Nữ Hoàng Học Đường - Chương 1: Ngày Đầu Đi Học.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Nữ Hoàng Học Đường


Chương 1: Ngày Đầu Đi Học.


Tại sân bay Hồ Chí Minh, một cô gái xinh đẹp kéo vali trước sự liếc nhìn của bao nhiêu người. Đó chính là nó Hoàng Thiên Băng, mới bay từ anh về với sứ mệnh vĩ đại là học chung trường với anh nó. Nó rất ghét học thường hay cúp tiết, ngủ trên lớp, chỉnh giáo viên, quậy phá đủ trò, nên tống nó về việt nam cho hai người anh nó quản. Chứ ba mẹ nó ở anh phải đầu hàng chịu thua.

Nó leo lên taxi, đưa cho ông taxi địa chỉ rồi lấy điện thoại ra nghịch.

Chiếc taxi chạy vào khu biệt thự, một người trung niên chạy ra mở cửa. Nó bước xuống xe đưa vali cho chị giúp việc rồi đi lên phòng, hum nay là ngày nó nhập học . Lên phòng thay đồ đi học, thắt bím xong nó kiếm cái kính đeo vào cho tri thức, tạo hình của nó bây giờ chẳng khác mấy nhỏ quê mùa, nhà nghèo. Đúng 6h20p, Ra sân quản gia đã chuẩn bị cho nó chiếc xe đạp trợ lực, chiếc xe đạp màu hồng ( nó ghét màu hồng) nhìn y như những chiếc xe đạp bình thường nhưng nó đã được cải tạo lại, đạp nhẹ như không. Mọi người xung quanh ai cũng khó hiểu nhưng vẫn phải làm theo ý của nó. Chị giúp việc bỏ hộp cơm vào cặp rồi đưa cho nó. Bây giờ dù nó có gặp người quen cũng khó nhận ra được nó, trước khi nó về việt nam đã thỏa thuận với ba mẹ là không ở chung với hai ông anh thì nó mới chịu về, ba mẹ nó cũng đành đồng ý.

Nó thuận lợi đến trường Victory( trường học đành cho nhà giàu, nhà nghèo muốn vào phải có học bổng mới vào được) trước sự chỉ trỏ của nam và nữ, nó cười nhạt như không có gì. Nó học lớp 11a1 lớp chọn giỏi nhất khối, chổ ngồi của nó dãy thứ 4 từ cửa đi vào, bàn thứ 5 từ trên xuống, cạnh cửa sổ, quang cảnh đẹp. Nó vừa ngồi xuống chổ là vừa vào lớp. Học sinh lác đác đi vào 15p sau, giáo viên chủ nhiệm cũng vào.

Chào các em cô tên là Mai là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. – cô giáo vừa giới thiệu xong một cô gái bước vào cười nói.

Xin lỗi, em tới trễ.

Nó đang buồn ngủ nghe giọng quen quen thì ngước lên, nó bất ngờ không nghĩ là nhỏ học cùng lớp với nó. ( do chị chả chú ý đến danh sách lớp thì có).

Oa… nữ thần, tao được học chung lớp với nữ thần rồi.
Không biết bạn ấy có bạn trai chưa nhỉ.

Đúng là hoa khôi trường mình có khác.

… nhiều người nghị luận.
Em giới thiệu bản thân rồi về chổ ngồi đi. – bà cô hiểu rõ bối cảnh nhà nhỏ nên không dám làm khó.

Vâng, chào các bạn mình tên là Trần Yến Nhi rất mong được các bạn giúp đỡ. – nhỏ nói với giọng nhẹ nhàng làm các bạn nam điêu đứng.

PHỤUTT…- Nó nhịn không được phát ra tiếng làm mọi người chú ý nhìn về phía nó.
A, thật ngại quá, con kiến nó quậy nhột quá. – nó tìm đại lý do giải thích.

Mọi người xung quanh tỏ vẻ khinh thường tỏ ý thế giới này dell phải của mày muốn sống thì liệu mà biết điều rồi quay mặt đi.

Nhỏ thì lúc đầu rối rắm, rồi suy tư, rồi bất ngờ, rồi vui mừng. Mọi người chả ai hiểu nhỏ đang nghĩ gì cứ tưởng nhỏ đang tức giận, ngoài nó.

Nhỏ đi xuống ngồi chổ cạnh nó rồi đưa tay ra nói: Rất vui được gặp cậu.

Nó dửng dưng đưa tay bắt rồi nói : Rất vui được gặp mày.
Thái độ của nó làm cả lớp khó chịu.

Nghèo mà bày đặt, chả mấy chốc nữa nó bị đá khỏi trường.
Tưởng được hoa khôi làm quen là thoát xác à, mơ đi.

Nhìn nó kìa, eo ơi, kinh chết đi được, sao trong lớp này lại cho nó vào vậy.

Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng nhỏ thì mỉm cười nói nhỏ : mày về lúc nào chả nói tao biết.

Tao mới về hùi sáng nay thôi, bữa nay ghê nhờ, suýt nữa dell nhận ra mày rồi. – nó cười nhạt nói.

Nhỏ cười nói : Đã diễn phải diễn cho tới chứ, phô trương quá không vui.

Nó : tao cũng thích giả trư ăn thịt hổ, cảm giác nó mới thích làm sao.

Nhỏ : mày tính về quậy banh cái trường này ra à.

Nó : mày hiểu tao mà haha.

* giờ giảo lao.

Nhỏ : xuống căn tin ăn cơm.

Nó : tao đang né hai ông anh của tao, với lại tao có cơm hộp rồi.

Nhỏ : nhìn bộ dạng này của mày hai ổng còn lâu mới nhận ra.

Nó : vậy mày bao, oki.

Nhỏ : chơi luôn.

Cả hai cùng nhau đi xuống căn tin, nó ngồi ngay bàn chờ nhỏ đi lấy cơm. Đúng lúc này một đám con gái đi tới gây sự.

Ôi cha, con nhỏ nhà nghèo nè chúng mày, tao tưởng trường này hết mấy bọn sâu bọ rồi chứ. – Hồng Liên cười nói.

Hình như nó là đứa duy nhất còn sót lại thì phải. – nhỏ bạn Hồng Liên nói.

Vậy càng không thể để nó tuyệt chủng được, phải từ từ chơi. – Hồng Liên cười rồi sắn tay áo lên tiến về phía nó.

Từ từ chơi, nhất định phải từ từ chơi, từ từ hưởng thụ. – nó nhìn Hồng Liên cười nói.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN