Lang Công Tử - Nhân gian ai không khổ vì tình!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Lang Công Tử


Nhân gian ai không khổ vì tình!



Tình ái chính là thứ mà con người không thể nào lý giải được, nó vừa có thể khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ, hạnh phúc đồng thời cũng có thể khiến chúng ta trở nên yếu đuối, tuyệt vọng, khổ đau. Ví như tên thanh niên đang ngồi lặng khóc trong phòng nét này đây, hắn ngồi ở đây đã hơn hai tiếng rồi.

Hắn sinh ra là con của một gia đình khá giả gốc Hoa ở Hoa Kỳ, năm 10 tuổi đã học hết kiến thức cao trung, năm 15 tuổi liền vượt cấp mà tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất Hoa Kỳ, trong vòng 3 năm liên tục sáng tạo ra nhiều phát minh mang tính cách mạng cho ngành công nghiệp khiến cho không ai không biết tên hắn, đệ nhất thiên tài Lang Vương. Sau 3 năm cống hiến cho Hoa Kỳ, Lang Vương gửi đơn xin nghỉ việc ở bộ khoa học Hoa Kỳ trở về Trung Hoa sau đó mất tích hoàn toàn. Sự kiện này đã khiến cho ngành khoa học như muốn nổ tung, tất cả đều cật lực truy tìm Lang Vương nhưng đều vô vọng.

Vậy mà hôm nay, Lang Vương danh chấn thiên hạ lại đang ngồi lủi thủi ở một quán net cỏ trong một khu phố nhỏ chật hẹp. Hắn ngồi lặng lẽ ở một góc máy, nằm gục đầu vào bàn phím, hai mắt ướt đẫm nước, hốc mắt thâm đen như con gấu trúc vậy, đôi mắt cứ vô hồn như đang nhìn về một phương trời nào đó. Đôi môi hắn không ngừng mấp máy, như đang cố phát ra âm thanh gì đó, nếu lắng nghe kĩ sẽ nghe được hai từ: Thiên Ngân. Mỗi lần thốt lên hai chữ Thiên Ngân, nước mắt của hắn lại chảy nhiều hơn một chút, cái miệng mếu lại như một đứa trẻ, dáng vẻ bi thương như vậy, lại phát ra từ một thiên tài kiêu ngạo, một kẻ luôn lạnh lùng như Lang Vương gần như là chuyện không thể nào. Nhưng chuyện đó lại đang xảy ra, vào lúc 2.3 giờ đêm như thế này , chủ quán cũng đã xếp hai chiếc ghế lại mà lăn ra ngủ khò rồi, khách chơi cũng gần như là về hết, chỉ còn lại hai người đang chơi Liên Minh ngồi cách rất xa Lang Vương, quán lại tối nên cũng không ai quan tâm đến hắn. Hắn cứ gục mặt ở đấy, thi thoảng lại thốt lên hai chữ Thiên Ngân, rồi lại thút thít.

Nương theo tiếng nấc, đôi mắt vô hồn của hắn dần nhìn thấy hình ảnh của một người con gái, một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh, mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, đứng một mình trên cầu nhìn hắn, nàng nhắm híp mắt lại nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn, nụ cười đó tựa như ánh sáng mặt trời khi ban mai vậy, tựa như có thể xoa dịu đi tát cả đau thương trên thế gian, nhưng đối với Lang Vương, nụ cười đó như một vết dao thật sắc, mạnh mẽ cứa vào tim của hắn vậy.

Hai năm trước Lang Vương từ Hoa Kỳ trở về Trung Hoa, chọn sống ở một khu phố ở một thành phố nhỏ của Trung Hoa, sống một cuộc sống bình dị, giản đơn, ba năm làm việc cho bộ khoa học đã khiến hắn nhận ra rất nhiều thứ, khám phá ra những toan tính mưu mô. Lang Vương cảm thấy bản thân như một con cờ vậy, bị điều khiển bởi những kẻ cầm đầu và phải làm việc một cách máy móc, chính vì vậy mà hắn đã giấu kín thân phận, đến nơi đây sinh sống. Hắn làm nhân viên cho một quán cà phê nhỏ, ngày ngày làm việc bận rộn, đến đêm lại cưỡi moto đi hóng gió , ngắm trăng, thi thoảng vào net làm vài ván game, tuy có hơi cực nhọc nhưng Lang Vương luôn cảm thấy vui vẻ, bởi hắn đã làm được điều mình ao ước , được sống một cuộc đời giản đơn vô lo vô nghĩ. Cha mẹ Lang Vương vốn là người đơn giản , chỉ cần thấy con mình vui vẻ liền không ngăn cản, để mặc cho hắn tận hưởng cuộc sống tự do. Cho đến khi hắn gặp nàng, nàng là một thiếu nữ ương ngạnh ngang bướng với cái tên Thiên Ngân. Hai người tình cờ gặp nhau nơi quán net, rồi trở thành bạn cùng chơi game, rồi một ngày nọ, họ yêu nhau, họ bên nhau, tay trong tay cùng khóc cùng cười đi qua những giây phút thăng trầm của tuổi trẻ. Rồi lại một ngày nọ, nàng đột nhiên ra đi không một lý do, không một lá thư, không một lời từ biệt. Đến hôm nay đã tròn ba tháng, mọi nổ lực của Lang Vương đều vô vọng, hắn chạy khắp đông tây, hỏi khắp Trung Hoa đại lục cũng không tìm ra bất kỳ dấu tích gì của nang tựa như nàng đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Ngồi khóc lâu như vậy nước mắt cũng đã sắp cạn rồi, Lang Vương ngẩng đầu dậy, đôi mắt đột nhiên trở nên cứng rắn cương nghị. Hắn thầm nghĩ trong đầu :

-Ta quyết định rồi, lần này sẽ nhờ vào mạng lưới thông tin của Hoa Kỳ, trở về Hoa Kỳ một chuyến, hi vọng mấy lão bằng hữu đó sẽ giúp ta, Thiên Ngân, anh sẽ tìm được em bằng mọi giá, phải cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Nhắc đến Thiên Ngân, đôi mắt của hắn lại nhòe đi lần nữa, một giọt nước mắt lại lặng lẽ tuôn ra. Hắn cuối đầu nhìn xuống, đưa bàn tay lên vuốt ve hàng phím bấm, hắn nhìn lên màn hình nhìn vào biểu tượng của game trên màn hình.

-Đây là trò chơi đã đem vận mệnh của chúng ta gắn liền với nhau, em có nhớ không, Thiên Ngân.

Khóe môi Lang vương hơi nhếch lên, hắn đang hoài niệmlại những ngày tháng hạnh phúc ấy, hắn và nàng cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp trắng, những buổi chiều mát hắn để nàng tựa đầu vào vai, dưới gốc cây gòn ấy hắn khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn vụng về, chậm rãi….

Bất thình lình một tiếng xẹt xẹt vang lên, kèm theo mùi cháy khét của nhựa, Lang Vương khịt khịt cái mũi sau đó giật mình nhìn vào nơi mình đặt tay trên bàn phím, nơi đó có vài tia điện bất chợt sáng lên, Lang Vương hoảng hốt muốn thu tay lại, nhưng không kịp. Một tia điện màu tím kỳ lạ chạy khắp người hắn, sau đó một lỗ nhỏ bỗng nhiên hiện ra bên cạnh hắn, từ lỗ nhỏ phát ra lực hút mãnh liệt Lang Vương cùng với máy tính dường như đang bị bóp méo, xoắn lại với nhau rồi nhỏ dần, sau đó tiến vào trong lỗ nhỏ kì bí kia, Lang Vương mơ hồ cảm thấy mình đang như tan ra, tinh thần của hắn dần trở nên mệt mỏi, cuối cùng hoàn toàn mất ý thức. Lỗ nhỏ đó sau khi thôn phệ Lang Vương thì trở nên nhỏ dần, sau đó biến mất hoàn toàn , tựa nhu chưa từng xuất hiện tại nơi đó vậy, quán net cũng trở lại với khung cảnh tĩnh mịch, vắng lặng của nó.

Trong mơ hồ, Lang Vương thấy bản thân mình đang lơ lửng trong một không gian kỳ lạ, xung quanh có những dòng chảy đủ màu sắc đang không ngừng lưu động, một khung cảnh đầy màu sắc tựa như trong những câu chuyện thần tiên kỳ ảo vậy. Một cơn đau bất chợt làm Lang Vương lại ngất đi, trong không gian đó, chiếc máy tính bị cuống theo lơ lửng bên cạnh Lang Vương trôi lại gần hắn, cơ thể Lang Vương và chiếc máy dần dần tan ra trở thành hai đám bụi phát sáng, hai đám bụi này cuốn lấy nhau trộn lẫn vài nhau, cuối cùng trở thành một tia sáng.

Tia sáng đột nhiên như có linh trí, hướng về một phía trong đa sắc không gian, tức tốc bay vụt đi như một ngôi sao băng vậy. Nói thì chậm nhưng toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng vài giây, khiến cho bất kỳ ai cũng không thể phản ứng kịp. Và Lang Vương cứ như vậy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này…

Hết chương 1.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN