Gặp crush trong mơ - Chương 5: Rắc rối (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
210


Gặp crush trong mơ


Chương 5: Rắc rối (2)


Nếu như tối qua mọi chuyện sảy ra theo một hướng khác, nếu hắn không xuất hiện, thì tôi sẽ đi về đâu. Tối qua cũng là bài học đắt giá, về muộn cả đêm tôi nghe bài giảng của bố mẹ cũng đủ hối hận và nhớ đời lắm rồi. Tự hứa với bản thân rằng không bao giờ về muộn như vậy nữa. Tôi có là cái gì đâu sao hắn tốt vậy, đã cứu còn đưa tôi về tận nhà. Nhất định phải cảm ơn hắn mới được.

Khởi đầu cho một tuần mới, tôi tiếp tục giữ vững nề nếp đi học muộn và có lẽ người bạn thân quen nhất của tôi là cái chổi. Chuẩn bị tâm lý, xác định trước rồi. Bước tới cửa lớp, cả đống con mắt, cô dừng viết bảng quay ra nhìn tôi.

-\” Cô, em xuống lấy chổi \”_ Tôi xác định trước và cũng mong gặp lại hắn ở sau trường.

-\” Chị đứng lại, tôi có bảo chị lấy chổi đâu, chị học đâu thói tự làm theo ý mình thế\”

-\” Nhưng mọi hôm cô đều phạt em vậy \”

-\” Thôi chị vào lớp đi sân còn sạch, tôi tha cho chị \”

-\” Không sao đâu cô, em quét cho sạch nữa\”

-\” Chị có nghe tôi không\”

Ra chơi, vừa bước chân ra khỏi ghế thì tên Nhật Minh kéo tay tôi lại.

-\” Cậu định trốn?_\” Hắn nói mà tôi chẳng hiểu gì cả.

-\” Hả? Sao cơ? tớ có làm gì đâu?\”

-\” Tớ đã hứa giúp cậu học tiến bộ hơn, cậu lấy vở ra đi \”

-\” Cái gì? \”

Tôi lại mắc kẹp với tên này. Nói thật nhá, ngồi nghe hắn giảng mà chán ngấy, đầu tôi như muốn nổ tung. Tự nhiên, đám con gái kéo đến nghe giảng ké làm tôi khó chịu . Mất tập trung nghe giảng, tôi đi ra ngoài luôn, tôi quyết đi tìm hắn để cảm ơn. Đi ra sau trường, hắn không ở đây, tôi loay quanh suốt vẫn không tìm ra hắn. Ủa, hay hắn ở trên lớp nhỉ? Nhưng hắn lớp nào? Bao tuổi? Tên gì? Tôi đâu có biết, sao tìm được đây. Tôi bỏ cuộc chờ duyên số gặp vậy, đi về phía hành lang thì gặp Nhật Minh, tôi bất ngờ

-\” Ngọc, cậu lại bỏ trốn\”

-\” Mà cậu không cần kèm tớ đâu?\”_ Bỗng, tôi thấy hắn ( người tôi đang tìm ) nhưng cách tôi khá xa, hắn đi về khối 12 thì phải, không lẽ hắn hơn tôi những hai tuổi.

-\” Cậu quen hắn hả? \” _tôi quay lại nhìn Nhật Minh, tên này biết tôi đang nhìn hắn sao?

-\” Cũng không hẳn, tớ chỉ tình cờ gặp mấy lần thôi\”

-\” Tớ nghĩ cậu không nên tiếp xúc với hắn \”

-\” Tại sao?\”_ Không trả lời tên này còn mạnh tay kéo tôi quay lại với bàn học đáng ghét đã bảo không cần kèm tôi, một đứa không não như tôi dù nhét kiến thức đến mấy cũng không vào. Ngồi học với hắn còn khổ sở hơn cả có giáo viên dạy, tôi cứ nhắm mắt một tí là hắn lại cốc vào đầu. Hắn hì hục suốt mới làm tôi hiểu được bài, chắc dạy người như tôi áp lực lắm nhỉ.

Ra về tôi canh ở khối 12, cảm ơn hắn là xong tôi làm vậy để lòng được nhẹ nhàng hơn. Canh mãi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, đaỏ mắt một hồi mới để ý hắn cùng mấy người nam sinh đi ra sau trường. Tôi mò theo cả mất dấu. Tôi lấp ló sau gốc cây thấy hắn nói chuyện gì đó

-\” Đại ca, là tên Đình Vũ \”_ tên đứng cạnh hắn nói

-\” Lại là thằng đó \”_ hắn bực tức chắc có thù oán với tên Đình Vũ kia chớ gì. Tôi xem mà chả hiểu cái giề cũng đâu liên quan tới tôi

-\” Em nghe lén như vậy là không tốt đâu \” _giật cả mình, bọn họ nhìn tôi

-\” Hihi tôi chưa nghe thấy gì đâu \” _bị phát hiện rồi làm sao bây giờ

-\” Đại ca, để tôi xử cô ta \”_ á á định bắt nạt tôi kìa, thật độc ác

-\” Tự tôi sẽ xử \”_ giơ bàn tay mấy người quanh hắn rời đi còn ánh mắt nụ cười gian xảo kia đừng có hòng bắt nạt tôi nhá. Mấy tên kia tự động rời đi, còn tên ân nhân này ở lại. Hắn đi về phía tôi

-\” Xử em thế nào đây \”_ hả? muốn chọc tức tôi ư. Hắn tới gần tôi

-\” Tôi không có cố ý nghe lén mà, tôi tới đây để gặp anh \” _hic hic

-\” Gặp tôi ?\”_nhìn hắn thờ ơ kiêu ngạo đáng ghét kinh khủng.

-\” Đúng vậy, cảm ơn anh tối qua \” _Hắn như vừa mới nhớ ra

-\” Vậy thì em trả ơn tôi đi \”_ Cái gì? Tưởng hắn sẽ không tính toán cơ điều mình nghĩ về con người này sai hoàn toàn rồi.

-\” Bằng cách nào chứ \”_ tôi nghèo lắm à nha không có gì giá trị hết, đừng yêu cầu quá đáng

-\” Làm bạn gái tôi \”_ Hắn cười gian xảo, quá đáng lắm rồi đấy

-\” Anh đùa à \”

-\” há nghĩ một cô gái chẳng có gì đặc biệt như cô làm bạn gái tôi sao?\”

-\” Anh nghĩ nhiều rồi đó, dù anh có mơ tôi cũng không làm bạn gái anh đâu \” _Tôi đang nghiêm túc, nhìn hắn giận dữ haha

-\” Làm nô nệ cho tôi 1tháng \” . _Anh được lắm, muốn hạnh hạ tôi đúng không

-\” Anh bị điên hả? Đã vậy tôi xin vô ơn với anh\” _Tôi mà phải làm nô nệ cho anh ư

-\” Vậy ah, nếu tối đó tôi không cứu cô, thì bọn họ làm gì với cô đấy nhỉ \” _cấm nhắc lại

-\” thời gian bắt đầu vào ngày mai, cô chuẩn bị tinh thần là vừa \” _hắn bỏ đi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN