The Silent World - Chương 11: Nhiệm vụ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


The Silent World


Chương 11: Nhiệm vụ


Chẳng biết tôi đã thiếp đi bao lâu rồi. Xung quanh còn tối đen như mực, có lẽ do tầng hầm này quá bít bùng. Miu vẫn đang ngồi cạnh tôi, tựa đầu vào tường say ngủ.

Một chuỗi những âm thanh dài đã đánh thức tôi. Và khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhận ra rằng đó chính là những tiếng thở gấp, rất lớn và khó nhọc.

-Ông Hoàng nguy rồi mọi người ơi! Có chuyện rồi! – Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ vang lên

Miu cũng đã thức giấc. Ngay lập tức, cô chạy thật nhanh đến nơi phát ra giọng nói.

Một người đàn ông xanh xao đang nằm trên sàn, ôm ngực thở rất gấp, toàn thân lạnh toát. Những bệnh nhân khác cũng đã tỉnh dậy, nhưng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Họ chỉ ngồi đó, thẫn thờ nhìn nhau với ánh mắt tuyệt vọng.

Miu sờ trán ông Hoàng, buồn bã thở dài.

Tôi nhìn Miu:

-Bác ấy … có chuyện gì vậy?!

Miu lắc đầu:

-Bác Hoàng… bị ung thư, giai đoạn cuối rồi. Đúng ra bác ấy vẫn còn cầm cự được một thời gian nếu có thuốc đặc trị… !

-Thuốc… hết rồi sao?! – Tôi ngạc nhiên

Lão Bách lên tiếng:

-Chẳng còn gì cả cậu trai ơi! Cháu cứ mặc kệ đi Miu! Lão Hoàng cũng chuẩn bị tinh thần cho lúc này rồi!

Ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm với người đàn ông này. Tôi cứ nghĩ ông ta chỉ khó chịu với tôi thôi. Nhưng cả khi bạn mình đang nguy kịch mà lão vẫn ăn nói thản nhiên đến độ lạnh lùng như vậy thì thật khó chấp nhận nổi.

-Sao… sao lại có thể … ?! Chẳng lẽ chúng ta đứng cứ nhìn bác ấy ra đi sao?!

-Chứ còn làm gì được?! – Lão Bách nhăn mặt. Chúng ta đều là những kẻ đang chờ chết thôi. Hôm nay hay ngày mai, có gì là quan trọng đâu!

Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Bọn họ đều im lặng, ánh mắt buồn bã như đồng ý với lời nói của lão Bách.

-Nhân tiện… lương thực đã cạn sạch rồi. Chắc vài ba ngày nữa, tất cả sẽ lại đoàn tụ với nhau thôi. Có gì mà phải lo chứ! Ha ha ha! – Lão Bách cười lớn

Tôi thở dài mệt mỏi. Đúng là trong cái thế giới thiếu thốn mọi thứ này, hi vọng là điều thật xa xỉ ngay cả với người khỏe mạnh, huống hồ gì những bệnh nhân nan y ngày đêm đối mặt cái chết. Có lẽ khi không còn ai xung quanh, tôi cũng sẽ chẳng cầm cự được nữa và sớm “đi” cùng họ thôi.

-Không! Bác ấy không thể chết được!

Tiếng của Miu vang lên khiến tất cả đều ngạc nhiên nhìn cô.

Miu dứt khoát nói:

-Cháu sẽ ra ngoài để tìm thuốc và thức ăn!

-Cái gì?!

Các bệnh nhân đều hoảng hốt, ra sức ngăn cản Miu:

-Cháu điên rồi sao?! Bên ngoài đầy rẫy lũ bóng đen đó!

-Chỉ cần bước chân ra ngoài, cháu sẽ bị chúng tóm ngay! Mặc kệ đi cháu ạ, sống chết có số cả thôi. Cố gắng mà làm gì?!

Miu cúi mặt, đôi vai nhỏ run lên. Nhìn dáng đứng của cô thật mỏng manh và yếu ớt làm sao. Tôi đồng cảm với Miu, nhưng thực tế lại đúng như mọi người nói, ra ngoài bây giờ chỉ là tự sát.

Đúng lúc tôi nghĩ rằng Miu đã bỏ cuộc thì cô ấy lại đột ngột lên tiếng:

-Như thế này… mà là sống sao?!

-Cháu muốn nói gì?!

-Các bác nghĩ thử xem! Chúng ta đã phải lẩn trốn trong bóng tối, đã phải chịu đựng lạnh giá và đói khổ, tất cả chỉ là để được sống. Và rồi bây giờ, mọi người lại muốn từ bỏ sự sống một cách dễ dàng như vậy sao?! Đây không phải là sống, mà chỉ là cầm cự để chờ chết thôi!

Tôi ngẩng người nhìn Miu. Trên khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt đen láy đó đang thể hiện một ý chí mạnh mẽ đáng kinh ngạc.

Miu đứng dậy, kiên quyết nói :

-Những người ở đây có thể vượt qua cái ngày định mệnh đó, nghĩa là chúng ta đã được ban cho một cơ hội khác để sống. Cháu không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa!!

-Cháu sẽ ra ngoài, và nhất định mang được thuốc trở về! – Miu dứt khoát

Trước khi các bệnh nhân kịp nói thêm lời nào, Miu đã đứng lên và bước nhanh về phía cổng.

Nhìn cái dáng nhỏ bé của Miu ngày càng xa hơn, tôi cũng có quyết định của riêng mình:

-Khoan đã!! – Tôi gọi với theo Miu

Miu ngạc nhiên, quay lại nhìn tôi.

-Cả bạn… mà cũng muốn ngăn cản mình sao?!

Tôi bước về phía Miu và nói:

-Không phải! Chỉ là… để tôi đi cùng Miu thôi!

-Cái gì?!

Tôi giơ tay ngăn Miu lại, nói:

-Miu cũng đừng ngăn cản nhé! Dù sao tôi vẫn là người khỏe mạnh ở đây, và… cũng có kinh nghiệm đối mặt với bọn chúng hơn bạn. Thêm nữa thì… hai vẫn hơn một mà phải không!

Miu mỉm cười, hai má lộ rõ lúm đồng tiền:

-Hì! Vậy thì cám ơn bạn! Nhưng nếu có chuyện gì… mình không chịu trách nhiệm đâu nhé!

-Có chứ! Nếu bị biến thành bóng đen, Miu sẽ là người đầu tiên tôi tìm đến. Thôi đi nào, tôi có xe bên ngoài!

Các bệnh nhân đều đứng dậy, nhìn hai chúng tôi một cách ái ngại. Bà Ba nói:

-Bọn ta cũng chẳng biết nói gì hơn! Thôi thì chúc hai đứa may mắn nhé! Tất cả sẽ ở đây cầu mong cho các cháu an toàn trở về!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN