Tam tỷ máu lạnh? Em sẽ là của tam ác ma này!!
Chap 28: Sao có thể…???
Tại lớp 12A….
Các cô bước vào. Ngồi bên bàn các cô là những người con trai gương mặt buồn bã. Sâu thăm thẳm trong đôi mắt các anh là nỗi buồn không đáy. Các anh không khóc. Vì còn nước mắt nữa đâu mà khóc! Bây giờ khóc chỉ ra máu mà thôi…
Thế mới biết, các anh yêu các cô đến nhường nào!
Tại bàn Vũ – Mai:
– Xích ra cho tôi ngồi! Vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy.
Anh không nói gì, chỉ ngước đôi mắt lên nhìn….
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người mình yêu, anh đứng phắt dậy, vẻ mặt rạng rỡ…
– Em…có phải là em không? Có phải bảo bối của tôi không??
– Anh đang nói cái gì vậy? Ai là bảo bối của anh?
– Em…..Nhưng chẳng phải em đã được chôn hôm qua rồi sao? Sao có thể…?
– Anh nói gì kỳ vậy?
– Thôi…em không cần hiểu…chỉ cần em quay về bên tôi là được rồi.
Nói rồi, anh ôm lấy cô, bất giác trên khóe mi anh xuất hiện vài giọt lệ…
Bàn Nam – Trang:
– Lại là cái ngày đầu tiên quay lại trường! Anh thiếu chỗ đến vậy sao? Bunnie nhìn anh, gương mặt khó chịu.
Anh không ngước lên nhìn cô, tay chỉ cầm chiếc điện thoại ngắm hình anh chụp lén cô khi cô ngủ. Nở nụ cười nặng trĩu niềm đau:
– Tôi vừa nghe giọng của em đấy! Có phải là em không? Em có biết tôi nhớ em nhiều lắm không? Bảo bối ngốc! Em bỏ tôi mà đi thế à….?
– Anh đang nói nhảm cái gì vậy?
Anh ngước lên, gương mắt xơ xác nhưng vẫn chuẩn soái ca. Anh vô cùng ngạc nhiên. Anh đứng phắt dậy. Sờ má, đưa đôi bàn tay lên mái tóc mùi hương anh đào dịu nhẹ của cô, chạm khẽ vào đôi mắt, vào bờ môi mọng đỏ của cô.
Cô khó chịu đưa tay lên nắm lấy tay của anh giữ lại:
– Anh có biết anh đang làm cái gì không?
– Em…
– Tôi sao?
– Em trở về thật rồi!!!
– Cái gì mà trở về?
– …..
Anh không nói gì mà bật khóc. Ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô…Cô khẽ đưa đôi tay lên vỗ nhẹ vào bờ vai của anh. Mặt ngơ ngác vẫn không hiểu điều gì xảy ra.
Bàn Minh – Chi:
– Xin lỗi, phiền anh tránh qua 1 bên giùm tôi được không? Cô cất giọng, nhẹ nhàng xen chút lạnh lùng.
Anh không nói gì, ngước mặt lên…
– Áaaaaaa……Ma…ma….
– Anh vừa nói cái gì cơ? Mặt cô tức sôi máu.
– Em…Nguyệt Chi…em quay về bên tôi rồi sao? Tôi nguyện kiếp này sẽ không yêu ai khác ngoài em mà…Mặc dù em đã ra đi nhưng tôi vẫn nguyện chung thủy với em…
Vừa nói anh vừa chắp tay, quỳ xuống, hướng về cô, mặt ướt đẫm nước mắt.
– Anh bị làm sao thế? Anh bảo ai chết?
– Em…em vẫn nói được sao? Vẫn là giọng nói ấy! Tôi vẫn nhớ như in…
– Anh thôi đi! Đồ não cá vàng! Tôi chẳng hiểu anh bị làm sao nữa! Cô thong thả đẩy ghế ngồi xuống, lấy sách ra học bài.
Anh trợn tròn 2 mắt, vội đứng dậy, rung nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của cô, nắm lấy đôi bàn tay thon thả trắng nõn….
– Là em thật rồi!
– ….????
– Hức hức….em không bỏ tôi!! Hức hức…nhưng sao có thể ….
Anh khóc như đứa con nít, cô vỗ nhẹ vai an ủi mà cũng chẳng biết tại sao lại như vậy…
Các tiết học trôi qua….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!