” Thiên Tỉ giải thích
“Mau mở ra” Khải nói rồi 3 đứa súm lại mở ra và kết quả là
“SURPRISED” tui đứng dậy từ bên trong nói ta
Ôi lúc này phải nói sao ta nhìn mặt mọi người đơ hết rồi đừng nói tưởng tôi là khủng bố thiệt nha
“Sao vậy bất ngờ không chị tính vào luôn rồi ai Nguyên nó kêu vậy không bất ngờ nên bỏ chị vô đây nè, nè nè bị hù chết đứng luôn rồi hả” tui quơ tay qua lại trước mặt 2 đứa đứng chết trân kia
“Đại ca có phải em bị ảo giác không? Sao em thấy Du ca còn nghe thấy tiếng Du ca nữa” Thiên Tỉ không tin vào mắt mình quay qua hỏi Khải đang đứng kế bên
“Anh cũng nghe”
“Tin vào mắt và tai 2 người đi chị tới rồi nè vui không” tui cười cười nhìn 2 đứa nó còn mọi người hình như vẫn chưa hiểu lắm
“ui za này có muốn nhéo thử cũng nên nhéo mình chứ ngứa da à?” tui bị nhéo đau la lên
“Ấy vậy không phải là ảo giác rồi aaaaaaaaaa chị tới rồi nhớ chết được” Thiên Tỉ hét lên rồi nhào vào ôm tui muốn tắt thở luôn
“AAAAA là thiệt nè huhuhu nhớ quá” Khải bay lại ôm Nguyên nó thấy vui nhào vô nữa thành ra 4 đứa ôm nhau 1 chùm mà đứa chịu khổ là tui nè
“Buôn…. Buôn ra coi sắp…sắp chết rồi’’ tui ngợp thở nói không nên lời luôn
‘‘À à chị tới bao giờ’’ Khải bỏ tui ra hỏi
‘‘Mới tới cái bị đóng hộp nè’’ tui lườm Nguyên một cái thấy nó trốn ra sau lưng người kế bên ‘‘Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người’’ cuối người 90˚
‘‘À không có gì, không có gì’’ mọi người đồng thanh nói rồi cười
‘‘Nào giới thiệu với mọi người đây là chị đại nhà tụi em Diệp Tử Du tụi em thường gọi là Du ca hay Bảo Bảo, còn đây là các patner của tụi em còn đây là thầy biên đạo mọi người làm quen nhau đi’’ Khải đứng ra giới thiệu
‘‘Hi chào mọi người em là Diệp Tử Du năm nay là 19 tuổi mọi người gọi em là tiểu Du là được rồi’’ tui cười híp mắt tự giới thiệu
‘‘Thầy ơi có muốn nhận đồ đệ không Bảo Bảo nhà bọn em nhảy siêu đỉnh luôn loại nào cũng nhảy được còn biết mua ballet nữa á một người toàn năng’’ Nguyên nó nãy giờ trốn phía sau cũng lên tiếng
‘‘Này đây là đang rao bán chị em đó hả làm gì mà chào hàng giữ vậy hả’’ tui lại lườm nó cháy xém làm mọi người xung quanh cười một trận
‘‘Thật à, tiểu Du loại nào em cũng biết nhảy à còn biết cae ballet nữa, em có đi thi cuộc thi nào chưa ?’’ thầy dạy nhảy hỏi
‘‘Dạ cũng biết mỗi loại chút chút thôi’’ tui cười lấy lệ
‘‘Chị ấy thi nhiều lắm đó thầy lần nào cũng đoạt giải hết á’’ Nguyên nó lại lanh chanh rồi
‘‘Vậy à tôi cũng muốn xem em nhảy một lần xem sao’’ thầy dạy nhảy nói
‘‘Có gì ngày mai nha thầy chị ấy mới tới chắc mệt lắm chắc chưa ăn gì đâu để mai em dẫn chị ấy tới nha’’ Thiên Tỉ giải vay giúp tôi
‘‘Chị ăn gì chưa’’ Thiên Tỉ lại hỏi huhuhu tui biết mà nó là người thương tui nhất cảm động quá
‘‘huhuhu biết em thương chị nhất mà huhuhu chưa ăn gì hết thi từ sáng giờ rồi bay qua đây luôn nè có ăn gì đâu đồ ăn trên máy bay không ngon
‘‘Vậy chị chờ bọn em xíu bọn em sắp tan làm rồi tới lúc đó dẫn chị đi ăn’’ Thiên Tỉ nói
‘‘Mà vali chị đâu rồi’’ Khải nó nhìn xung quanh rồi hỏi
‘‘Để ngoài cửa á, cái đứa trốn nãy giờ có nên lấy công chuộc tội không ?’’
‘‘Được được để em đi’’ Nguyên nó chạy ù ra ngoài để mang vali vào
—————————————————————————————————
chúc mọi người thất tịch vui vẻ
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN