Tuổi học trò - Chương 6: Thư viện.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
68


Tuổi học trò


Chương 6: Thư viện.


Hôm nay có vẻ thời tiết rất tốt.
Nó vươn người tập vài động tác thể dục, mở cửa sổ, nhoài người nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, đón lấy những điều tốt lành của ngày mới.
Trời mát mẻ hơn hẳn mọi ngày, không khí trong lành, mát mẻ ùa vào trong phòng xua tan đi cái ngột ngạt thường ngày, trong đó còn có thoang thoảng hương của đất ẩm, của những bông hoa nhỏ không biết tên. Chắc là nhờ cơn mưa tối qua đã gột sạch không khí. Cây bàng trước nhà cũng trở nên tươi tắn hơn, xanh um, rợp bóng mát, trên tán lá còn có những hạt nước li ti đang trở nên lấp lánh dưới những tia sáng của ánh nắng, tiếng cây lá rì rầm, tiếng con méo hàng xóm kêu meo meo một cách lười biếng, còn cả tiếng chim ríu rít từ cái quán cà phê nhỏ trước nhà, thật thích làm sao.
Làm vệ sinh cá nhân xong, nó mới bước xuống dưới nhà, bố nó đang đọc báo, còn mẹ thì đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, tiếng bản tin thời sự trên ti vi đang vang vọng khắp nhà báo hiệu một ngày cuối tuần vui vẻ và bình thản, chẳng còn cái tất bật đi làm, đi học như những ngày làm việc.
Nó vào bếp giúp mẹ dọn bàn ăn ra, cả gia đình quây quần bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn sáng xong, nó xin phép bố mẹ rồi chạy sang nhà Vi, hôm nay là ngày hẹn của hai đứa.
Cánh cửa sắt xanh mở ra phát ra tiếng kêu cót két của sắt gỉ, nhìn thấy nó thì Vi nhoẻn miệng cười thay lời chào hỏi. Hôm nay hai người bọn nó rủ nhau đi thư viện để tìm sách đọc, đây cũng là thói quen của hai đứa, hầu như cuối tuần nào cũng vậy.
-Cậu đợi tớ một chút.- Vi dắt chiếc xe ra rồi khóa cửa nhà.
-Cậu đem đủ sách trả chưa?
-Rồi, còn cậu?
-Tớ cũng đem đủ rồi, phải trả đủ mới có thể mượn sách mới được chứ.
-Ai biết được, lần tước cậu cũng quên đêm đấy thôi.
-Lần trước tại mình vội quá thôi, cũng chỉ có một lần mà.- Nó bĩu môi.
-Ừ, chúng ta đi thôi.- Vi đạp xe đi.
Hôm nay khá nhiều người đến đây. Vi cùng nó cất xe trong bãi giữ xe rồi kéo nó vào trong.
Đông người quá, sau khi trả xong đống sách cũ đã mượn, chẳng mấy chốc mà nó đã lạc mất Vi rồi, chắc cậu ấy đi tìm sách của mình rồi, nó cũng đi tìm sách của nó thôi.
Nó rẽ ngang qua các kệ sách, đến chỗ kệ đặt những tác phẩm văn học, tiểu thuyết thì dừng lại. Lướt mắt nhìn qua những tiêu đề trên giá sách kia, thỉnh thoảng cầm một vài cuốn ra, đọc lướt qua một ít nội dung, nếu không hứng thú thì sẽ đặt lại vào giá sách, nếu hứng thú, nó sẽ cầm trên tay, sau đó lại tiếp tục hành động đó. Tiến vào trong góc cuối, xuyên qua đống sách là một gương mặt khá tuấn tú cùng mái tóc đen được cắt chải gọn gàng, nó chợt nhận ra người đó.
Nếu nó không nhầm thì phía bên kia kệ sách là cậu thanh niên hôm nọ đã va vào nó, cũng là người có thể quen biết người đã đánh rơi sợi dây chuyền bạc kia. Anh ta có vẻ cũng đang kiếm sách, quầy sách bên đó đều là những cuốn tuyển tập bồi dưỡng học sinh giỏi, xem ra anh ta học rất tốt. Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ, hình như là trạc tuổi nó thì phải trông cũng rất xinh đẹp, tuy nhiên cô gái đó lại khiến nó có cảm giác không thích lắm.
Cô gái kia thì có vẻ rất thân mật với anh ta, ánh mắt, nụ cười đều hướng về phía cậu, thế nhưng, cậu thanh niên đó một chút phản ứng cũng không có, chỉ có đôi lông mày vẫn luôn cau chặt thể hiện thái độ của mình. Bất giác, ánh mắt nó chạm vào ánh mắt của anh ta, đó là ánh mắt đen nhánh, trong trẻo nhưng khiến nó cảm thấy đôi mắt đó đang ánh lên sự chán ghét, nó vội lảng đi, đưa mắt nhìn sang hướng khác. Nó không muốn trở thành người nhiều chuyện, hơn nữa, nó cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt một người không quen, nhất là người khác giới, nó cho rằng điều đó là rất mất lịch sự và không được tự nhiên.
Bước ra khỏi kệ sách, trên tay nó đã cầm hai ba cuốn sách dày cộm, nó thích đọc những cuốn sách thật dày, như vậy nhìn có vẻ rất tri thức dù rằng những cuốn sách nó đọc chỉ toàn là tiểu thuyết. Nó đảo mắt tìm kiếm Vi trong cả đám người trong thư viện. Người đứng tựa vào giá sách, người ngồi tại bàn, cũng có người đang đi vào, đi ra.
Cuối cùng nó thấy Vi, còn cô bạn thì đã nhận ra nó đang tìm mình nên đang vẫy ở phía góc trái, nó tiến lại gần.
-Cậu đã chọn xong rồi à?- Nó nhìn chống sách trên tay cô bạn, trông có vẻ khá nhiều.
-Ừ, xong rồi, còn cậu?
-Tớ cũng xong rồi đây.- Nó giơ thành quả trong tay cho Vi xem.
-Lại đọc tiểu thuyết nữa hả, tiểu thuyết gì thế?- Vi đưa tay định xem bìa sách.
-Cậu đừng xem, chẳng phải cậu vẫn luôn xem thường việc tớ đọc chúng sao?- Dù nói vậy nhưng nó vẫn giữ để nguyên cho vi xem qua.
-Đương nhiên, đến giờ tớ vẫn thế thôi.- Vi nhún vai, mỉm cười.
-Cậu…
-Chúng ta tìm chỗ ngồi đã.- Vi kéo nó.
-Ngồi chỗ kia đi.- Nó nhìn quanh một chút rồi chỉ tay về một phía.
Bọn nó ngồi xuống cạnh một góc khuất chỗ kệ sách ít người qua lại.
Vi rât thích thú với những cuốn sách khoa học của mình, cô bạn đọc rất say mê, thỉnh thoảng còn trông thấy Vi mỉm cười, ra chiều vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Còn nó thì cũng chuyên chú vào cuốn tiểu thuyết của nó, đắm chìm vào thế giới riêng của mình, cả hai đều đọc rất chuyên tâm.
Một lúc sau, bỗng nhiên có tiếng cười nói và tiếng bước chân vang lên rất to khiến nó khó chịu, đây là nơi đọc sách, mọi người đều phải giữ yên tĩnh mà sao lại có người không ý thức đến vậy cơ chứ?
Nó ngẩng đầu ra khỏi trang sách, hướng mắt về nơi phát ra tiếng động.
Lại là cậu thanh niên lúc nãy và cô gái kia. Anh ta thì im lặng nhưng cô gái bên cạnh thì vẫn đang liến thoắng không ngừng, trên môi luôn giữ nụ cười tươi, rõ ràng đang cố thu hút sự chú ý của người kia nhưng lại phản tác dụng rồi. Xung quanh cũng đã có nhiều ánh mắt khó chịu nhìn hai người bọn họ.
Ý thức được ánh mắt của mọi người, nó nhìn thấy nụ cười của cô gái kia cứng lại, dần dần hạ giọng nhỏ lại, không ầm ĩ như lúc đầu. Bước chân cũng nhanh hơn, nhưng người bên cạnh thì vẫn cứ thong thả từ từ như đang cố tình khiến cho cô gái cũng chẳng thể vội được. Rồi nó thấy cô gái kia cúi đầu, cả người nép sát vào người anh ta, trên mặt là vẻ thỏa mãn, dường như chuyện lúc trước là cơ hội cho cô gái ấy.
Nó thấy vậy cũng chẳng nhìn nữa, lại chuyên tâm vào cuốn sách trên tay mình, chuyện như vậy thỉnh thoảng cũng xảy ra, nhưng hầu hết mọi người đều có ý thức nên nó cũng không chú ý nhiều. Đọc được một lúc, nó lại cảm thấy có ai đó vỗ vai mình, nó ngoảnh đầu nhìn về phía người vỗ vai mình- là Vi.
Vi đã đọc xong hết những cuốn sách kia, trên mặt vẫn là biểu tình chưa thỏa mãn, thế là cô bạn lại kéo nó đi tìm sách, len lỏi khắp mọi khe hở chẳng khác nào con cá chạch, làm nó cũng choáng luôn.
Đến được kệ sách để sách khoa học, Vi lại miên man lựa chọn sách.
Nó tựa người vào bức tường trong góc, đứng nhìn Vi đang lựa sách như trẻ em đang chọn quà. Đôi khi cô bạn cũng bộc lộ một chút tính trẻ con trông rất dễ thương, hoàn toàn khác với bộ dạng nghiêm túc, trưởng thành thường ngày.
Chỉ một loáng, trên tay Vi đã là một chống sách, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào các quyển sách trên kệ, cố tìm thêm quyển sách tiếp theo.
-Nhìn mặt cậu như muốn khiêng hết sách ở đây về vậy.- Nó cười.
-Nếu có thể thì tớ cũng muốn như vậy đấy.- Vi gật đầu, tay lại lấy thêm một quyển sách nữa đặt lên chồng sách trên tay.
-Tớ thấy sách ở nhà cậu cũng đâu phải là ít, cả một đống luôn ấy chứ.
-Tớ vẫn muốn nhiều hơn thế nữa, con người phải học tập không ngừng chứ. Cậu thỉnh thoảng cũng mua một đống tiểu thuyết còn gì.
-Thôi được rồi.- Nó giơ tay đầu hàng, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường.- Để hôm sau mượn tiếp đi, chúng ta về thôi, cũng đến giờ cơm trưa rồi.
-Ừ, đi thôi.- Vi gật đầu.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN