Nữ Hoàng Học Đường - Chương 5: Đối Đầu Bạch Liên Hoa.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Nữ Hoàng Học Đường


Chương 5: Đối Đầu Bạch Liên Hoa.


* Nhà của Hồng Mai và Hồng liên.

Hồng Mai đang hí hửng bước vô nhà thì bị ăn ngay một tát trời giáng té xuống đất. Hồng Mai ôm má nói: mẹ làm gì vậy sao lại đánh con.

Mày còn không biết mày đã làm gì, mày coi lại chuyện tốt mày đã làm đi. – nói rồi mẹ Hồng Mai quay lưng đi về phía sofa ngồi xuống.

Con đã làm gì sai chứ. – Hồng Mai khó hiểu nói.

Cái nhà này bị mày làm gần phá sản rồi. – mẹ Hồng Mai tức giận quát.

Đã sảy ra chuyện gì. – Hồng Mai nhìn Hồng Liên hỏi.

Bên anh và đức không đầu tư vào nhà mình nữa, họ lấy hết lại vốn và túi sách nhà họ ở cửa hàng nhà mình rồi. Rốt cuộc chị đã làm gì vậy. Ba mẹ rất tức giận đó, mọi người trước kia bám víu nhà chúng ta giờ cũng bỏ đi sang cửa hàng khác hết rồi. – Hồng Liên nói.

Ở cửa hàng mày đã đắc tội ai. – mẹ Hồng Mai nói.

Con đâu có đắc tội ai. – Hồng Mai suy nghĩ rồi nói.

Mày không đắc tội người ta thì cái nhà này đâu có ra nông nỗi này. Sao tao lại có một đứa con phá sản như mày cơ chứ. – mẹ Hồng Mai ôm đầu nói.

Chẳng lẽ hai con nhỏ nhà quê kia… – Hồng Mai lẩm bẩm.

* cửa hàng quần áo.

Nó vào nhỏ bước vào cửa hàng thì thấy hắn đang dẫn một cô gái đi mua đồ, nhìn là biết tình nhân rồi. Nó bĩu môi khinh thường.

Nó lướt qua từng mẫu rồi dừng lại cầm một cái váy màu trắng xòe thêu hoa nhí màu đỏ dưới viền váy.

Anh… em muốn cái đó. – một giộng nói õng ẹo vang lên, cô nàng lắc lắc cánh tay hắn nói.

Hắn đang tính mở mồm bảo nó nhường thì nó quay mặt nhìn hắn và nhỏ bồ với ánh mắt không thân thiện nói: Sao… muốn giành với bổn Tiểu Thư.

Em chọn cái khác đi. – hắn hất tay nhỏ đó ra rồi nói.

Nhưng em thích cái đó, em mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp, anh cũng sẽ rất thích. – Ánh Như mắt đọng nước đáng thương nói.

Ở đây có rất nhiều cái, không nhất thiết phải cái đó. – hắn lạnh lùng nói.

Nghe anh em không bướng nữa, tí anh trả coi như quà sinh nhật cho em nha. – Ánh Như mắt long lanh mong chờ.

Được rồi, đừng ồn ào nữa, phiền chết được. – hắn bất mãn nhưng Ánh Như nào để ý điều đó, Ánh Như đang suy nghĩ (có nên vơ vét hết cửa hàng này không, dù sao không phải mình trả tiền. )

Hành động của Ánh Như làm nó và nhỏ nổi hết da gà, loại bạch liên hoa thời kì này vẫn tồn tại a, nó tưởng tuyệt chủng rồi chứ. Nó đưa cái váy cho nhân viên rồi đi cùng nhỏ lựa thêm cái khác. Mấy mẫu đẹp bị nó và nhỏ nhanh chóng bỏ giỏ, đưa cho nhân viên đi thanh toán. Lúc Ánh Như hoàn hồn lại thì chỉ toàn mấy mẫu lỗi thời hoặc kiểu dáng không bắt mắt. Ánh Như tức giận nhìn nó và nhỏ phá hỏng chuyện của mình bèn nói: Mấy người có cần quá đáng vậy không.

Tụi này làm gì mà quá đáng, chả nhẽ mua mấy bộ đồ cũng quá đáng sao. – nó châm biếm nói. ( Mấy bộ của chị á, quét gần hết shop mà bảo mấy bộ.)

Cô… – Ánh Như cứng họng không nói được.

Đi thôi. – nó bỏ lại nụ cười khinh thường cho Ánh Như rồi dắt tay nhỏ đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN