The Silent World
Chương 20: Cánh cửa sinh mệnh
Có thể như vậy.
Lẽ dĩ nhiên, khi còn cây đèn trong tay, tôi vẫn có thể phản công và mở đường trở về bệnh viện. Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc phá hủy tất cả. Khoảng cách giữa tôi và lũ bóng đen là quá gần, chúng lại có thể cảm nhận sự sống và điên cuồng bám theo. Nếu bốn người khỏe mạnh chúng tôi liều lĩnh cố trở lại căn hầm, sẽ chẳng khác gì dẫn đường cho chúng cả. Các bệnh nhân đã từng thoát chết một lần nhờ vào nguồn sinh lực sống yếu ớt của mình, nhưng thể trạng con người vẫn có thể thay đổi, huống hồ họ đã tập trung thành một nhóm thật đông. Nhiều đốm lửa có thể tạo thành đám cháy. Quá nhiều khả năng để lũ bóng đen cảm nhận được.
Tôi không muốn họ chết, đặc biệt là… Miu.-
Mặc dù vậy, viễn cảnh phải gục ngã ở con đường đầy mưa này làm tôi rùng mình. Nếu có chết, ít nhất cũng phải tại nơi ấm áp, thoải mái. Do đó, tôi lại liều mình mở đường, dẫn ba người lạ kia trở về bệnh viện.
Chúng tôi cố chạy thật nhanh trên vỉa hè, dọc theo bờ tường bên ngoài của tòa nhà. Tôi không hề có ý muốn nhìn lại xem bao nhiêu tên bóng đen đang tràn đến, đuổi theo chúng tôi. Chắc hẳn hai vợ chồng kia cũng hiểu điều đó, nên họ ra sức bám theo tôi mà không hề nói một lời. Chỉ có đứa con gái sợ hãi hét lên:
-Trời ơi! Nhiều bóng ma quá! Chúng đang đuổi theo mình kìa bố ơi!
“Nhiều”… Khái niệm ước lượng của một đứa trẻ, nhưng cũng đủ để tôi tưởng tượng ra tình thế bi đát hiện giờ.
Đang cố chạy thật nhanh, bỗng nhiên toàn thân tôi trở nên lạnh buốt, gần như khựng lại. Cảm giác chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng cũng đủ để tôi hiểu giác quan đang đánh động cho mình về một mối hiểm nguy. Thứ giác quan đặc biệt đã được trui rèn qua những lần đối mặt với lũ bóng đen, là bạn đồng hành duy nhất mà tôi có thể tin tưởng trong thế giới lặng im này.
Và nó lại đúng.
Ngay trước mắt, chỉ cách vị trí tôi đang đứng hơn sáu bước chân, hai bóng đen đang từ từ trồi lên từ mặt đất. Không gian tuy tối mờ mờ và ướt sũng vì mưa, nhưng cũng đủ để nhận ra cái dáng đầy ác hiểm của chúng. Tôi kinh ngạc, lạnh toát cả người vì sự xuất hiện bất ngờ đó. Thì ra bọn bóng đen còn có cách tấn công này, và nếu cứ giữ tốc độ chạy như khi nãy thì chắc hẳn tôi đã chạm vào chúng rồi.
Không để lỡ cơ hội, tôi lại dùng đèn pha để xóa sổ hai tên đột kích nham hiểm.
Ở phía sau, đôi vợ chồng kia cũng nhận thấy điều vừa xảy ra. Chẳng rõ họ đã bao giờ đối mặt với tình huống thế này chưa, nhưng rõ ràng cả hai đều rất nhạy bén. Chẳng ai bảo ai, hai người liền di chuyển chậm lại, chiếu đèn pin và quan sát thật kĩ mặt đất phía trước.
Hành động đó hoàn toàn chính xác. Nhờ vậy, tôi lại thấy có ba bóng đen đang sắp trồi lên ở khoảng đất giữa tôi và họ. Tuy chưa hoàn toàn, chỉ thấp thoáng nửa phần đầu đen ngòm, mờ mờ như khói, nhưng dưới ánh đèn pin sáng rực cũng đủ để tôi nhận ra sự hiện diện của chúng.
Tôi lập tức tiêu diệt ngay, không chậm trễ dù chỉ một giây.
Sau chặng đường khó khăn, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân vào được khoảng sân của bệnh viện. Cả bốn người lại ra sức chạy thật nhanh, vượt qua màn mưa lạnh giá và lao lên những bậc thang dẫn vào sảnh chính.
Người chồng vừa thở dốc, vừa nói:
-Tôi nghĩ… ở đây chưa phải an toàn đâu! Đi tiếp nào cậu em!
Tôi đưa mắt nhìn hai người họ và thoáng chạnh lòng. Ánh mắt buồn bã của tôi thật dễ nhận thấy, tuy chỉ ngắn ngủi nhưng cũng khiến những người đi cùng chột dạ. Người chồng lại lay vai tôi, hỏi dồn :
-Có chuyện gì vậy?! Nói mau đi!
Tôi lắc đầu:
-Tôi… chỉ đưa hai người được đến chỗ này thôi! Đây sẽ là mồ chôn cho tất cả chúng ta! Cũng sạch sẽ thoáng mát mà!
Người vợ trợn mắt, hốt hoảng:
-Cái gì?! Tại… tại sao chứ?!
-Lũ bóng đen kia đã ở quá gần! Nếu tôi đưa hai người trở về nơi trú ẩn, chúng sẽ bám theo đến nơi ngay! Như vậy chúng ta cũng sẽ chết, và những người khác đều chết! Tôi… !
Tôi cúi đầu, thở dài và không nói nổi hết câu. Như bất kì ai, tôi cũng biết sợ chết, và lại càng sợ phải chết về tay lũ bóng đen kia. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là yêu thương, và phải hi sinh cho người yêu thương đó. Tôi không thể để Miu chết, thà là hi sinh chính mình.
Trước thái độ kiên quyết của tôi, cả hai vợ chồng kia cùng sững người, không nói nên lời. Duy chỉ có đứa con gái là sợ hãi hét lên:
-Bố, mẹ! Sao không chạy đi! Chúng đến rồi kìa!
Ở bên ngoài, qua ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ gắn ở cổng bệnh viện, chúng tôi nhìn thấy thật rõ lũ bóng đen như những thần chết đen ngòm đã đuổi đến, tràn kín cả khoảng sân rộng. Cảnh tượng thật kinh hoàng, như một bài ca tiễn biệt của cái chết.
Chẳng còn cách nào hơn, tôi buông xuôi, chờ đợi lũ bóng đen đến với mình.
Khoảnh khắc thật dài, thời gian như ngưng đọng lại.
Rồi bất ngờ, người đàn ông đột nhiên giật mạnh cây đèn pha trên tay tôi, đồng thời tặng tôi một cú đấm như trời giáng vào mặt. Tôi choáng váng, suýt ngã lăn ra đất.
Ông ta giận dữ, quát lớn:
-Đàn ông con trai kiểu nào vậy?! Chưa gì đã chịu chết là sao?!
Tôi ôm mặt, cố nén đau, tức tối:
-Chứ tôi còn biết làm gì hơn đây?!
Người chồng ném cây đèn pin vào tay tôi và nói:
-Hãy dẫn vợ con tôi đến nơi trú ẩn! Lũ này… để tôi cản đường cho! Như vậy có thể kéo dài thời gian và khoảng cách hơn đó!
-Cái gì?!
Người vợ trợn tròn mắt, hốt hoảng:
-Anh… anh nói gì vậy?! Không! Em không đồng ý! Có chết thì chúng ta cùng chết!
-Bố! Không có bố con không đi đâu! – Đứa bé gái cũng níu áo bố mình và gào lên.
-Em… Chẳng lẽ em muốn con gái phải chết khi còn quá nhỏ thế này sao?!
-Nếu vậy… ít nhất hãy để em đi cùng anh! Không có anh, em cũng không muốn sống nữa!
Người vợ quay sang nhìn tôi và nói:
-Cậu đã cố gắng vì chúng tôi đủ rồi! Hãy đem con bé theo dùm! Vợ chồng tôi sẽ cản đường cho!
Tôi sững người, kinh ngạc trước những gì đôi vợ chồng này đang làm. Giữa thế giới đầy lạnh lùng, tàn khốc, tình cảm gia đình của họ nổi lên như một điều kỳ diệu, thật mạnh mẽ đến mức có thể hi sinh vì nhau. Hơi ấm đó làm tôi xúc động, nhưng cũng thoáng chạnh lòng. Liệu tôi có tìm được ai yêu thương mình nhiều như vậy không?!
Sự ngăn cản thật quyết liệt đến từ vợ con có thể khiến bất kì một người chồng nào phải chạnh lòng chùng chân, huống hồ khi phải đối mặt với bóng đêm vĩnh cửu và đáng sợ. Trong một thoáng, tôi chắc rằng mình đã nhìn thấy ông ta yếu lòng, nét mặt thay đổi và muốn từ bỏ con đường đau khổ đó. Nhưng ngay lập tức, người đàn ông lại hít một hơi thật sâu, gạt tay vợ mình ra, dứt khoát:
-Không! Em phải sống… để lo cho con! Nghe anh một lần cuối đi!
Rồi ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nói thật lớn:
-Cậu trai trẻ! Cậu đã dám chịu chết ở đây để bảo vệ ai đó, thì chắc chắn cũng hiểu điều tôi đang làm! Nếu là đàn ông, hãy giúp tôi thực hiện nguyện vọng này!
Cả người vợ và đứa con cùng sững sờ, kinh ngạc đến mức bất động và không thể thốt nên lời. Quyết tâm hi sinh của một người chồng, người cha thật to lớn, bao trùm cả không gian, lấn át tất cả sự phản kháng. Tôi cũng bị cuốn vào đó, trong lòng trào lên một cảm giác thật kỳ lạ về người cha đã sớm mất của mình. Cha tôi có giống như thế chăng?!
Anh mắt cương quyết, đầy mãnh liệt của ông ta xoáy thẳng vào tim tôi. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đã hiểu điều đó.
-Ông… chắc chứ?!
-Chắc chắn! Cậu tên là gì?! – Người đàn ông đột ngột nói
-Tôi… Minh Phong!
-Được! Tôi sẽ nhớ cái tên này!
Không nói thêm một lời, tôi lập tức đứng bật dậy, một tay ôm chặt đứa bé, một tay kéo người vợ và chạy thẳng vào trong. Cả hai ra sức vùng vẫy, điên cuồng cào xé tay tôi.
-Thả tôi ra! Tôi muốn đi với chồng tôi!
-Bố… đừng bỏ con!
Tôi không dừng lại, cũng không ngoái đầu dù chỉ một lần. Dù vậy, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra cái dáng người hơi gầy, đơn độc nhưng đầy cao cả của ông ấy. Tai tôi còn nghe văng vẳng phía sau một giọng nói trầm ấm thật bình thản:
-Cám ơn Phong! Hãy giúp tôi… bảo vệ họ nhé!
Chẳng biết từ bao giờ, những giọt nước thật nóng đã tràn ra từ mắt, làm ướt cả khuôn mặt tôi.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa đầu tiên ngăn cách giữa tầng trệt bệnh viện và hành lang dẫn xuống hầm đã xuất hiện trước mắt tôi. Tôi không dám thả tay, vì sợ người phụ nữ hay đứa con nhỏ sẽ lập tức thoát ra và chạy đến chỗ người chồng.
Thế nhưng, người vợ cứ ra sức trì kéo, vùng vẫy và hét lên:
-Thả tôi ra! Tôi muốn chết với chồng tôi!! Không…!
Sức lực của tôi đã gần cạn kiệt sau trận chiến khi nãy, bây giờ lại phải liên tục níu giữ một người phụ nữ đang điên cuồng càng làm tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết. Chán nản, tôi đột ngột buông tay, khiến người phụ nữ mất đà té nhào.
-Cậu… làm gì vậy?! : Người phụ nữ kinh ngạc
-Tôi không cản nữa! Cô muốn chết thì cứ đi! Nhưng tôi báo trước, sẽ không ai dư hơi mà chăm sóc cho con gái cô. Cứ để nó tự sống hoặc đói chết cũng được.
-Cậu… cậu… !
-Và chồng cô nữa! Ông ta đã hi sinh cả mạng sống để cứu mẹ con cô! Nếu cô thích đem tấm lòng đó đổ sông đổ biển, thì cứ việc bước trở ra ngoài và chết như một kẻ ngu xuẩn!
Nói xong, tôi lập tức quay lưng, bước đi về phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Tôi biết những điều mình vừa nói và quyết định bỏ mặc cô ta thật tàn nhẫn, nhưng nếu còn bị người phụ nữ đó cản trở thì có thể cả tôi và đứa con gái cũng không trở về được.
Thời gian chẳng có nhiều, tay lại đang bận giữ cô bé, tôi đành giơ chân, đá mạnh vào cánh cửa thép.
Cửa không mở. Nó đã bị kẹt.
Tôi kinh ngạc, lại đạp cửa lần nữa. Vẫn không có tác dụng.
Thế này là sao?! Lúc tôi đi, nó vẫn hoạt động bình thường kia mà?!
Tôi dùng cả thân mình lao thẳng vào, nhưng cánh cửa chỉ đơn giản rung lên và hoàn toàn đóng kín.
Như vậy, tôi đã bị kẹt ở nơi này, với hàng triệu bóng đen sắp đuổi đến. Một kết cục chẳng thể ngờ nổi.
Mặc cho tôi điên cuồng, dùng hết mọi cách, phí hết sức lực, cánh cửa vẫn lì lợm trơ trơ ra. Trong lúc hoảng loạn, tôi còn tưởng tượng rằng nó đang cười nhạo mình vậy.
Người phụ nữ đột ngột xuất hiện từ phía sau, cũng xông vào ra sức đập cửa và hét lớn:
-Có ai không… mở cửa!!
-Cho chúng tôi vào với!
Thật đáng mừng vì cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, nhưng cũng đáng buồn thay mọi thứ đã muộn màng. Cả ba người chúng tôi hoàn toàn rơi vào một cái bẫy sập kinh hoàng, vô vọng chờ lũ tử thần kia đến lấy mạng.
Mọi thứ từng trải lướt thật nhanh qua đầu tôi, và tôi hét lớn khi nhận ra hình ảnh cuối cùng:
-Miu ơi…ơi!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!