Những Truyện Ngắn Của Sứ - Tình Yêu Không Dối Trá
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
76


Những Truyện Ngắn Của Sứ


Tình Yêu Không Dối Trá


Anh và cô vốn rất yêu thương nhau nhưng ả, kẻ thứ ba đáng ghét đã chen chân vào.

Lúc đầu cô nghĩ anh và ả chỉ là bạn bè bình thường, cô cũng quý ả xem ả là bạn tốt, cái gì cô cũng hết lòng giúp ả.

Nhưng cô đã sai.
ở trước mặt cô thì giả vờ đối tốt với cô như chị em.
còn ở trước mặt anh thì ả lại nói xấu cô, đôi khi nói những điều chẳng có thật, cố ý khiến anh nghĩ cô là người xấu. Đã yêu nhau hai năm thì tất nhiên anh hiểu rõ cô là người thế nào rồi, chẳng tin ả.

Nhưng rồi một hôm cả ba đi chơi cùng nhau.
anh dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô và nói
\”Hai người ở đây nha, anh đi mua nước uống cho\”
cô và ả đều nhẹ gật đầu. Chờ anh đi xa thì ả mới lên tiếng nói.
\”Hai người chẳng xứng đôi gì hết\”
cô nhìn ả với ánh mắt không hiểu.
\”Hạnh nói thế là sao ?\”
ả cười đểu
\”Cô thật ngây thơ quá đấy Duyên, bộ cô ngốc đến mức không nhận ra tôi yêu anh Đạt sao ?\”
nghe câu ấy cô thoáng ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn ả.
\”Hạnh mới…nói gì… Hạnh yêu anh Đạt sao ?\”
ả đưa tay vén vài tóc của cô.
\”Duyên ơi là Duyên, cô có khuôn mặt xinh thế mà sao lại ngu ngốc như vậy\”
dù trong lòng rất khó chịu nhưng cô vẫn cố giữ bình tỉnh đẩy tay ả ra và nói
\”Hạnh yêu anh Đạt thì đã sao chứ, người anh ấy yêu là tôi\”
lúc đó ả đã thấy anh mua nước uống quay về từ xa nên đã bước đến gần cô và nói khẽ
\”Thế à, để tôi nói cho đồ ngốc như cô biết…anh Đạt và tôi đã có những giây phút thân mặt như vợ chồng đấy\”
nghe những lời ấy cô không kiểm thoát được cơn giận của mình nên đã thẳng tay tát vào mặt ả một cái thiệt mạnh.
\”Đồ vô duyên sĩ\”
ả theo sức tát của cô mà ngã xuống đất. Anh thấy thế liền chạy tới đỡ ả dậy và hỏi
\”Hai người đã có chuyện gì vậy\”
ả vừa ôm mặt vừa khóc, giả vờ đáng thương.
\”Em cũng không biết Duyên bị làm sao nữa, tự nhiên Duyên cấm em gần anh và còn…đánh em nữa\”
anh quay sang qua nhìn cô và hỏi.
\”Sao em lại đánh Hạnh như thế ?\”
cô nhìn anh và hỏi giọng tức giận.
\”Cô ta nói anh và cô ta đã có quan hệ, có thật thế không?\”
ả giả vờ hoảng hốt lắc đầu.
\”Làm gì có chuyện đó, sao Duyên lại có thể bịa ra chuyện vô lý như thế được chứ ?\”
anh bực mình nói.
\”Đúng rồi đó Duyên, em đừng gây sự vô lý ở đây nữa\”
ả lúc này nhìn cô cười, một nụ cười đầy gan hiểm. Thấy ả cười trêu chọc mình như thì cô càng lúc càng mất bình tỉnh.
\”Đồ giả tạo\”
cô tính lao đến đánh ả nhưng đã bị anh căng lại và nhất thời mạnh tay đẩy cô té ngã xuống đất, vừa thấy cô té ngã xuống đất liền hoảng hốt chạy tới.
\”Duyên, có sao không, anh xin lỗi, anh không cố ý\”
anh vừa đưa tay ra tính đỡ cô dậy đi thì bỗng nhiên cô tức giận xô mạnh hai tay anh ra.
\”Không ngờ anh lại vì cô ta mà đẩy em như thế\”
anh đơ người ra vì giọng nói cô lúc này bỗng trở nên nghẹn ngào. Cô nghẹn ngào hỏi
\”Hai người đã có quan hệ thật rồi phải không hả?\”
ả vội lên tiếng nói
\”Duyên thôi trò này đi, Duyên muốn đến với Quang thì cứ nói thẳng ra đi cớ sao lại bịa chuyện đổ lỗi cho Hạnh và anh Đạt thế chứ?\”
anh vừa nghe tới tên Quang thì sắc mặt liền thay đổi, anh nhìn cô và nói khẽ
\”Anh nghĩ chúng ta nên bình tỉnh lại rồi nói chuyện với nhau rõ ràng\”
nói vừa đứt câu thì anh liền bỏ đi.  Ả cười đểu
\”Đồ thua cuộc\”
rồi ả chạy theo anh, bỏ lại một mình cô trong oan ức chẳng nói lên lời.

Ả đã theo anh về tới nhà, nhìn thấy anh giận cô như vậy thì trong lòng ả vui sướng lắm.
\”Em xin lỗi…em không nên nói ra những lời đó\”
ả bước đến gần anh và làm bộ mặt đáng thương. 
anh lúc nãy có lẽ đã quá mất bình tỉnh không suy nghĩ được gì, giờ nghĩ lại thì thấy không đúng, cô không phải loại người không chung thủy với tình yêu như thế, là anh đã hiểu lầm cô thôi.
những suy nghĩ đó của anh đã như mây gió thoáng qua vì ả đã cho anh coi hình cô với cậu bạn tên Quang đang ôm nhau, ả nói
\”Em đã thấy nhiều lần Duyên và Quang thân thiết quá mức nhưng em không dám cho anh biết vì sợ làm tổn thương anh…\”
anh trước giờ vốn hoài nghi Quang có ý gì với cô rồi nên vừa thấy tấm hình trong điện thoại ả thì liền tin đó là sự thật.
\”Họ đúng thật quá đáng, uổng công anh đối xử tốt với họ như thế…mà họ lại đâm sau lưng anh…\”
ả đang thêm dầu vào lửa.   Anh tức giận đắm mạnh vào tường một cái.
\”Thật khốn kiếp\”
ả nhân lúc này lao đến ôm lấy anh từ sau lưng và nói giọng dịu dàng.
\”Anh đừng vì họ mà tự làm tổn thương mình, anh vẫn còn có em mà\”

Từ hôm đó anh ở đâu thì ả ở đó, không rời một bước và chẳng để cô gặp riêng anh.
vì quá đau lòng với trước sự lạnh lùng của anh dành cho mình nên cô đến Bar uống rượu, lại tình cờ gặp cậu bạn từ nhỏ của mình.  Quang ngồi xuống bên cô và hỏi
\”Này Duyên, bà làm gì mà uống nhiều thế ?\”
cô vừa uống rượu vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Quang nghe, kể ra những âm ức trong lòng mình.  Sau nghe xong thì Quang tức giận nói
\”Nhìn cô ta xinh đẹp mà không ngờ gian hiểm như vậy\”
cô uống ngụm rượu nhỏ và cười buồn.
\”Lúc nãy cô ta đưa ra tấm hình ông và tôi đang ôm nhau kìa, chẳng biết cô ta lấy đâu ra nữa\”
Quang trừng mắt nhìn cô.
\”Cái gì ? Rồi ông Đạt có nói gì không?\”
cô thở dài và nói
\”Thật ra anh ấy từ lâu đã nghi ông có ý gì với tôi rồi\”
Quang càng nghe càng bực.
\”Hừ, tôi mà thích bà thì còn để ổng đến gần và làm tổn thương bà như thế này sao? Mơ đi\”
cô để ly rượu xuống bàn và nói
\”Thôi ông đừng bực nữa\”
Quang cầm ly rượu lên và nói với ánh mắt kiên định.
\”Tôi đã có cách để ông Đạt ngốc đó biết toàn bộ sự thật\”
cô ngạc nhiên nhìn Quang và vội hỏi
\”Là cách gì ?\”

Sáng hôm sau Quang đã tìm cách lừa ả đi chỗ khác để cô có thể gặp riêng anh. Vừa nhìn thấy cô thì anh liền muốn dóng cửa lại nhưng cô đã nhanh tay nắm chặt lấy cánh cửa.
\”Anh, hãy nghe em giải thích đã\”
anh quay lưng đi vào trong và hỏi giọng tức giận.
\”Cô còn gì giải thích nữa chứ, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi\”
cô bước nhanh vào trong và lắc đầu.
\”Anh đã thật sự hiểu lầm rồi, em và Quang chỉ là bạn tốt thôi chứ không có gì hết đó\”
anh vội quay qua hỏi
\”Hai người đã bị Hạnh bắt gặp và chụp hình lại rồi, vậy mà còn mặt mũi nói hai người không có gì với nhau nữa sao ?\”
cô lại lắc đầu.
\”Tất cả là kế hoặc của cô ta thôi\”
anh đau buồn nhìn cô.
\”Uổng công cho Hạnh hay kêu tôi hãy tha thứ cho cô quay về với cô, thế mà giờ cô lại đổ hết lỗi cho cô ấy\”
cô cười trong nước mắt.
\”Cô ta thật giả tạo\”
anh tức giận nói
\”Cô ra khỏi nhà tôi, sau này tôi chẳng muốn nhìn thấy cô nữa\”
nói xong thì anh tính quay lưng bỏ đi nhưng cô đã nghẹn ngào nói
\”Hãy vì tình yêu hai năm qua của chúng ta mà anh phải cho em cơ hội chứng minh sự trong sạch của em với Quang đi\”

Buổi chiều hôm cô đã gọi điện thoại hẹn ả ra quán cafe gặp mặt. Ả thản nhiên đến rất đúng giờ, giống như mình chẳng làm gì sai vậy.  Chờ phục vụ bưng nước ra đàng hoàng thì cô mới lên tiếng hỏi
\”Hạnh, cô có thể cho tôi chết được nhắm mắt không ?\”
ả đưa ánh mắt không hiểu nhìn cô.
\”Ý cô là sao ?\”
cô thở dài và nói
\”Dù gì anh Đạt chẳng có ở đây, hãy cho tôi biết mọi chuyện là như thế nào, cho tôi chết biết lí do được chứ?  Từ khi nào cô đã yêu anh Đạt và khi nào cô bắt đầu phản bội tôi\”
ả bỗng cười một cách vui sướng.
\”Phản bội ư,  ngay từ đầu tôi đã không xem cô ra gì rồi, thế sao gọi phản bội được chứ?\”
nghe ả nói thế thì cô chợt buồn và hỏi
\”Hoá ra ngay đầu cô đã tìm cách thân với tôi chỉ vì muốn đến gần anh Đạt thêm thôi sao ?\”
ả cười lớn lên và vỗ tay.
\”Cô bắt đầu thông mình ra rồi đấy Duyên, đúng thế, tôi làm tất cả chỉ vì muốn cướp anh Đạt từ tay cô thôi\”
cô lại hỏi
\”Thế còn tấm hình tôi và Quang ôm nhau thì sao, cô đã lấy đâu ra\”
ả càng lúc càng vui sướng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, ả vừa cười vừa nói
\”À hình như lần đó cô không cẩn thận bị ngã Quang đã nhanh tay đỡ lấy cô thì phải, là tôi cố ý chụp hình lại và cho anh Đạt xem, khiến anh ấy nghĩ cô là một cô gái hư hỏng, tự nhiên anh ấy sẽ yêu người dịu dàng như tôi đây\”
   \”Cô đã làm điển viên được rồi đấy Hạnh\”
bỗng nhiên Quang vỗ tay và cười nói, rồi cùng anh bước ra từ sau bức tường. Vừa thấy anh bước ra thì ả liền hoảng hốt hỏi
\”Đạt, sao anh lại ở đây…\”
anh nhìn ả với ánh mắt thất vọng.
\”Tôi không ngờ cô lại là người hai mặt như thế\”
ả chạy tới nắm tay anh và lắc đầu liên tục.
\”Mọi chuyện không phải như thế đâu anh, là Duyên và Quang giở trò hại em đấy\”
anh cười khính dĩ ả và nói
\”Cô đúng là nói dối chẳng chớp mắt, chính tai tôi đã nghe hết tất cả mà cô còn tính đổ oan cho Duyên và Quang nữa sao?\”
nói xong anh dùng hết sức đẩy ả ra xa, rồi bước đến nắm tay cô và nói giọng tự trách.
\”Duyên, anh xin lỗi em, tất cả đều tại anh…\”
cô nhẹ lắc đầu và mỉm cười.
\”Không sao đâu chỉ cần giờ anh đã hiểu ra sự thật là được rồi\”
anh khẽ gật đầu
\”Ừ sau này anh sẽ không bao giờ làm em buồn như thế này nữa đâu, giờ chúng ta về nhà thôi\”
nói xong cả hai vui vẻ quay lưng đi.
\”Anh…anh Đạt…\”
lúc ả tính đuổi theo anh thì Quang nhanh lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt ả.
\”SAO ANH DÁM…\”
ả quát lên.  Quang dùng tay chỉ thẳng vào mặt ả và lạnh lùng nói
\”Đây là bài học nhỏ cho cô thôi, cô nên biết trong tình yêu không có dối trá, nếu cô cứ dối trá trong tình yêu thì cô sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc\”
vừa đứt câu thì Quang cũng quay lưng bỏ đi, để một mình ả ở đó với bộ dạng giống con chuột.
**********HẾT**********

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN