Xin lỗi! Chúng ta không chung đường - Chương 1: Gặp gỡ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Xin lỗi! Chúng ta không chung đường


Chương 1: Gặp gỡ


Khi nắng ban mai mang anh về bên em là lúc đó cuộc sống của em sẽ được mở ra trang mới nhưng anh có biết không khoảng thời gian em chờ anh đã quá lâu và giờ nó đã chai sạm trong lòng em. Có lẽ tình ta chỉ đến đây là kết thúc, em cũng có cuộc sống riêng của mình.
Bước đi trong cơn mưa buồn tự dưng nước mắt nó tuôn rơi, cảm giác cô đơn quá lâu khiến cho lòng nó quạnh đau, nó cảm thấy trước mắt mình nhạt dần và cũng không hiểu sao mọi thứ xung quanh nó không còn có ý nghĩa nữa, tiếng còi xe vang lên inh tai giúp nó tỉnh giấc mà quay về hiện tại nhưng mọi thứ đã quá muộn, chiếc xe đang phóng tới nó với tốc độ không thể dừng lại và nó chợt ra cuộc sống của nó đến đây có lẽ sẽ chã còn gì nữa. Nhắm thật chặt mắt, nó đang có một quyêt định không bao giờ sáng suốt hơn_nó sẽ chấm dứt những khó khăn trong lúc này. Mọi thứ sẽ đi theo anh, anh sẽ giúp cho nó cười lại một lần nữa, không hiểu sao nó nhớ anh da diết, nó nhớ cái ôm thật chặt khi nó buồn, nó nhớ vị ngọt của nụ hôn với anh trong mưa, nó nhớ cái nắm tay của anh, một bàn tay ấm áp sưởi ấm trái tim đang đóng băng của nó, nó nhớ, nó nhớ anh rất nhiều nhưng giờ anh đang ở nơi đâu chứ? Liệu anh có biết nó đã khóc hàng đêm vì nhớ anh hay chăng, liệu anh có biết nó đã gọi cho anh cả ngàn cuộc điện thoại để rồi nó nhận lại chỉ là tiếng tút tút của âm thanh nghe sao thắt lòng và cả những tin nhắn nó hỏi tại sao anh không nghe máy nó, hay những câu hỏi mà sẽ chẳng bao giờ nó nhận được câu trả lời từ anh. Nó nhớ lần cuối gặp anh cũng là một chiều mưa nhẹ nhẹ như thế này, và giờ trong nó chỉ còn lại những kỉ niệm, những kỉ niệm mà khi nó nhớ lại chỉ làm cho nó thêm đau lòng và nhớ anh nhiều hơn. Nhưng bây giờ mọi thứ sẽ kết thúc, kết thúc sự nhớ nhung bao ngày qua, kết thúc để bắt đầu một tương lai khác.
Đèn xe tiến đến sát nó và việc nó mong đợi đã không xảy ra, đã có ai kéo nó ra rất nhanh, nó ngã, cảm giác đau từ thể xác khiến cho lòng nó quạnh lại, mọi thứ trước mắt nó mờ mờ ảo ảo nhưng một tiếng trách móc của người đứng cạnh nó làm cho nỗi lòng nó ào ra, nó khóc và cũng vì thế mà mưa càng ngày càng to, nó nhớ anh đến không thở nổi nữa, nếu có anh lúc này anh sẽ đứng ra bênh vực cho nó dù cho nó có đúng hay sai đi nữa nhưng giờ thì sao chứ, chỉ một mình và mãi mãi là một mình. Nó thấy tim mình như rạn nứt ra, đau nhói. Nó cứ ngỡ nếu kết thúc cuộc sống như vậy sẽ khiến mình thoải mái hơn nhưng có lẽ nó đã sai, sai khi đã trao trọn con tim mình cho anh.
Đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt, nó cố mở to mắt nhìn người đã cứu nó lúc nãy, cả người anh ta ướt sũng, có lẽ là lo khi tự dưng nó lại khóc to như vậy, nó cố mở miệng nhưng sức của nó dường như không có:
– Cảm ơn!
Cố gắng đứng dậy trước những con mắt kì lạ, nó bước đi trong vô vọng, con đường về nhà còn xa lắm nhưng bản thân không cho phép nó được yếu đuối như vậy thêm lần nào nữa, nó nhớ ngày xưa nó là một cô gái yêu đời và có nhiều ước mơ đến thế nào. Sự tự tin trong nó bây giờ còn đâu? Có lẽ đã theo anh từ cái ngày đó và từ giờ nó cần mọi thứ trong cuộc sống mình ổn định lại, nó đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến bản thân không nhận ra mình là ai nữa. Kí ức sẽ mãi là kí ức và anh sẽ mãi là người của quá khứ.

Bước vào nhà với căn phòng tối đen, với lấy công tắc đèn, nó chợt nhận ra căn phòng này đã lâu lắm không có ánh sáng, một mù mốc xộc vào mũi khiến nó khó chịu, nó đã sống như vậy trong thời gian qua hay sao? Thật không thể tin nổi, một đứa con gái sạch sẽ như nó lại sống một quãng thời gian dài trong điều kiện tồi tệ như vậy. Nó quyết thay đổi mọi thứ trong phòng để không còn những kỉ niệm về anh, dọn dẹp lại mọi thứ có khi sẽ giúp nó dọn dẹp lại trái tim mình. Mở nhạc với volime cực lớn, nó bắt đầu dọn dẹp từ những thứ nhỏ nhất. Lúc 2 giờ sáng cũng là lúc mọi việc xong. Nó đặt lưng xuống giường, khi chuẩn bị nhắm mắt thì nước mắt nó lại rơi, có lẽ mọi việc sẽ không dễ dàng như nó nghĩ, nhưng nó sẽ cố. Nó còn cả một tương lai phía trước, nó còn gia đình, nó còn bố mẹ, nó không thể cho mọi người thất vọng về nó được.

Đồng hổ báo thức lúc 6giờ, nó bắt đầu với ngày mới với một khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn khá hơn mọi ngày. Nó vừa bước vào thang máy đã thấy mọi người bàn tán về một nhân vật nào đó_một giám đốc mới sao? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau vì thế chã cần phải để ý nhiều làm gì. Vừa ngồi ổn định thì ông Thịnh đi vào cùng với một cậu thanh niên trẻ, qua giới thiệu thì nó biết anh ta là giám đốc mới từ nước ngoài về, nhưng như thế cũng chã đáng để nó bận tâm, công việc của nó những ngày qua đang chất thành núi, nó có hàng tá việc phải làm hôm nay rồi vì vậy những việc vặt vãnh nó tạm gác sang một bên. Thời gian cứ thế trôi qua, để cố gắng làm kịp tiến trình công việc nó quyết định tăng ca, đống hồ sơ trên bàn vẫn còn khá nhiều và đã lâu nó không căng não như hôm nay, có chút mệt nhưng như vậy vẫn tốt hơn là ngồi trong căn phòng bốn bức tường nhớ về anh.
Nó cần phải tỉnh táo để giải quyết công việc và cách nó chọn là mở nhạc cho thoải mái đầu óc. Đồng hồ đã điểm 19 giờ nhưng tay nó vẫn không ngừng gõ trên bàn phím, và từ đâu có một người đưa một cốc cafe đặt ngay trước mặt nó, thật ngạc nhiên khi người mua cho nó lại là giám đốc mới nhận chức hôm nay:
– Cô định làm đến khi nào mới nghỉ vậy, làm vậy cũng có tăng lương được đâu?
– Tôi không làm vì tiền, mọi thứ nó đều có nguyên nhân của nó cả, tôi đã không làm việc mấy ngày nay vì vậy việc tăng ca là do tôi tự quyết.
– Vậy sao? Vậy tôi không làm phiền cô nữa!
– Vâng! Ah..Cảm ơn anh về cốc cafe.- Nó cố nở nụ cười nhẹ
Giám đốc đi để lại cho nó sự yên tĩnh của căn phòng, có một sự không được thoải mái ở đây, khi nhạc tắt, tiếng tích tắc của đồng hồ khiến nó hồi tưởng lại quãng thời gian nó giam mình trong căn phòng. Cố gắng không suy nghĩ lung tung, nó lại mở bản nhạc để trấn áp sự yên lặng nhưng một hồi lâu nó vẫn không thể tập trung. Nó quyết định thu dọn bàn làm việc, có lẽ nó đã làm quá sức chăng. Đi qua văn phòng của giám đốc, nó thấy đèn vẫn sáng, thật ngạc nhiên khi anh ta mới nhận chức đã lo “Cày” như vậy, suy nghĩ một lúc nó nghĩ nên chào anh ta sẽ tốt hơn, gõ cửa bước vào, trước mắt nó là một anh chàng với đôi kính khá điển trai, đôi mắt to tròn không thể rời khỏi màn hình máy tính, cất tiếng mở lời:
– Khuya rồi! Tôi xin phép về trước nha!
– Um! Cô đi đường cẩn thận!
Kết thúc cuộc nói chuyện anh ta vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình, cảm giác hụt hẫng chợt thoáng qua rồi cũng bay mất. Nó đi bộ trên con đường anh hay đưa nó về, một cảm giác trống trải trong lòng chợt dâng lên, cố nhủ lòng sẽ quen với những tình huống như vậy nhưng sao nó vẫn không thể quyên được. Đường về nhà mọi hôm trông gần nhưng hôm nay sao nó lại dài như vậy chứ? Có lẽ khi hai người nói chuyện với nhau thì mọi thứ xung quanh chã là gì nhưng khi ta chỉ có một mình thì mọi chuyện sẽ khác. Rồi sẽ thành thói quen thôi.

Cuộc sống là những tháng ngày nối tiếp nhau, nếu bạn không theo kịp nó bạn sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Chẵng có ai có đủ kiên nhẫn giúp bạn vượt qua những khó khăn trong những tháng ngày này đâu, đứng dậy và bước tiếp con đường mình đã chọn từ trước đi.

Bản nhạc nhẹ lại vang lên trong căn phòng nhỏ, nó cần tập trung vào điều gì đó để không phải nhớ về anh nữa, nó không thể mãi sống trong quá khứ và nó tự nhận thức được điều đó và giờ nó đang cố từng ngày. Sẽ không có gì khó khăn nếu như bản thân có quyết tâm và nó sẽ làm được thôi.

Để chúc mừng xếp mới nhận chức, cả tổ quyết định mở một buổi tiệc nhỏ sau giờ làm. Vì đã lâu không tham gia các buổi như vậy nên chị Mai đã cố lôi kéo nó đi cho bằng được, lúc đầu là từ chối những ly rượu của những đàn anh nhưng sẽ không còn gì vui nếu như có người giữ kẽ là nó, chị Mai quyết định ra mặt ép nó uống:
– Hôm nay là ngày vui nên em cứ uống đi, không việc gì phải e ngại làm gì, chỉ một ly thôi!
Không thể làm mất mặt chị Mai, nó cầm lấy ly rượu, cố nhủ lòng mọi chuyện sẽ ổn nhưng khi vừa đưa lên miệng chiếc ly đó đã bị ai đó cướp đi và không ai khác đó lại là giám đốc, mọi người trong bàn rượu ai cũng bảo xếp mới thiên vị nó làm cho nó khó chịu vô cùng và đó là nguyên nhân những ly rượu tiếp theo anh ta lại uống thay cho nó. Vì không thể chịu được cảnh cứ mời nhau như vậy nên nó xin phép ra về nhưng khi đã quá chén người ta thường không thể tự chủ được mình, vừa bước khỏi ghế, xếp đã nắm chặt tay nó và nói:
– Cô thật sự không nhớ tôi sao?
– Xếp! Anh đang làm gì vậy? Tất nhiên là tôi biết anh là ai chứ?
– Trí nhớ của cô đúng là có vấn đề mà…Thôi bỏ đi!
Nói xong nó vẫn không hiểu ngụ ý câu nói đó của xếp, nhưng vì trong lòng không thoải mái nên nó ra về trước. Nó không muốn uống rượu vì hơi men sẽ khiến nó không thể tỉnh táo và nó sợ bản thân sẽ không kiểm soát được lời nói hay hành động của mình. Nó không về nhà ngay mà ngồi bên lề đường một lát, nó cần phải suy nghĩ lại những việc đang xảy ra, có lẽ nó đã từng gặp anh ta ở đâu đó nhưng cố mãi nó vẫn không thể nhớ ra.

Sáng hôm sau, vừa bước vào văn phòng nó đã bị chị Mai kéo đến hỏi:
– Lan! Em quen giám đốc mới sao?
– Dạ không chị? Mà tại sao chị lại hỏi em việc này chứ?
– Chỉ là hôm qua ai cũng say, chị không nhớ mình nghe có đúng không á mà. Thôi em đi làm việc của mình đi!
– Dạ vâng chị!
Ngồi vào bàn, cái câu hỏi của xếp lại khiến nó suy nghĩ nhưng sao nó lại không nhớ được gì, có thể là có sự nhầm lẫn ở đây chăng. Lôi đống giấy tờ về phía mình, nó bắt đầu công việc thường ngày. Nó đã từng tự tin mình là đứa thông minh nhưng hôm nay mọi việc nó làm đều sai hết, nó phải làm lại hồ sơ báo cáo cuối tháng đến mấy lần và sự kiên nhẫn của nó sắp hết, có lẽ lại thêm một ngày để tăng ca nữa. Cố gắng tập trung lại, vận dụng các kiến thức đã từng học ở trường, tính toán một cách chi tiết nhất, cuối cùng nó cũng tìm được lỗi sai của mình nhưng khi nhìn lên đồng hồ thì đã gần 20 giờ. Sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, vừa bước qua phòng giám đốc nó thấy đèn vẫn còn sáng, chã lẽ anh ta còn siêng hơn cả nó, nhưng nghĩ lại vụ hôm qua nó lại thấy không mấy thiện cảm cho lắm. Lần này nó đi ngang qua mà không thèm chào.

Thời tiết ban đêm thật thoải mái, cảm giác se se lạnh khiến ai ở ngoài đường cũng muốn được một vòng tay ấm áp từ người mình yêu thương, nhưng có lẽ nó sẽ không có diễm phúc đó thêm lần nào nữa. Đi ngang qua tiệm cháo ven đường, một mùi thơm bốc lên ngào ngạt khiến nó không thể cưỡng lại, vừa bước vào nó đã được bà chủ hỏi han tận tình, một cảm giác thật thân quen:
– Con mới đi làm về hả? Con ăn cháo gà hay cháo vịt?
– Dạ! Cho con một tô cháo vịt đi bà!
– Um, Con ngồi chờ bà một chút nha!
– Vâng ạ.
Đang ngồi chờ thì từ cửa bước vào một người đàn ông, và không ai khác đó chính là anh ta, người này không hiểu sao lúc nào nó cũng gặp, vì bàn trống không còn nên anh ta gọi xong món liền tới chỗ nó ngồi:
– Tôi ngồi ở đây không làm cô khó chịu chứ?
– Thì không phải anh đã ngồi rồi sao?
– Đều là đồng nghiệp với nhau mà tôi có cảm giác cô thật sự rất khó gần, không giống như những người khác, họ đều tìm cách tiếp cận tôi để được thăng tiến còn cô thì không? Chắc phải có nguyên nhân chứ?
– Mỗi người một tính cách mà, anh không thể áp đặt tôi với mọi người trong công ty được. Mà tôi thấy anh có vẻ thích thú với công việc này nhỉ? Ngày nào cũng giành thời gian tăng ca để giải quyết công việc.
– Ah! Tôi cần tìm hiểu vài việc trước khi đưa ra quyết định.
Vừa dứt lời tô cháo của nó đã được mang đến, không chần chừ gì thêm, nó không thèm để ý tới đối phương là ai mà chỉ lo tập trung ăn. Sau khi chén xong mọi thứ nó mới phát hiện anh ta đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ:
– Sao anh lại nhìn tôi như thế? Chưa thấy ai ăn bao giờ sao?
– Ah! Không, chỉ là tôi chưa thấy ai ăn như cô, giống như là đói nhiều ngày không được ăn không bằng, nhìn rất buồn cười.
– Anh nói đúng đó, lâu lắm rồi tôi mới ăn một bữa cho ra hồn như hôm nay. Tô cháo của anh sắp nguội rồi kìa, anh không lo ăn đi mà ở đó cười.
– Ah…
Khi anh ta vừa cúi xuống thì nó đứng dậy ra về, cũng không một lời chào, nó khiến anh ta khó chịu nhưng cũng đành nhịn vì đã hết giờ làm từ lâu rồi.
……………………….
Vừa bước vào nhà nó đã đặt mình lên ghế, cảm giác được thả lỏng khiến cho nó thích thú vô cùng, đã lâu nó không có cảm giác như vậy, khi anh ra đi nó tưởng mình đã trở thành kẻ vô cảm rồi nhưng hình như mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ mới đó mà mắt nó đã nhíu lại, cơn buồn ngủ ập đến, nó cũng chã muốn thức làm gì, và thế là nó ngủ ngay trên ghế sofa.

Sáng hôm sau nó thức dậy, tưởng chừng sẽ có tâm trạng đi làm nhưng thật không may cơn cảm nó ập đến. Cảm giác như đi trên mây, nó vừa đi vừa nhắm mắt khiến cho nó suýt nữa đâm đầu vào cột điện mấy lần. Phải cố gắng lắm nó mới lê xác tới công ty, đứng dựa mình vào thang máy, nó chỉ mong được ngồi vào một chỗ để không phải gượng sức như lúc này. Tầng làm việc của nó là ở tầng 12 nên nhiều lúc thang máy mở làm cho nó thêm khó chịu. Càng ngày càng đông người bước vào, bon chen xô đẩy nhau để giành chỗ đứng khiến cho nó lúc nào cũng phải di chuyển và không hiểu tại sao khi thang máy đang dừng ở tầng 9 thì mọi người trong thang máy đi ra hết. Cảm giác như lấy lại được không khí nó thả lỏng người dựa lưng vào tường, nhưng trong phút chốc nó không nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập mình. Một người đàn ông bước về phía nó, hắn ta cúi xuống quan sát khuôn mặt nó, nhìn qua nhìn lại, trong đầu hắn ta đang có một ý định gì đó thì đầu nó gật mạnh xuống, hai trán đụng nhau và người phản xạ trước là hắn:
– Cô còn không mau biến khỏi đây?
Nó mở to mắt nhìn người vừa nói mình, một người cao mét tám như anh ta sao có thể đụng vào đầu mình được? Và một suy nghĩ lóe lên, không để đối phương có thời gian trở tay, nó vung chân đá thẳng vào ống khuyển của hắn rồi mở thang máy chạy. Hắn cũng chã thể la lên cho mọi người biết mình mới bị một con nhỏ đánh nên đành ôm hận còn nó thì chạy hộc hơi tới chỗ làm, thay vì đi thang máy thì giờ nó lại phải đi bộ, leo lên từng bậc thang cũng đủ nó kiệt sức. Vừa tới nơi việc đầu tiên của nó là tu một hơi đầy nước, vì bị cảm nên mỗi lần vận động cổ họng của nó đều khô. Và hành động kỳ lạ của nó khiến mọi người tò mò, nó cũng chã ngần ngại mà nói hết ra sự tình:
– Lan! Có chuyện gì mà chạy hộc hơi vậy?
– Em vừa mới gặp một tên biến thái trong thang máy chị ạ, sợ gần chết luôn.
– Biến thái ư? Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở công ty mình được chứ? Em có nhầm lẫn không vậy? Công ty mình an ninh chặt chẽ như vậy sao lại có loại người như vậy được?
– Thật đó chị, vừa nãy trong thang máy hắn có nói gì nhỉ……….
Tua lại trí nhớ của mình nó thấy có điều gì không ổn, tự thấy mình có chút gì đó nhầm lẫn nên nó lấy lý do bị cảm để đổi chủ đề. Nhưng trong khi mọi người không mấy để ý đến lời nó nói thì lại có một người đướng sau cánh cửa suy nghĩ vẩn vơ.

Bắt đầu ngày mới với những điều không may, lại thêm việc liên tục hắt hơi khiến cho nó không thể tập trung, việc này còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, vì vậy nó được cho về nhà nghỉ ngơi.
—————————
Tại văn phòng phó chủ tịch
– Mọi người trong công ty đều biết tôi không thích đi thang máy với người lạ vậy tại sao hôm nay lại có chứ? Cô mau cho người đi điều tra người đó là ai, không thể để chuyện này qua dễ dàng được.
– Dạ vâng !
Cô thư ký vừa bước ra thì Nam bước vào:
– Có chuyện gì mà làm anh bực mình vậy?
– Chuyện cỏn con á mà, em không cần bận tâm làm gì đâu. Mà sáng sớm tới tìm anh có chuyện gì vậy?
– Em tới nhờ anh ký giúp một dự án.
– Sao em không đưa cho nhân viên đi mà đích thân đến đây như vậy chứ? Em hiện giờ là giám đốc của công ty này đấy! Phải giữ chút uy nghiêm chứ?
– Tại em nhớ anh nên tiện thể đi không được sao?
– Em cứ làm quá, để đó đi! Tý nữa anh xem qua.
– Vậy anh nhớ xem đó nha!
– Um, em về trước đi, tý nữa anh bảo người mang xuống.
Nam cũng chẵng nghi ngờ gì nhiều vì anh chăc chắn khi đích thâm mình đi thì Quân không thể không ký, phận làm em trong nhà nhưng anh cũng có cổ phần trong công ty việc duy nhất anh mong là mối quan hệ này không bị sứt mẻ vì quyền lực. Cha cậu đã từng nói: “ Muốn sống trong cái xã hội này, nếu con không chà đạp người khác thì chính họ sẽ là người chà đạp lên con. Muốn thành công không tàn nhẫn không được”. Việc cậu mong là những lời cha mình nói sẽ không diễn ra.
———————————
Vì bị cảm mà cả ngày nó không ăn uống được gì, đến tối bụng nó mới cồn cào dữ dội, lật đật với vội cái áo khoác, nó chưa bao giờ yếu như lúc này, nếu có anh lúc này thì tốt biết bao, nhưng mong muốn của nó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Chiếc xe đang đi trên đường thì hắn thấy nó, một đứa con gái luộm thuộm, lóc tai lù xù chã ra làm sao cả, một người như vậy lại khiến hắn để ý sao, nhưng vừa đi qua một đoạn thì hắn lại cho xe quay lại, có gì đó thôi thúc hắn, có lẽ là tò mò chăng:
– Này cô kia?
Nó vẫn đi mà không hay có người đang gọi nó. Hắn có cảm giác hơi khó chịu khi có người dám làm lơ lời nói của mình như vậy, tiến tới đứng trước mặt nó nhưng nó lúc này vẫn không thể tỉnh táo lại được, nó cố lách người qua hắn thì hắn lại chặn lại, lúc này hắn thấy lạ khi lại có người đi đường mà không nhìn đường như nó. Không thể kiên nhẫn thêm, nó ngước mắt lên nhìn người đang cố trêu chọc mình, nó khá bất ngờ khi người đứng trước mặt nó lại là tên khốn lúc sáng, nó định vung tay ra thì hắn phản xạ ngay tức khắc:
– Sức cô như vậy mà dám đánh tôi sao? Cô có biết tôi là ai trong cái công ty đó không mà dám ra tay đánh tôi vậy hả?
– Đồ biến thái!!!! Thả tay tôi ra!
Lúc này nó không thể kiên nhẫn nghe hắn nói gì, nó đang dùng chút sức cuối cùng của mình để chống trả lại một tên khốn là hắn, nhưng hình như đối phương không muốn buông suôi, liệu chuyện này sẽ đi đến đâu nữa chứ. Một luồn gió mạnh vừa thổi tới khiến cho nó lạnh cả sống lưng và…. có mấy cái hắt xì liên tiếp phát ra từ người nó, việc này khiến hắn khó chịu, hắn vừa buông tay cũng là lúc nó chao đảo người, nó cần một điểm tựa mà không có, kết quả là nó ngã, đau nhức hết cả người, cảm giác như bị cả thế giới bỏ mặc, chưa bao giờ nó thấy mình bất lực như lúc này. Cố đứng dậy nhưng mãi vẫn không được và từ đâu một bàn tay kéo nó đứng lên, trong vô thức nó nhìn thấy anh, cảm giác như được cứu sống đến nơi, nó ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ:
– Anh đi đâu mà giờ mới về? Anh có biết em đã tìm anh nhiều đến thế nào không?
Nó càng ôm chặt thì anh càng đẩy nó ra, cảm giác không thể nào tệ hơn, ngước mặt lên nhìn, hình ảnh của anh vẫn ở đó nhưng sao những lời anh nói lại cay độc như vậy:
– Cô có thả tôi ra không? Cái đồ điên này!
Nó không thể tin vào tai mình thêm một lần nào nữa, sự tuyệt vọng đang xâm chiếm tâm hồn nó, đưa tay lên dụi mắt, nó phát hiện ra đó không phải là anh, cơ thể dường như không còn trọng lượng, nó ngồi thẳng xuống đất và khóc. Nó cứ ngỡ anh đã về bên nó, để che chở cho nó thêm một lần nữa, để nó không còn cảm thấy tủi thân nhưng khi con người ta hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, trong lúc này nó càng nhớ anh nhiều hơn, nó đang rất đau nhưng anh nào có biết.

Hắn không thể đứng mãi nhìn người dưới chân mình khóc mãi được, rồi mọi người đi đường sẽ nghĩ gì chứ? Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết đinh một việc mà trước giờ chưa làm:
– Có chuyện gì với cô vậy? Đừng khóc nữa được không?
Câu nói đó khiến nó quay về thực tại, nước mắt vẫn rơi, nhưng đôi mắt đang dần dần khép lại, nó đã gắng gượng như vậy là đủ lắm rồi. Nó vừa ngã xuống làm cho hắn không trở tay kịp, lần đầu tiên có một đứa con gái ngã vào lòng hắn khiến hắn không biết xử lý thế nào. Tim hắn hình như đang đập mạnh hơn, cái này chỉ là do hồi hộp thôi, sẽ không có cảm giác khác được, nhưng càng lúc nó càng đập mạnh và hắn không biết tại sao mình lại bị như vậy. Đưa tay lên đẩy người nó ra, một người con gái vừa ngủ vừa khóc sao? Từ trước tới giờ hắn không nghĩ con người có thể khóc trong tình huống này được, hắn quyết định đưa nó về biệt thự vì giờ vẫn không biết nó ở chỗ nào.

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà màu trắng, với anh ninh lúc nào cũng đặt ở mức tối đa. Khi hắn vừa bước xuống xe, người lái xe định bế nó vào thì hắn cản, có lẽ hắn không muốn người khác đụng vào nó. Đi một mạch tới phòng mình, căn phòng toát lên một vẻ uy nghiêm và sang trọng, chứng tỏ chủ của nó không phải thuộc loại tầm thường. Hắn đặt nó lên giường mình rồi đi vào phòng tắm. Xả nước lên người cái cảnh tượng nó ôm chầm lấy hắn lại khiến hắn suy nghĩ, một người chung tình như nó mà lại bị phản bội được sao? Có lẽ do quá mù quáng khi tin vào một thứ tình cảm không ra gì. Càng nghĩ thì trong đầu hắn lại càng rối bời. Hắn thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nó.
Bước tới giường, nhìn nét mặt nó, hắn cũng biết được nó đã trải qua những cảm giác như thế nào. Nhưng không thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng tới mình, hắn lại quay lại bàn làm việc của mình và tiếp tục những việc đang làm giở.

Nếu cứ mãi theo đuổi một thứ không thuộc về mình thì bạn sẽ mãi mãi không có được gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN