Tam tỷ máu lạnh? Em sẽ là của tam ác ma này!!
Chap 17: Tao từ chối anh ta vì có lý do!
…Chuyển cảnh….
Tại biệt thự của các cô, sau khi đã tắm rồi, các cô xuống sofa, nghe nhạc của các oppa. Mỗi cô 1 bịch snack…
– Hôm nay mày sao vậy Mochi, tao thấy anh ta cũng được mà….Rose nhẹ nhàng.
– Tao không biết tại sao nữa, tao từ chối anh ta vì có lý do.
– Sao vậy?
– Mới trước khi tao nhận được lời tỏ tình của anh ấy, tao có 1 tin nhắn từ Jackson…
– Jackson? Anh ta có phải là người lần trước tỏ tình với mày bị mày từ chối?
– Đúng vậy!
– Anh ta nhắn gì?
– Anh ta nói: “Nếu em dám đồng ý hắn ta, tôi sẽ cho nổ tung cái sân trường này, ngay tại chỗ mà em sẽ được tỏ tình!” Tao đã cố gắng quan sát anh ta nhưng tao không thể tìm thấy, có quá nhiều người đứng bao quanh tụi mình!
– Vậy sao? Thật hèn nhát!
– Thế mày có yêu Hoàng Minh không?
– Tao…tao…
– Có hay không? Anh ta yêu mày lắm đấy!
– Sao mày biết?
– Tao thấy sau khi bị mày từ chối, mặt anh ta thất vọng và buồn lắm. Theo tao biết thì đây chỉ là lần thứ 2 anh ta tỏ ra như vậy!
– Sao lại lần thứ 2?
– Lúc Tuấn Vũ đưa tao về nhà, anh kể cho tao nghe về các phu nhân của Dương thị. Các anh đều có 3 mẹ, đều yêu thương nhau, sống rất hòa thuận, vì Hoàng Minh là em út trong nhà nên được cưng chiều hơn cả. Nhưng 1 tai nạn ngoài ý muốn đã cướp 3 phu nhân đi. Hoàng Minh rất đau buồn, anh bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng theo thời gian, được mọi người an ủi, anh ấy đã trở lại bình thường, nhưng không được vui vẻ như xưa nữa. Còn theo Tuấn Vũ nhận thấy, mày là người con gái đầu tiên được anh ta đối xử như vậy đấy!
– Là sao?
– Anh ta tốt với mày, nhây với mày, cùng diễn ăn ý với mày, tỏ tình với mày, bla…bla…
– Tao…tao cũng thích anh ta, nhưng để tao giết hắn ta đã, nếu không, tao không yên tâm mà đến với anh ấy được…
– Ừm…
“Reng…Reng….Reng…!!!”
Điện thoại của Rose và Bunnie vang lên. 2 cô lên phòng nghe điện. Là các anh gọi tới. 4 con người nói chuyện say sưa xuyên đêm, các cô kể cho các anh nghe về lí do của Mochi, các anh cũng hiểu cho cô và hứa sẽ giúp an ủi Hoàng Minh….
…Thế là màn đêm buông xuống, chỉ còn không khí tĩnh lặng bao trùm ngôi nhà….
(Hình như quên 1 điều gì đó? Thôi, để chap sau lo vậy!)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!