AWAKE
CHƯƠNG 2: THANH XUÂN ĐẾN RỒI Ư?
………………………………………..Ở lớp…………………………………………
-Này,Hae Soo_Jin quay sang
-Sao?
-Mai…mai mình đợi cậu đi học cùng nha!
-Uk cũng được. Đồ con lợn
Nghe thế anh cười vui lắm, cả ngày hôm đó náo nức hẳn lên. Chiều khi tan học, trời bắt đầu mưa, càng lúc càng to. Hae Soo lo lắng gọi điện cho mẹ:
-Alo! Mẹ à. Sao0 mẹ không ra đón con?
-Xin lỗi con, mẹ đang bận họp nên không tới đón con được. À gần đấy có trạm xe buýt đấy con tự về nhé.
\’Hu hu biết làm sao đây mình không mang ô rồi\’ Hae Soo thầm nghĩ
Tự nhiên có một người nào đó vừa bước ra khỏi lớp tay cầm ô nói to
-Hazzz cái loại trời gì thế này, suốt nghầy mưa tức lắm nha
Hae Soo quay sang. À hóa là tên lợn này-Jin. Cô lên tiếng:
-Jin à! Cậu có người đón về không?
-Không!
-Vậy à, thôi_Hae Soo buồn buồn
-À mà này mình đi xe buýt đấy
Cô thay đổi ngay:
-Thế mình đi chung đến chỗ đó nha1
-Cũng được.Chờ tí
Anh mở máy ra gọi cho quản lí, bảo rằng tối nay đón anh về kí túc xá. sau đó anh lại hóa thân thành ninja. Hae Soo thấy ngạc nhiên:
-Làm gì vậy?
-Idol mà, phải làm vậy thôi!
-Uk ha…đi thôi!
Anh mở ô. Cái ô màu vàng tuyệt đẹp che cho Hae Soo. Cô không thể hiểu tại sao mình không còn thấy sợ mưa nữa. Đến nơi đúng lúc trời tạnh mưa. Hai đứa bước lên xe. xe gần hết chỗ chỉ có hai cái ghế cuối cùng.
-Lợn thối à! Ngồi đây đi!
Được!
Hai đứa ngồi cạnh nhau mà chẳng nó được gì. Bỗng cô thấy có mấy chị ngồi trên quay xuống thì thào gì đó, Hae Soo nghĩ:\’theo đà này chắc chắn là difpast rồi phải bảo ông Jin thôi!\’
Cô lấy ra trong cặp một quyển vở nói thầm:
-Jin à bây giờ cậu cầm quyển vở này, dơ ra trước mặt…thế thôi
-Tại sao_Jin tròn mắt
-Difpast kìa
Anh che cái mặt lại. Khoảng 15 phút khi đến nhà Hae Soo. Đến rồi. Nhưng cô lại thấy ngạc nhiên khi Jin cũng xuống xe. Cô mới hỏi:
-sao vậy?
-Sao là sao
-Sao lại đi xuống?
-Nhà mình ở đây mà!
Ban đầu, cô chỉ nghĩ là ở xóm đó nên chẳng quan tâm. Bỗng trời lại dở mưa to xối xả keeta quả là hai đứa cùng ướt. Jin vội vã mở ô nhưng không kịp thôi tắm mưa luôn. Hai đứa vui vẻ tươi cười chơi đùa, nhìn như chưa bao giờ đụng đến mưa. Trong cơn mưa Jin nhìn Hae Sô, cậu cảm thấy cô ấy thaatj đẹp, tim anh bắt đầu đập nhanh. Thì bỗng đã về đến nhà cô rồi.
-Sao cậu lại về đến đây nhà mình nè
-À hóa ra đấy nhà cậu. Nhà mình ngay cạnh nhà cậu luôn nè.
-Ô thật á. À ha vui ghê ta.
*Hắt xì*
-Cảm lạnh rồi vào nhà đi_Jin nói
-Uk bye
Cô bé tung tăng vào nhà. Vào đến phòng, Jin nhớ lại khoảng khắc đó rồi anh dở những tin nhắn của anh và Hae Soo ra đọc rồi tự nhiên cười.
-Thật vớ vẩn mà. Thanh xuân đến thật rồi ư1
Một hồi kết thật ngọt ngào đúng không! =)))
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!