Người con trai ấy chắc không phải anh đâu
Chương 4: Một nửa bí mật
Nhật Linh lặng lẽ cất ly cà phê nóng hổi kề vào miệng uống. Rồi cô đặt chiếc ly xuống, yên lặng nhìn Trình Thái Hà đang nhâm nhi cốc trà sữa…
Bây giờ cô mới kịp nhìn kỹ khuôn mặt và con người của Trình Thái Hà. Chị ta thực sự rất đẹp. Phải ! Thực sự rất đẹp với mái tóc xoăn ngắn để ngang vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt đẹp, đen láy, long lanh, rất có hồn. Đôi môi trái tim dưới chiếc mũi cao. Tất cả những thứ ấy tạo nên một khuôn mặt đẹp hoàn hảo và khá ấn tượng. Trình Thái Hà không chỉ có khuôn mặt đẹp mà vóc dáng cũng khá chuẩn. Phải chăng đây chính là lí do khiến anh trai Linh phải động lòng trước người con gái này ???? Không !!! Không phải !!! Anh trai cô không phải là người ham mê sắc đẹp… Phải! Chắc chắn là vậy.
Nhật Linh vẫn chìm vào những suy nghĩ mông lung ấy cho đến khi nghe thấy tiếng \’\’cạch\’\’ của chiếc ly nước uống mà Thái Hà đặt lên bàn. Linh chợt giật mình, quay trở về với thực tại. Giờ cô mới nhớ ra lý do chính mà cô đang ngồi trong quán nước này cùng với Trình Thái Hà.
– Chị muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu! _ Nhật Linh mở đầu cuộc nói chuyện.
Thái Hà nhìn cách giao tiếp và cư xử của Nhật Linh mà thắc mắc trong lòng. Anh em nhà này chẳng giống nhau chút nào cả. Người anh thì lạnh lùng, vô tâm nhưng không đến nỗi mất lịch sự như cô em nhí nhảnh, tốt bụng, đáng yêu này. Họ khác nhau một trời một vực, duy nhất chỉ có một điểm chung là cả hai đều rất thẳng thắn, không thích mất thời gian vào mấy chuyện không đâu. Đây chính là điều mà Thái Hà thích nhất ở hai anh em nhà này.
– Em yên tâm đi, sẽ không mất quá nhiều thì giờ của em đâu! _ Thái Hà ngừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhật Linh và nói _ Chị không biết là em có tin chị hay không nhưng có một chuyện em nhất định phải tin chị đó là…
Tít tít tít
Câu nói của Thái Hà bỗng dưng bị ngắt quãng bởi cuộc điện thoại của Nhật Linh.
Nhật Linh nhìn xuống chiếc điện thoại. Là anh trai cô gọi. Cô dè chừng, suy nghĩ xem mình có nên nghe hay không. Cô đang ngồi cùng với Thái Hà – người yêu dấu kín bấy lâu nay của anh trai… Nếu như nghe điện thoại trong khi đang ngồi cùng với chị ta thì có vẻ như không thoải mái cho lắm.
– Là anh trai em sao? Em nghe đi! _ Trình Thái Hà nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Nhật Linh thì chị ta biết ngay người gọi đến là Hà Nhật Anh.
Nhật Linh liền tắt điện thoại và bảo Thái Hà nói tiếp.
– Nếu em đã muốn nghe thì chị sẽ nói thật cho em biết. Lí do mà Nhật Anh chuyển đến ngôi trường này không phải vì em đâu mà là vì chị đó em àk! Chị đã bảo anh ấy chuyển trường là vì chị muốn được gần anh ấy. Bọn chị đã yêu nhau được một năm rồi _ Thái Hà nói.
Nhật Linh nghe chị ta nói xong thì thấy đầu mình như sắp nổ tung. Chị ta đang nói linh tinh cái gì vậy??? Cô dường như không chịu đựng được nữa, cô đứng dậy xách chiếc túi lên định đi về nhà. Nhưng Thái Hà đã kịp kéo tay cô lại.
– Còn một chuyện nữa. Trần Nam Anh không phải là người tử tế như em nghĩ đâu! Em đừng dại dột mà tin anh ta bất cứ điều gì. Anh ta… _ Thái Hà tiếp tục lên tiếng.
– Thôi đủ rồi. Chị nói thế là đủ rồi đấy! Tôi mong đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chị nói về mấy vấn đề này và từ giờ tốt hơn hết là chị đừng bao giờ gặp tôi nữa.
Nhật Linh tức giận bỏ về. Trình Thái Hà nhìn theo Nhật Linh, vẻ mặt vừa vui vừa lo lắng. Chị ta thực sự là người không đơn giản chút nào!!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!