Chị ơi, ANH YÊU EM! - Chương 3: Ôi cái định mệnh!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Chị ơi, ANH YÊU EM!


Chương 3: Ôi cái định mệnh!


Từ cái ngày hôm đó, cuộc sống của tôi đã trở nên yên bình hơn hẳn khi không bị bất cứ ánh mắt nào hay nghe thấy bất cứ tiếng xì xào nào quanh mình nữa. Tôi cũng không phải mệt mỏi trèo cổng sau hay lén lút vào lớp học như mọi ngày nữa. Nếu một trận đánh nhau như vậy có thể khiến mọi việc thay đổi thì sao không nhào vô đây luôn từ đầu đi cơ chứ. Tôi lại trở về là một học sinh năm hai bình thường…
-“ Chúng ta sẽ dừng lại ở đây! A, lớp phó học tập đến phòng giáo viên lấy vở bài tập cho các bạn.”
-“ Vâng “
Những lúc này chỉ có lớp phó học tập là được trọng dụng. Dù đã giữ trức “ cán sự ban học tập “ gần 5 năm nhưng tôi đến giờ vẫn chưa hiểu : Rốt cuộc, thầy/cô cho em giữ nhiệm vụ này để làm gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
*Cạch* ( tiếng mở cửa )
-“ Ô, thầy vẫn còn đang xử lý vụ câu lạc bộ đó hả ?”
Ôi trời, có phải oan gia ngõ hẹp không ? Lại là cậu ta, sao cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó chứ, tôi có làm gì đâu??? Tôi cũng không thèm nhìn cậu ta thêm nữa, nhanh chóng chạy theo thầy giáo. Hình như là tranh cãi về việc thiếu quản lý câu lạc bộ bóng rổ mà huấn luận viên và giáo viên thể dục đều có lý do riêng không thể quản lý được tình hình đội bóng. Ông thầy đằng đó có vẻ rất khó chịu, cứ liên tục nói mấy cậu không ra gì.
-“ A, thật muốn đấm cho ông ta một trận mà, gì mà không quan trọng, gì mà không cần thiết chứ. hừ”
Mà hắn ta cũng không kém gì, bật lại banh bách, mặc dù hai người chỉ đang nói chuyện nhưng giống như đang cãi nhau vậy. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì thầy tôi rảnh miệng chen vào:
-“ Thôi thig giải tán luôn đi, lằng nhằng mãi.”
Cả phòng im ắng một cách lạ thường…. Thầy tôi vốn thẳng tính lại không giỏi ăn nói ( nên mãi vẫn chỉ được dạy môn ngoài lề ). Cậu ta có vẻ tức giận, quay sang trừng mắt với thầy, lạnh lùng nói:
-“ Đối với thầy, có thể nó không quan trọng nhưng chúng tôi thì có. Giống như thầy sống vào mấy đồng lương ít ỏi mình kiếm được, chúng tôi cũng tìm kiếm niềm vui và hi vọng ở bóng rổ, vì thế nên… CẦM MẤY ĐỒNG LƯƠNG ÍT ỎI CỦA MÌNH VÀ IM LẶNG ĐI!”
Cả phòng lại tiếp tục yên ắng lạ thường…. Thầy tôi thực ra không phải người xấu, ngược lại thầy còn rất vui tính nên mấy câu kiểu này lớp tôi vẫn thường xuyên chêu thầy nhưng còn các thầy cô giáo khác thì…. tôi không chắc…
Không khí lúc này khá là u ám, tôi cũng không biết phải làm gì nữa, đột nhiên não bộ có vấn đề, tôi bèn lên tiếng:
-“ Thầy ơi cậu ấy là học sinh cá biệt của khóa dưới đấy ạ, nghe nói ăn nói rất xấc xược..” ( nói nhỏ )
Tôi cố tình nói nhỏ ở một mức nhất định để dù là nhỏ nhưng mọi người vẫn đủ để nghe thấy, dù sao ở đây cũng chỉ có mấy thầy cô lâu năm, cơ bản là chưa tiếp xúc với cậu ta ( vì đến cả tôi còn chưa từng gặp ). Không biết có phải vì câu nói của tôi không nhưng không khí có vẻ đỡ ngột ngạt hơn một chút, thầy tôi bắt đầu cởi mở trêu trọc:
-“ Hóa ra là học sinh cá biệt sao ? Còn tưởng gì, may mà tôi hiền nên tôi mới tha cho đấy… haha. Mà cậu cũng khá đấy, dám bật lại tôi như vậy mà không biết sợ sao ? Nhưng mà học sinh như thế là không được, ăn nói phải biết lễ phép, dù tôi có kiếm được bao nhiêu tiền thì đó vẫn là tiền tôi tự kiếm ra, còn cậu thì sao, có kiếm được đồng tiền nào chưa ? Nhìn mặt non choẹt thế kia là biết công tử nhà giàu rồi, bla bla bla……”
Thầy tôi lên cao trào dở đạo lý ra dạy bảo, dù sao cũng sắp hết giờ ăn chưa rồi nên tôi cũng không muốn ở lại lâu, khẽ dục thầy:
-“ Thầy ơi, bài tập….”
Lúc ấy thầy mới dùng lại à à, vài tiếng, thật là mệt quá đi mà!
Chết thật, mải giải quyết mấy việc này mà tôi chỉ còn chưa đầy 10p nữa để ăn trưa thôi, mà nếu xui xẻo sẽ chẳng còn gì để ăn ấy chứ. ( chạy thục mạng )
-“ Xin lỗi cháu nhé, hôm nay đột nhiên đông người nên…..”
Cô bán hàng có chút ngượng ngùng nói, mặt tôi đơ ra, hờ hững bước ra khỏi nhà ăn mà bụng trống rỗng. Thôi thì nhịn một bữa giảm cân ~.~
*Bộp* A, có gì đó rơi xuống thì phải, theo phản xạ tôi giơ tay ra đỡ. Rơi xuống tay tôi … là một chiếc bánh mì. Tôi có chút bất ngờ, ngước lên nhìn…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN