Tam tỷ máu lạnh? Em sẽ là của tam ác ma này!!
Chap 19: Đừng lo bảo bối! Tôi sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta!
Qua bàn Nam – Trang:
– Cục cưng! Sao hôm nay em dám trốn anh? Em không thích anh đưa đi học sao?
– Sao anh đến nhà em mà không báo? Hôm nay cái con Mo…à nhầm Chi nó bao tụi em đi ăn… À mà hôm nay anh có mang áo rét không?
– Chi vậy cục cưng?
– Anh không biết cái con Chi đấy nó ki bẩn thế nào đâu. Mọi lần bọn em gạ nó mời đi ăn gãy lưỡi mà nó vẫn không bao, nó còn luôn là đứa ngủ dậy muộn nhất cơ. Thế mà hôm nay nó dậy sớm kêu tụi em đi ăn!
– Vậy sao? Từ nay cục cưng không cần bảo cô ấy nữa, muốn gì cứ gọi anh, anh chiều tất!
– Hí hí! Oppa là nhất!
Bàn Minh – Chi:
Hôm nay anh nằm gục xuống bàn, không nói với cô 1 lời nào….
Không khí quanh cô trở nên lạnh lẽo, lòng cô cảm thấy trống vắng, cô thấy nhớ những hành động nghịch tóc cô của anh, nhớ những lời nói trêu đùa cô mà hàng ngày cô cho là phiền phức….cô nhớ tất cả…
Cô vội lay anh dậy, anh không nhúc nhích, không nói lời nào. Cô vội quay mặt anh ra hướng về phía mình. Đôi mắt anh đỏ hoe, 2 hàng mi đẫm lệ, cánh tay áo ướt đẫm. Bỗng chợt mắt anh nhắm lại, hơi thở nặng dần….
Cô lo, lắng, lay mạnh người anh, giọt nước mắt của cô vô thức của cô rơi xuống – những được cho là hiếm trong giới ngầm… Cô gọi to Tuấn Vũ và Hải Nam đưa anh xuống phòng y tế, 2 anh nhanh chóng đưa Hoàng Minh xuống, Rose và Bunnie chạy lại an ủi cô.
Cô khóc, khóc vì người mình yêu thương mà không thể thổ lộ với anh, khóc vì đây là lần đầu tiên tim cô đau đến thế….
Rồi cô chạy nhanh xuống phòng y tế thăm anh. Cả lớp không thấy chuyện này xảy ra bao giờ. 1 người khỏe mạnh như anh mà cũng ngất được sao? 1 tỷ tỷ máu lạnh giết người không ghê tay như cô mà cũng có ngày phải đổ lệ? Giải thích vì sao anh lại ngất…Hôm qua, anh vì chuẩn bị cầu hôn cô nên không thiết ăn uống. Định là cô sẽ đồng ý thì anh và cô sẽ đi ăn nhưng lại thành ra như thế. Đã vậy hôm qua chỉ nốc rượu thôi, bảo sao không kiệt sức.
Tại phòng y tế….
Sau khi đã đưa Hoàng Minh xuống, y tá đã truyền nước cho anh, anh đang dần hồi sức. Các anh đang nói chuyện với nhau:
– Hoàng Minh, mày không sao chứ?
– Không sao…Anh mệt mỏi đáp.
– Có phải mày…..Tuấn Vũ chưa nói hết câu Hoàng Minh đã nói:
– Đừng nhắc đến chuyện đó!
Lúc đó, thấy 1 bóng dáng nhỏ bé đứng ngoài cửa, Hải Nam và Tuấn Vũ chợt nhận ra đó là Mochi, 2 anh bèn lui về trước….
Cô bước vào, thấy anh đang nằm truyền nước, sắc mặt vô hồn, tim cô như thắt lại….
Cô đến bên anh, lặng lẽ ngồi xuống, giọt nước mắt vẫn chảy dài trên má. Anh nhìn thấy như vậy cũng đau lắm chứ, đưa vội đôi bàn tay rắn chắc nóng hổi lên lau nước ắt cho cô. Tay cô nắm chặt lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:
– Sao anh lại thành ra như vậy? Anh có biết là làm thế em lo lắng lắm không?
– Xin lỗi đã phải làm em lo lắng! Chẳng phải hôm qua em đã từ chối tôi sao?
– Xin lỗi anh…nhưng bây giờ chưa phải lúc!
– Tại sao? Em….
– Anh là người con trai đầu tiên em khiến tim em đau như vậy, nhưng em không thể đồng ý anh vào lúc này…
– Có gì không ổn sao?
Cô nói mọi chuyện cho anh nghe, anh trách yêu cô:
– Bảo bối đừng lo, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta, sao em không nói sớm cho tôi biết, lại để em phải một mình chịu đau rồi!
– Nhưng …..
– Đừng lo bảo bối…
Nói rồi, anh gượng dậy, ôm cô thật chặt, cảm nhận mùi hoa huệ Tây trên mái tóc của cô, giọt nước mắt lại rơi trên mắt anh….Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc…
– 2 con người này sến sẩm quá! Hải Nam tay vừa quay video, miệng vừa lẩm bẩm.
– Điểm 10 cho câu nói chất lượng! Tuấn Vũ nhiệt liệt hưởng ứng, tay cũng cầm em Iphone X quay.
– Thôi, hết phim rồi, về lớp thôi mày, cho 2 bảo bối xem phim ngôn tình nữa.
– Ờ về thôi. 2 anh quy về lớp, để lại không gian riêng tư cho 2 người.
Tại lớp….
Mấy cặp kia xem phim cười khanh khách, miệng không ngớt bình luận.
Đúng là hội bạn cây khế….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!