Thằng nhóc gọi tôi là chị...
Một mùa hè, hẳn ba tháng, tôi không gặp Nam.
Tại sao ấy à? Haiz! Nói ra thì dài, nhưng mà vẫn cứ phải nói.
Vấn đề là thế này, từ khi Nam và ba cậu ấy không còn xa cách như trước, hai người chính thức thân thiết với nhau cực cực cực kì. Ba mẹ Nam cũng không còn cãi nhau nhiều nữa mà đổi lại là rất yêu thương nhau.
Và, tôi đã kể rồi đấy, ba Nam trước đây luôn bận bịu công việc, là bởi vì chú ấy điều hành hẳn một cái công ty to bự, không bận mới lạ ấy! Nhà Nam cũng vì thế mà trở thành nhà có điều kiện, giàu nhất cái xóm này chứ chả đùa đâu! Rồi thì nhà cậu ấy có nhiều tiền rồi, thành viên trong gia đình cũng mong muốn gắn kết tình cảm, và thế là, ba tháng hè khi Nam được nghỉ chính là thời điểm thích hợp để gia đình cậu ấy cùng nhau đi du lịch, vi vu từ Nam ra Bắc, thăm nhà nội rồi thăm nhà ngoại, nói chung là Nam cậu ấy đang đi du lịch. Chính vì thế mà đã ba tháng rồi chúng tôi chưa gặp nhau.
Nhớ cậu ấy quá!
Nam không có ở đây, chả thằng nào chở tôi đi chơi bằng xe đạp hết, cũng chả có thằng nào nắm tay tôi dạo phố, nằm nhà xem phim cũng chỉ xem có một mình. Nam không có ở đây, đúng là chán mà!
Tôi gọi điện cho Ngọc, rủ nó đi trà sữa, nó bảo nó đang bận đi shopping với mama yêu dấu.
Tôi gọi điện cho Song Đình, rủ nó đi xem phim, nó bảo nó đang bận tập võ.
Tôi gọi điện cho Phong với Vĩ, rủ hai thằng đi xem đá bóng, bọn nó bảo bọn nó đang dở tay ở quán net.
Đấy, ba tháng hè ngày nào cũng như vậy đấy. Buổi sáng một mình tôi oanh tạc ở nhà, tối đến nằm dài chờ Nam gọi điện, may mà cậu ấy không quên tôi, tối nào cũng gọi điện về.
Và, bạn biết không, chỉ còn năm ngày nữa thôi là Nam sẽ về, còn bảy ngày nữa là sinh nhật cậu ấy đấy.
Ngày khai giảng là mồng 5 tháng 9, còn sinh nhật Nam là mồng 7 tháng 9. Tôi phải chuẩn bị quà cho cậu ấy thôi!
Sáu tháng trước, ngày 15 tháng 3 là sinh nhật của tôi, hôm ấy Nam tặng tôi quà theo cách bất ngờ cực. Này nhá, hôm ấy tôi dậy sớm ơi là sớm, còn nổi hứng chạy sang làm ầm ĩ trong phòng ba mẹ, gọi ba mẹ dậy xong tôi lại trèo sang phòng Nam qua cửa sổ phòng tôi và ban công phòng cậu ấy, hò hét tưng bừng, làm Nam tỉnh cả ngủ, và câu đầu tiên tôi nói là:
– Hôm nay ngày mấy ấy nhỉ?
Nam dụi mắt nhìn tôi, giọng ngái ngủ trả lời:
– Ngày mấy á? 15 tháng 3. Mà sao thế chị?
Tôi có chút bực mình, hậm hực kéo kéo cái chăn của Nam.
– Thì ngày hôm nay là…
– Sinh nhật chị!
Khỏi phải nói tôi phấn khởi tươi tỉnh lên thế nào, ngay lập tức gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh nhìn Nam.
– Chúc mừng sinh nhật!
…
Thế thôi á?
Tôi thì cười như con đười ươi nhặt được chuối thế này mà Nam chỉ nói có đúng một câu chúc mừng sinh nhật thế thôi á?
– Chị muốn quà à?
Tôi lại gật đầu.
– Thế Nam tặng quà cho chị nhá!
– Ok ok!
– Chị muốn quà gì?
– Cái gì cũng được, có quà là được!
– Chị nói đấy nhá!
Nam cười khì khì, cầm lấy một quyển sổ to có bìa màu đen ở trên đầu giường đưa cho tôi, đồng thời nói:
– Tặng chị!
Tôi chửi Nam, hết nhìn quyển sổ lại nhìn cậu ấy. Quyển sổ này rõ là Nam dùng hết rồi mà, không cần mở ra tôi cũng biết là nó chả còn trang nào trống trong đấy hết, tại vì tôi thấy Nam dùng nó được mấy năm rồi cơ mà.
– Mày có tâm nhỉ.
Nam đắc ý nhìn tôi, vênh mặt lên vỗ ngực tự hào.
– Tất nhiên! Nam nghĩ mãi rồi, chả có quà gì thể hiện được tấm lòng của Nam đối với chị hết, cho nên tốt nhất là không nên mua thêm thì hơn, tặng chị quyển sổ này có ý nghĩa hơn nhiều.
Ừ, có ý nghĩa, quyển sổ này thực ra rất hữu dụng, tại nó là bìa cứng, rất hợp để…đánh Nam!
Tôi cầm quyển sổ Nam tặng trên tay, không thương tiếc dùng nó đánh lên đầu Nam một cái, mà cậu ấy bị đánh thì ôm đầu nhìn tôi cười toe toét, chắc tại tôi đánh mạnh quá nên dây thần kinh bị chập mạch đây mà, khổ thân!
Và rốt cuộc thì tôi cũng ôm quyển sổ ấy về nhà, đặt lên giá sách trên bàn học, cũng chẳng mở ra xem. Hôm đó đến lớp, tôi được nhiều đứa tặng quà lắm, kể cả cái thằng nổi tiếng ki bo như thằng Phong mà cũng tặng cho tôi một con gấu bông to vừa vừa, nhỏ Ngọc còn chơi trội hơn, tặng hẳn một đôi giày cơ mà, mỗi tội giống y chang đôi của nó với đôi nó tặng cho Song Đình lần trước, nó bảo ba đứa đi giày giống nhau cho người ta biết ba đứa tôi thân thế nào.
Đấy, bọn kia tặng tôi quà hoành tráng như thế, vậy mà Nam, cậu ấy tặng hẳn một quyển sổ không còn chỗ để viết nữa cho tôi, lại còn luôn miệng nói rằng quà cậu ấy tặng tôi là độc nhất, thế có bực không?
Mà tôi không thèm để bụng đâu, chỉ xíu xíu tủi thân một chút thôi. Tại vì năm nào quà Nam tặng tôi cũng thích nhất, năm nay cậu ấy suýt quên sinh nhật tôi đã đành, quà lại còn chẳng thèm chuẩn bị luôn ấy, không tủi thân sao được, đúng không?
Nhưng mà tối hôm đó, tối hôm đó…hì hì…tối hôm đó Nam lại mang thêm quà cho tôi!
Khi đó tôi ngủ rồi đấy chứ, tự dưng lại thấy mẹ đi vào phòng, mở cửa sổ ra. Mà khi đó tôi buồn ngủ quá rồi, buồn ngủ đến mức hai mắt cứ díu lại với nhau, cho nên tôi cũng chẳng hỏi mẹ đang làm gì, cứ thế ngủ luôn.
Rồi đang ngủ, tự nhiên mơ mơ màng màng không hiểu sao lại thấy có người đang trèo cửa sổ phòng mình vào, còn cầm theo cái hộp gì đấy to đùng, lại chật vật vứt cái con gì bự chảng sang phòng tôi…Ối ồi ôi, đúng là tá hỏa, tôi mở bừng mắt, bật dậy, còn định hét lên cơ, tôi tưởng có trộm.
– Suỵt suỵt suỵt, chị đừng hét, là Nam mà!
Dọa tôi đau tim chết được! Tôi thở phào một hơi, với tay bật đèn.
Nam đứng trước mặt tôi, một tay cầm cái hộp quà to ơi là to, bự ơi là bự, còn tay kia, tay kia cậu ấy ôm một con gấu bông khổng lồ, đáng yêu vô đối, lại còn thắt cái nơ màu hồng trước ngực, nhìn mà chỉ muốn ôm một cái thôi.
– Nam tưởng chị ngủ say rồi chứ.
– Ừ thì ngủ say đấy, rồi mày tự nhiên trèo vào như ăn trộm ấy, dọa chị sợ gần chết, mày bảo chị ngủ bằng niềm tin à?
– Thế bây giờ chị ngủ tiếp đi, chị tự nhiên thức làm hỏng hết kế hoạch của Nam.
Vợ nó chứ, tặng quà mà cũng phải cần đúng kế hoạch à? Tôi nhất quyết cứng đầu không chịu đi ngủ, hai tay giơ ra đòi quà. Và tất nhiên, Nam cuối cùng cũng đành chịu thua.
Nam đưa cho tôi con gấu, eo ơi con này ôm thích cực, nó cao gần bằng tôi luôn cơ mà. Tôi ôm hôn nó một lúc, quyết định đặt tên nó là… \”Nam\”.
Ha ha, bạn Nam bạn ý nhìn tôi mà mặt tối thui, tại tôi đặt tên con gấu giống tên bạn ý đó mà.
Nam đưa tiếp cho tôi hộp quà, đây có lẽ là hộp quà to nhất mà Nam từng tặng tôi đấy.
Tôi bừng bừng khí thế mở tung cái nắp hộp ra.
…
Sốc toàn tập!
…
Giờ tôi mới biết Nam chịu chơi vậy đấy!
…
Áo này!
…
Mũ này!
…
Giày này!
…
Nguyên bộ luôn bà con ạ!
Mà chưa hết nha, tôi lục lọi mãi mới lôi ra được cái món quà cuối cùng, cũng là thứ tôi trông chờ nhất.
Mọi người nhớ không? Nam từng hứa sẽ tặng tôi một cây tiêu vào sinh nhật tôi mà, và giờ cậu ấy tặng thật luôn nè.
Cây tiêu của Nam màu đen, hoa văn trắng, còn cây cậu ấy tặng tôi thì màu trắng, hoa văn đen. Đẹp cực!
Tôi sung sướng hú hét inh ỏi, quay sang ôm Nam mà rưng rưng cảm động.
– Mày tốt lắm Nam ạ!
– Nam biết mà!
– Mà sao mày lắm tiền thế? Tặng chị nhiều thế này không sợ ba mẹ mắng cho à?
E hèm! Các bạn biết không? Cảm giác khi nghe câu trả lời của Nam khi tôi hỏi câu trên ấy, nó đích thực là cảm giác mình vừa…ăn dưa bở! Nam cậu ấy nói với tôi:
– Không nạt đâu, quà đấy là ba mẹ Nam mua cho chị mà, quà của Nam chỉ có mỗi quyển sổ lúc sáng thôi!
WTF???
Không ôm ấp gì nữa, tôi đạp Nam một cái, đuổi cậu ấy về ngay tức khắc.
Bây giờ nhớ lại mặt Nam lúc đó đúng là buồn cười không chịu được, kiểu oan uổng lắm cơ! Tôi biết rõ quà đấy là Nam chọn cho tôi đó chứ, nhưng mà tôi vẫn giả bộ hờn dỗi, tại tôi thích nhìn mặt Nam mỗi lần tôi giận, mỗi lần như thế là Nam trông tội nghiệp kinh khủng khiếp, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!