The Silent World
Chương 7: Sự sống
Kể từ lần cuối cùng bao vây tôi, bọn bóng đen không trở lại nữa. Tôi cũng chẳng nhớ nổi bằng cách nào mình lê được cái thân tàn trở về phòng, càng không hiểu nổi tại sao mình có thể sống được với những vết thương chí mạng như vậy.
Nhưng… tôi vẫn sống. Và trên hết, tôi khám phá ra được một bí mật, nguyên nhân vì sao tôi có thể thoát khỏi tay bọn bóng đen đến ba lần.
Nhờ nó, tôi đã có được manh mối để đi tìm những người còn sống. Và hôm nay, khi những vết thương đã tạm liền da, tôi phải lên đường.
Vì tôi cuối cùng cũng hiểu được, sự cô độc thật là đáng sợ. Tôi cần có bạn, cần có đồng minh trong cái thế giới lặng im đầy ma quái này.-
Hôm nay, ngày 25/01/2014.
Trời có vẻ sáng sủa, ít mây đen và sương mù cũng đã tan. Cảnh vật xung quanh trở nên hiền hòa, mang nhiều sinh khí hơn.
Tôi nhẩm tính, nếu như tất cả còn bình thường, thì hôm nay đã là ngày 25 tháng chạp của năm âm lịch rồi. Chỉ còn 5 ngày nữa là tết Nguyên Đán. Trong lòng tôi ít nhiều cũng thật bồi hồi, nhất là khi xung quanh mình chỉ là sự im lặng và nỗi cô độc. Tôi nhớ mẹ vô cùng, và luôn dặn mình phải hi vọng rằng mẹ vẫn còn an toàn, đang trú ẩn cùng những người khác ở một nơi nào đó. Nếu tìm được nơi có nhiều người sống, tôi có thể gặp được mẹ.
Chiếc xe lần trước đã tiêu tùng, do vậy tôi đành chọn một cái khác. Đôi khi, cái thế giới này cũng cho bạn một vài điều bất ngờ nho nhỏ nhưng khá thú vị. Có đủ loại xe cho tôi tha hồ sử dụng, từ tay ga cho đến xe số, từ mô tô phân khối lớn cho đến xe hơi, tùy ý lựa chọn. Nếu là bình thường, thì nghèo khó như tôi chắc chẳng bao giờ dám mơ chạm vào nổi một trong số chúng.
Rút kinh nghiệm lần trước, trong những cuộc đua tốc độ khi phải chạy trốn khỏi bọn bóng đen, xe máy bình thường chưa chắc đáp ứng nổi. Do vậy, tôi quyết định chọn một chiếc mô tô phân khối lớn khá to mà ai đó đã bỏ lại ở góc đường. Với con ngựa chiến này, tôi có thể vượt qua những cung đường bỏ trống với tốc độ nhanh nhất.
Lý tưởng là vậy, nhưng cũng phải mất đến hơn hai giờ đồng hồ để học cách điều khiển nó. Thật chẳng dễ dàng chút nào.
11 giờ 24 phút.
Tôi kiểm tra lại hành lý cần mang theo. Chẳng có gì nhiều, chỉ là vài chai nước lọc và một chút thức ăn vụn tôi tìm được trong khách sạn.
Trời vẫn còn ánh sáng, không có mây đen. Điều kiện tương đối tốt. Có nghĩa là tôi vẫn còn gần hai tiếng nữa đề thực hiện kế hoạch của mình.
Nhìn lại lần cuối khách sạn, tôi đạp máy, rồ ga lên đường .
Đích đến là bệnh viện Trung Tâm Thành Phố, nơi chuyên điều trị những căn bệnh nan y.
12 giờ 15 phút.
Tôi đỗ xe ngay trước cánh cổng sắt cao to đang khép hờ, bị đung đưa trước gió và phát ra những tiếng rít kẽo kẹt đến rợn người. Bệnh viện Trung Tâm là một tòa nhà cao tầng, từng có vẻ ngoài rất khang trang, sạch sẽ. Nhưng nay, cảnh vật thật hoang tàn, lạnh lẽo. Từng lớp sơn tường bị bong tróc ra, kính vỡ lổ chỗ, bụi bám dày đặc, đen kịt trên các cánh cửa.
Nhìn từ bên ngoài, khó mà tưởng tượng rằng nơi này còn người sống.
Nhưng… đây là hi vọng cuối cùng mà tôi còn níu giữ được. Nếu thật sự suy đoán là sai, thì rõ ràng thế gian đã đến ngày tàn. Sẽ chẳng còn người sống, và nếu chỉ một mình, thì tôi cũng tồn tại trên thế gian này để làm gì nữa .
Đó là tình huống xấu nhất, và chẳng nên mong chờ một chút nào.
Chầm chậm từng bước một, tôi thận trọng tiến vào sâu bên trong. Các bóng đèn dọc theo tường vẫn sáng, rõ ràng bệnh viện cũng có nguồn điện riêng. Lối đi đóng đầy bụi và mạng nhện, sàn nhà thì bẩn khủng khiếp, cứ như hàng mấy năm trời không có ai lau dọn vậy.
Bên trong bệnh viện, từng dãy gian phòng đều trống rỗng. Chẳng có lấy một bóng người hay sinh vật nào. Không gian lạnh lẽo đến mức tôi cứ tưởng như đang ở giữa một miền băng giá. Ánh sáng trời vẫn còn chiếu xung quanh, nhưng chắc hẳn cũng không còn được bao lâu nữa rồi.
Tôi cố bước nhanh dọc theo hành lang, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải. Tôi sục sạo từng góc, từng phòng một. Cảnh vật vẫn vậy, hoang tàn, không có lấy một dấu chân người trên lớp bụi xám. Đồng hồ đeo tay đã hiển thị 12 giờ 45 phút.
Nỗi lo lắng bắt đầu lan tỏa khắp trí óc của tôi. Chẳng lẽ phán đoán của tôi đã sai? Nếu như thế, rõ ràng nơi này cũng sẽ như doanh trại quân đội, trở thành một cái bẫy khổng lồ chứa đầy lũ ma quỷ, và khi ánh sáng vừa tắt, chúng sẽ lập tức tràn ra như ong vỡ tổ. Lần trước tôi đã may mắn thoát được, nhưng lần này chắc chắn là không thể.
Mãi miên man với những dòng suy nghĩ liên hồi không dứt, cho đến khi vào sâu gần trung tâm bệnh viện, tôi vẫn không nhận ra rằng… có một bóng đen đang lẻn theo sau mình từ lâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!