Thằng nhóc gọi tôi là chị...
Nam…nó bỏ đi đâu rồi cháu ạ!
Tôi nghe mẹ Nam nói mà đờ hết cả người ra. Nam bỏ đi? Thằng nhóc em tôi lại bỏ đi đâu cơ á?
– Có chuyện gì vậy cô?
Tôi hỏi, và mẹ Nam ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi.
– Cô chú cãi nhau…Nam…thằng bé nghe thấy gì đó…nó chạy đi rồi! Để cả điện thoại ở nhà.
Tôi định thần lại, nghe thấy lời mẹ Nam nói xong ngay lập tức chạy đi tìm điện thoại.
Tôi gọi cho Phong, cho Vĩ, cho Ngọc, cho Song Đình, mấy đứa bạn trên lớp tôi gọi cả, nhưng mà không đứa nào thấy Nam.
Chiều muộn, ngoài trời chớp giật \”đùng\” một cái, mẹ Nam thì không ngừng nức nở trong khi mẹ tôi đang ôm cô ấy, còn ba tôi thì chạy sang nhà với ba Nam. Lúc đó tôi nóng hết cả gan cả ruột, không nghĩ nhiều cầm điện thoại chạy một mạch ra ngoài, chỉ nghe phía sau tiếng mẹ tôi gọi với theo:
– Con định đi đâu?
– Con đi tìm Nam, một lát là về thôi ạ!
—
Gió bắt đầu thổi, trời nhá nhem tối, thỉnh thoảng, giữa bầu trời lại có một tia chớp rạch ngang. Không phải chứ? Sắp mưa sao?
Hôm nay đã là 29 Tết rồi, khu ngoại ô nhà tôi bình thường đã vắng bây giờ còn vắng hơn. Một mình tôi chạy khắp các con đường, trời càng tối, dạ dày tôi lại càng thắt lại từng cơn. Tôi lo! Tôi lo cho Nam!
Cây cối rung rinh nghiêng ngả, trên con đường le lói bóng một chiếc đèn đường, chỉ có một mình tôi, một mình tôi với hàng cây xào xạc những lá xanh.
Càng chạy, càng tự nhủ bản thân rằng Nam đang ở con đường phía trước, tôi lại càng thất vọng khi không tìm thấy cậu ấy.
\”Nam, chị xin mày mà, xuất hiện đi mà, đừng trốn nữa!\”
Tiếng bước chân tôi chạy vội vã trên đường, tiếng sấm thỉnh thoảng gầm lên, tôi không biết mình đã chạy bao lâu, không biết dạ dày mình từ nãy đến giờ đau bao nhiêu, và cũng không biết mình còn có thể chạy được bao xa nữa.
Tôi không mệt, không mệt chút nào, nhưng mà tôi lo, tôi lo cho Nam lắm!
Trời càng ngày càng tối, càng ngày càng lạnh, không biết Nam mặc có ấm không nữa. Cậu ấy ở bên ngoài lâu như thế rồi, lỡ bị lạnh thì phải làm sao?
Tôi không biết mình đang đi đâu, cũng không có ý định muốn dừng lại, lỡ Nam bị lạc đường, lỡ Nam bị làm sao thì tôi biết làm thế nào? Tôi phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy, càng nhanh càng tốt.
Tôi là một đứa đáng ghét, trước giờ thì luôn luôn nói rằng mình phải bảo vệ Nam, đến giờ cậu ấy đang ở đâu, đang làm gì, có an toàn không tôi còn không biết, vậy mà cũng muốn bảo vệ cậu ấy. Tôi đã biết rõ mối quan hệ giữa Nam và ba cậu ấy ra làm sao rồi, đáng lẽ tôi nên ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, đáng lẽ tôi phải là người ở bên cạnh giúp cậu ấy vui vẻ hơn mới phải, vậy mà tôi lại chẳng làm gì hết, tôi còn không nghĩ Nam sẽ cảm thấy thế nào.
Những gì tôi có thể làm bây giờ, tất cả chỉ là chạy và chạy, với mong muốn con đường này sẽ dẫn đến chỗ Nam, ngoài việc đó ra thì tôi còn làm gì hơn được nữa chứ?
Tôi bấu víu vào mọi hy vọng mình tự tạo ra, lắng nghe mọi động tĩnh, lắng nghe tất cả mọi thứ và hy vọng Nam sẽ ở đâu đó gần tôi, một khi nghe thấy tiếng bước chân, tôi lập tức quay người lại. Nhưng…đó không phải Nam.
Trước mặt tôi xuất hiện ba người, đều là con trai, trông chỉ lớn hơn tôi một hai tuổi. Những cái bóng to lớn của họ trải dài dưới ánh đèn đường nhập nhòe. Họ đang tiến lại gần tôi.
\”Chết tiệt!\” Tôi chỉ muốn tìm Nam, chỉ muốn tìm Nam mà thôi! Tại sao lại vướng phải bọn người này cơ chứ?
Tôi cố chạy thật nhanh, nhưng chỉ một lát liền có cảm giác cánh tay mình bị kéo lại. Ba người kia đang đứng ngay cạnh tôi rồi.
– Muộn thế này mà đi ra ngoài là nguy hiểm lắm đấy cô em!
\”Gặp bọn mày mới là nguy hiểm!\”
Tôi hét lên, đẩy mạnh cái tên đang nắm cánh tay tôi ra. Nhưng mà tôi là con gái, hồi nhỏ có thể tôi khỏe, dễ dàng hạ gục bọn con trai trong xóm cũng không sao, nhưng mà lớn lên rồi thì dù có khỏe thế nào cũng không thể so được với bọn con trai, đã thế lại còn là một chọi ba, sức tôi căn bản là không bằng mấy thằng này, chênh lệch quá lớn!
Tôi đẩy ngã tên đang nắm cánh tay tôi, lập tức một tên khác nắm lấy tóc tôi.
– Á! Buông ra!
Hai tay tôi giữ sau đầu, còn chân, tôi giơ chân đạp thật mạnh vào tên còn lại ở trước mặt.
Tôi bị tát! Rất mạnh! Tên kia còn cầm tóc tôi mà kéo, rồi đẩy ngã tôi ra đường.
Tôi không muốn khóc, không muốn chút nào. Nhưng tôi sợ! Tôi vẫn còn chưa tìm được Nam!
Hai tên còn lại, mỗi tên còn tát tôi thêm một cái, vậy là tôi lãnh trọn ba cái bạt tai.
Tôi giận, tôi sợ, tôi lo!
\”Nam ơi, chị sợ lắm, cứu chị đi!\”
Tôi không biết ba tên này có định tát tôi tiếp không, tôi thấy tóc tôi lại bị một trong ba kẻ kéo lên, thấy da đầu tôi đau điếng! Và, tôi đã hét, rất to, hét bằng toàn bộ khả năng có thể, tôi đã gọi:
– NAM!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!