Xin lỗi! Chúng ta không chung đường - Chương 2: Tò mò
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Xin lỗi! Chúng ta không chung đường


Chương 2: Tò mò


Nếu cuộc sống cứ kéo dài như thế này, em sợ mình sẽ không thể chịu nổi. Những tháng ngày qua đối với anh không là gì nhưng với em nó mãi là những ký ức đẹp. Rồi sẽ có ngày anh nhận ra sẽ chẵng có ai đợi nhau cả đời, họ chỉ tập dần thói quen khi không có người kia bên cạnh mà thôi. Và em giờ đã chai sạm với vết thương mà anh để lại.
Trước mắt nó là một màu đen đặc của trần nhà, xung quanh chỉ toàn là một màu đen, vài chỗ có chút màu trắng xen lẫn. Nó đang ở đâu chứ? Phòng này chắc chắn không phải của nữ, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cố nhớ ra điều gì đã diễn ra thì từ cửa nhà tắm một người đàn ông bước ra:
– Cô tỉnh dậy rồi sao?
– Sao anh lại….lại bước ra từ đó…. mà tôi đang ở đâu thế này?
– Thế cô nghĩ mình đang ở đâu chứ? Sẽ chẵng có khách sạn nào như thế này đâu.
– Vậy đây là…
– Nhà tôi!
– Nhà anh? Vậy hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao tôi lại ở đây được?
– Cái đó cô tự nhớ lại sẽ tốt hơn là do tôi tự nói. Hôm nay cô có thể ở nhà mà nghỉ ngơi, tôi đã nói với phòng nhân sự rồi. Tý nữa sẽ có xe đưa cô về, đừng có ngồi ở đó nữa, chuẩn bị đi là vừa.
– Chuẩn bị gì chứ? Ah! Tôi biết rồi.
Nó vừa đứng dậy thì chân đã không thể đứng vững lý do duy nhất là nền nhà quá lạnh cũng may lúc đó nó bám được vào cái thành bàn, hắn cũng không thể để nó như vậy, bước tới đỡ nó ngồi lên giường:
– Cô cứ ngồi ở đây đi! Tý nữa sẽ có người mang đồ ăn lên!
Nói xong hắn đi thẳng vào một căn phòng khác, một lúc sau bước ra với bộ đồ vest thật chỉnh chu. Hoàn mỹ đến từng xentimet. Việc này khiến nó không thể tin vào mắt mình được. Thực ra nơi này là đâu và hắn làm gì trong công ty chứ? Có thể là đối tác đến làm ăn với công ty. Hắn vừa ra khỏi phòng thì một bà tuổi trung niên bước vào:
– Chắc tiểu thư đói lắm rồi! Vì cậu chủ không muốn thấy nhân viên trong phòng nên tôi mới chờ cậu chủ đi làm mới dám vô.
– Cô không cần gọi con là tiểu thư gì đâu? Như vậy bất tiện lắm.
– Vâng!
Bà để lại khay thức ăn rồi ra ngoài, nó vừa ăn vừa cố nhớ lại chuyện gì xảy ra tối hôm qua, nó nhớ lần cuối còn hiểu chuyện là lúc nó bị hắn cầm tay, sau đó là bị cảm lạnh mà hắt xì liên lục, rồi…..ngã…..và……OMG. Giờ biết phải làm sao khi chạm mặt đây? Thế mà nó vẫn còn mặt dày hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Có lẽ sẽ chẵng có sự trùng hợp mãi được nên nó an tâm mà ra về. Ngôi nhà thật sự rất tuyệt, nhưng nó vẫn có cảm giác có gì đó thiếu thiếu. Một sự im lặng đến lạnh người.
Sau khi về tới nhà nó vẫn không ngờ người mình gặp lại có địa vị cao đến thế, liệu anh ta có đuổi việc nó khi đã nhiều lần đánh không? Có lẽ là không, vì trông hắn không đến nổi hẹp hòi như vậy. Đặt lưng xuống giường nó phát hiện cơn cảm của mình đã bay từ khi nào rồi, không còn triệu chứng hắt xì, nghẹn mũi hay gì khác cũng không mà thay vào đó là một tinh thần rất thoải mái. Không thèm quan tâm tại sao mình lại khỏi nhanh như vậy, nó quyết định đi ra ngoài tận hưởng một ngày nghỉ phép.

Sẽ không còn những tháng ngày u ám nữa, cuộc sống của nó hình như đã bước sang một trang mới khi nó nhận thức được anh giờ sẽ là quá khứ. Không hy vọng, không níu kéo, nó chỉ sống và tận hưởng từng ngày thôi.

Ánh nắng ban mai khiến cho lòng nó rạo rực, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, bước xuống phố với biết bao ánh nhìn từ những người xung quanh, nó cảm thấy thích thú vô cùng. Việc nó nên làm là phải như vậy chứ không phải là đắm chìm trong quá khứ. Nó mua những bộ đồ mình thích, sắm thêm vài cây son mới. Nó khoái chí khi vừa giúp một cụ bà sang đường, thật là hạnh phúc khi nhận được lời khen từ người lạ. Hôm nay nó đã cười rất nhiều. Trong phút chốc nó đã không còn là nó của ngày xưa nữa. Nó sẽ lột xác hoàn toàn để không phải buồn phiền làm gì, những tháng ngày tới nó đã có dự định cho riêng mình bởi khi con người ta một mình thì việc gì cũng dễ làm.
———————–
Bước vào công ty với chiếc đầm bó sát người, nó được mọi người nhìn với một ánh nhìn khác, sẽ không còn là một con bé luộm thuộm hay khóc nhè nữa, nó sẽ sống mà không trao trái tim cho ai cả. Một lần là đã đủ với nó rồi. Bước đi tự tin nó không còn e ngại một điều gì trong công ty này nữa.

Thang máy mở, nó thấy mọi người hôm nay có gì đó không ổn cho lắm, họ đang lo lắng điều gì sao? Định hỏi một chị đứng bên thì thang máy tiếp tục mở và người bước vào là hắn. Không ai nói với nhau một lời nào, họ tự ý thức được hắn là ai và tất cả mọi người đều bước ra khỏi thang máy, chỉ có nó là tròn mắt nhìn, không phản ứng gì. Hắn tiến tới nó, hình ảnh hôm nay của nó khác xa những lần hắn gặp trước đây. Phải nói là nó khá xinh trong chiếc váy đó nhưng hắn nhanh chóng chuyển ánh nhìn về mắt nó:
– Đến hôm nay cô vẫn không biết tôi là ai sao?
– Không! Thế anh là ai vậy?
– Cô không thấy mọi người đi ra khi thấy tôi đi vào sao? Một nhân viên như cô lại dám nói trống không với xếp mình, thật chẳng ra thể thống gì cả.
– Xếp ư? Tôi nghĩ anh chỉ là đối tác kinh doanh của công ty thôi chứ? Sao lại là xếp của tôi được?
– Vậy bây giờ cô biết tôi là ai rồi đó, còn không mau ra ngoài!
Tuy hơi khó chịu nhưng nó vẫn đi ra vì mọi người đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Sau khi thang máy đóng lại thì một người trong đám đông hỏi nó:
– Cô là ai mà sao lại quen phó chủ tịch vậy?
– Anh ta là phó chủ tịch sao?
– Cô nói vậy là sao chứ? Chã lẽ cô không biết?
– Tôi cứ tưởng anh ta là tên biến thái cơ đấy.
– Biến thái!!! Cô có nhầm không vậy? Cô đúng là không muốn sống mà.
– Đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu thôi, giờ thì khác rồi.
Nói xong nó bước vào thang máy, cuộc trò chuyện của đám người lại tiếp tục sôi nổi hơn nhưng nó không thèm quan tâm. Cho dù anh ta có là chủ tịch hay là gì đi chăng nữa cũng không liên quan tới nó. Khi hai người ở hai thế giới thì việc đụng chạm sẽ rất khó và việc khó xử khi đứng trước mặt nhau sẽ không có. Việc này khiến tâm trạng nó khá vui.

Bước vào văn phòng nó thấy mọi người đang nghe ngóng điều gì đó trước cửa giám đốc, hình như có chuyện chã lành. Tiếng nói trong phòng không mấy to lắm nhưng phương châm của nó là hạn chế lo chuyện bao đồng nên nó cứ nhằm bàn mình mà đi. Vừa ngồi xuống thì chị Mai đi đến:
– Hôm nay trông em tươi hơn mọi ngày, có chuyện gì vui sao?
– Dạ không chị! Chỉ là từ hôm nay em muốn thay đổi bản thân chút thôi.
– Em nghĩ vậy là đúng ak, cố lên nha!
– Vâng chị!
Chị Mai vừa đi thì cánh cửa phòng giám đốc mở ra, người từ trong bước ra không ai khác lại là hắn, có điều gì đó khá lạ ở đây khi một phó chủ tịch của công ty lại đi xuống văn phòng bé nhỏ này. Nó cũng không muốn quan tâm cho lắm, việc trước mắt là lo làm cho xong đống giấy tờ trên bàn, vì nghỉ làm một ngày mà công việc của nó lại tăng lên không ngừng. Tới giờ nghỉ trưa, nó cùng mọi người đi ăn, tâm trạng tốt nên nó ăn khá nhiều, khi bê khay đi trả nó lại chạm trán với hắn. Không hiểu sao vận đen lúc nào cũng bám theo nó, hắn hôm nay lại có hứng đi xuống căn tin xem hoạt động của nơi này, nhìn cái vẻ tỏ ra mình bận rộn mà khiến nó chỉ muốn ném cái khay trên tay mình vào mặt hắn cho bõ tức. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, nó lại đi bộ về nhà, con đường hôm nay không còn vắng vẻ như xưa mà giờ đã đông đúc hơn, mọi người ai cũng mong nhanh về nhà để được ăn bữa cơm gia đình, còn nó, nó cũng không biết mình về nhà để làm gì, nơi đó lúc nào cũng có kỉ niệm về anh. Cố không nghĩ đến những chuyện không đâu nữa, nó quyết định đi thật nhanh, do không để ý nó vô tình chạn phải một tên đang say rượu, phiền phức lại bám theo nó:
– Này! Cô đi không nhìn đường ah?
– Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!
– Cố ý hay không xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì đâu? Cô em xinh như vậy, ở với anh một đêm có phải là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không?
Tên khốn đó đưa tay lên định sờ mặt nó thì nó đưa tay lên đánh sang một bên:
– Con này không phải là loại như ông nghĩ, muốn tìm gái thì đi chỗ khác!
– Cũng mạnh miệng lắm nhỉ, cô không biết tôi là ai sao?
– Là ai tôi không quan tâm.
Nói xong nó định đi thì bị tên đó cản lại, cũng không còn cách nào khác nó định dùng chân đá thì từ đâu một cánh tay đặt lên vai nó, quay sang nhìn thì là giám đốc.
– Anh dám đụng vào bạn gái tôi thử xem nào?
– Giám…
Chưa nói xong nó đã bị Nam đưa tay lên chặn miệng mình. Tên đó cũng chã dám ho he thêm lời nào, hắn chỉ dám cảnh cáo rồi chạy mất hút, nó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Nam thì anh nhanh trí hiểu ngay, cánh tay trên vai nhanh chóng được bỏ xuống:
– Tôi không biết mình là bạn gái anh từ khi nào ak? Chã lẽ anh không còn từ nào khác để nói sao?
– Chỉ là tôi thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi, không đến nổi làm cô bực mình chứ?
– Chuyện của tôi, tôi có thể giải quyết. Mong anh sau này đừng can dự vào làm gì.
– Vừa nãy nếu không có tôi thì cô đã…..
– Vâng! Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi không muốn mang ơn người khác. Lần này cảm ơn anh!

Nói xong nó nhằm hướng về nhà mà đi, đường về nhà hôm nay thật nguy hiểm, nó cũng không biết sẽ giải quyết ra sao nếu không có Nam, nhưng bản thân không cho phép nó có cảm tình với người khác giới, điều này là cấm kỵ nếu không muốn đau khổ thêm lần nào nữa. Đặt mình xuống giường, nó cảm thấy tâm trạng thật nặng nề, cố gắng mỉn cười cho mọi người biết mình vẫn ổn nhưng thật chất trong lòng thì đang rỉ máu, liệu việc này sẽ đi đến đâu, liệu nó có tốt hay không? Nó cũng không biết nhưng tới đâu hay tới đó. Mọi chuyện rồi sẽ có hướng đi riêng của nó.
————–
Tại căn biệt thự nhà họ Nguyễn.
Hắn đang chuẩn bị đi ngủ thì trên giường có một vật gì đó, đưa tay cầm lên thì nó là một sợi dây chuyền của nữ, có lẽ đó là của nó, nhưng mà sao người dọn dẹp lại không thấy cơ chứ? Tiện tay hắn vứt ngay xuống sọt rác góc phòng, người dưng thì không nên quan tâm nhiều làm gì. Nhưng trong phút chốc hắn lại nhớ tới đêm hôm trước.

Chỉ là một đêm làm việc thâu đêm nhưng những lời nó nói làm hắn chú ý. Đang nghiên cứu bản hợp đồng thì hắn nghe có tiếng nói phát ra. Vì mất tập trung mà hắn phải gác lại công việc đi xem nó thế nào. Vừa bước tới giường cái cảnh nó ôm chặt chăn mền mà khóc, mồ hôi toát ra đầm đìa hết cả khuôn mặt, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm hai từ “ Đừng đi!”, không hiểu chuyện gì khiến nó phải đau khổ như vậy chứ? Hắn tiện tay đưa lên trán nó thì phát hiện nó sốt khá cao, có lẽ đó là nguyên nhân mà nó tưởng hắn là người quen của nó. Cũng chẳng thể để nó chết trên giường mình nên hắn định đi gọi cho bác sĩ riêng tới, nhưng ngay lúc quay người đi nó đã nắm lấy tay hắn rồi nói: “ Đừng đi mà! Em rất nhớ anh”. Sau khi nói xong nó lại buông tay hắn ra, dường như trong giấc mơ của nó, nó đang rất đau khổ, hắn có thể thấy được khi thấy nét mặt nó thay đổi không ngừng. Sau khi bác sĩ tiêm thuốc cho nó xong thì việc nói mớ cũng không còn nữa, hắn lại tiếp tục công việc của mình. Mọi chuyện chỉ có thế mà khiến hắn phải suy nghĩ sao? Thật là tầm phào.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi làm hắn lại nghĩ tới nó, liệu nó có than vãn khi phát hiện mình mất dây chuyền không? Rồi nó sẽ tới tìm hắn hỏi. Mọi chuyện sẽ không dừng ở đó nếu cả công ty biết nó ngủ ở nhà hắn một đêm. Thật là phiền phức. Hắn cúi xuống, lấy lại cái dây chuyền đút vào túi rồi đi làm.
———————–
Vẫn như mọi ngày, hôm nay nó lại không còn tâm trạng mà tân trang lại nhan sắc. Sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp nếu như ai cũng chú ý, cứ như vậy có thể sẽ hay hơn. Vừa ngồi vào bàn làm việc thì chị Mai từ ngoài bước vào:
– Lan! Tầng 16 gửi em cái này!
– Cái gì vậy chị?
– Chị cũng không biết, em mở ra là biết ngay thôi!
Khi nó mở cái hộp ra thì thấy cái dây chuyền mà anh từng tặng nó. Tại sao lại là vật này chứ, nó nhớ mình đã vứt đi rồi mà. Với lại sao vật này lại được gửi từ tầng 16 chứ? Việc này rốt cuộc là như thế nào? Sao mọi chuyện cứ quấn lấy nó không tha vậy. Không thèm suy nghĩ gì thêm, nó vứt luôn cái hộp vào thùng rác. Hành động của nó được Nam thấy khá rõ, và anh khá tò mò xem vật đó là gì mà khiến nó không vui như vậy.

Giờ giải lao, trong khi mọi người đi ăn thì anh đã lén đi đến bàn làm việc của nó. Chỉ là một sợi dây bình thường thôi mà, có cần phải tức giận đến vậy không? Và anh cũng khá tò mò mối quan hệ giữa nó và anh trai mình. Anh nghe nói từ lúc nhỏ Quân đã khá lạnh lùng không muốn tiếp cận ai, vậy sao giờ lại vì một người bình thường như nó mà thay đổi cơ chứ? Thật thú vị…..

Hôm nay tâm trạng nó không được vui cho lắm, cố buông suôi nhưng mọi thứ cứ bám lấy nó, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dể thở như nó nghĩ, nó đã làm điều gì sai? Cứ như trước đây có phải tốt không? Vui chơi không cần phải nghĩ, đến công ty làm việc cũng không áp lực như bây giờ. Nó đang mắc kẹt giữa ngã tư đường, không xác định được phương hướng cũng không thể quay đầu lại, nó cần ai đó giúp nó đi đúng hướng, nhưng nhìn mọi người ai cũng tất bận với công việc thì làm sao để ý tới nó cơ chứ.

Đang đi thì tiếng còi xe làm nó giật mình, quay mặt về phía phát ra tiếng thì nó thấy Nam đang vẫy tay với mình:
– Cô muốn đi nhờ không?
– Không! Cảm ơn ý tốt của anh.
– Tôi xem hồ sơ của cô rồi, chúng ta về cùng đường ak.
– Vậy sao? Nhưng tôi thích đi bộ. Anh về trước đi!
– Nếu vậy thì tôi không làm phiền cô nữa!
Sau khi chiếc xe chạy qua nó, nó mới thấm thía cái cảnh bị người khác bỏ rơi. Đâu phải nó không biết nhà mình xa nhưng từ nhỏ nó đã không muốn dựa dẫm vào người khác. Nó ngồi chờ xe bus mà nhớ tới cảnh anh và nó lần đầu gặp nhau, lúc đó cũng vì bon chen mà cãi nhau, rồi cũng từ đó mà quan tâm nhau hơn. Ba năm không phải là ngắn mà cũng không phải là dài, cũng có kỉ niệm buồn nhưng vui thì nhiều hơn và giờ chỉ một mình nó ngồi chờ.
———–
Hôm nay trời tự dưng đổ mưa khiến cho tâm trạng nó thêm nặng trĩu, một mình ngồi bên cửa sổ, nó nhớ những lúc như vậy anh luôn ôm nó từ phía sau, anh bảo nếu sợ thì hãy ngồi đối mặt với mưa và rồi những tiếng sấm sẽ chỉ giống như tiếng trống mà tự nhiên tạo ra mà thôi. Cũng nhờ đó mà nó có thói quen nhìn mưa rơi. Anh cũng giống như cơn mưa kia, chợt đến rồi chợt đi. Trong phút chốc nó ngỡ anh về, cái bóng dáng đó thật sự rất giống anh, không còn nghi ngờ gì hơn, nó chạy một mạch xuống nhà, mở cửa, nó nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng đó nữa, bước chân ra con đường phía trước nhà, nó thấy anh, càng chạy lại gần thì bóng dáng ấy càng xa, trong cơn mưa nó đã khóc, nó khóc cho vơi nỗi nhớ anh, có lẽ nó đã quá mong chờ vào một điều xa vời hay chăng? Không lẽ con người mong chờ một sự hạnh phúc nho nhỏ cũng không được sao?

Bước đôi chân chần về nhà, nó không nhận ra mình đã giẫm phải mảnh chai từ khi nào, nó chỉ biết bây giờ nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi đau khi bị bỏ rơi. Một người chỉ muốn sống trong quá khứ như nó liệu có thể tìm cho mình hạnh phúc hay không? Sau khi sát trùng vết thương ở chân, nó không ngủ liền mà lại tiếp tục công việc của mình, nó biết nếu nằm xuống nó sẽ lại khóc, sẽ lại nhớ anh nhiều hơn và việc nó cần làm lúc này là tập trung suy nghĩ vào việc khác.

Đang mơ ngủ thì ánh sáng mặt trời khiến cho nó không tài nào ngủ nổi. Hôm nay là chủ nhật nên nó không phải đi làm, nó quyết định đi bộ để giảm bớt căng thẳng. Bước xuống đường nó thấy mình thật sự rất khác người, chã có ai bị đau chân lại đi tản bộ như nó cả, nó chỉ đi bộ tới hồ nước ở công viên rồi về thôi, nghĩ vậy nên nó cố đi. Mọi cố gắng rồi sẽ có sự hồi đáp, khi tới nơi nhìn cảnh mặt hồ lượn sóng khiến cho lòng nó thoải mái vô cùng. Sau cơn mưa đêm qua bầu trời hôm nay không một đám mây, một màu xanh mang thêm hy vọng cho cuộc đời nó. Ngồi dưới gốc cây nó thấy bên cạnh cũng có một người ngồi giống như nó, anh ta đang nghe nhạc, trông thật là an nhàn, nhưng càng nhìn kỹ nó phát hiện ra người này không ai khác là hắn. Hôm nay hắn có tâm trạng thật, một xếp lớn như hắn lại có những lúc suy tư như vậy sao? Nó đi tới gần, chỉ là một sự tò mò nhẹ, nó muốn quan sát hắn rõ hơn nên đã ngồi xuống trước mặt hắn, có lẽ hắn mở nhạc khá to nên không biết có người tới gần, một khuôn mặt điển trai với sống mũi cao, đôi lông mi khá dài, góc cạnh khuôn mặt thì khỏi phải bàn, một người như vậy tại sao lại không muốn tiếp xúc với người khác chứ? Đang mãi nghĩ thì hắn tự nhiên mở miệng làm nó giật mình:
– Nhìn nãy giờ đã đủ chưa?
Không khỏi ngạc nhiên nó tự nhiên té ngửa ra sau, hắn cũng chã hơi đâu mà giúp nó đứng dậy. Nó thì chỉ tròn mắt nhìn hắn đi mà không nói được lời nào. Sau khi hắn đi nó tự nhiên cảm thấy mình thật buồn cười rồi tự nhiên cười phá lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó ngắm một người ngủ mà người đó lại biết, trông chã ra làm sao cả.
Đang ngồì ngắm mặt hồ thì từ sau, tiếng còi xe vang lên khiến nó giật mình, quay người lại thì thấy hắn:
– Cô định không về hả?
– Có chứ, mà anh hỏi làm gì vậy?
– Tôi thấy chân cô hình như bị thương, có cần tôi chở cô về một đoạn không?
– Anh sẽ không thấy bất tiện nếu tôi đi cùng chứ?
– Rốt cuộc thì cô muốn đi hay không?
– Ah! Có
Nói xong nó đứng dậy đi về phía hắn. Trên quãng đường không ai nói với ai một lời nào, cảm giác tù túng khiến nó không thể chịu nổi nên người mở miệng trước là nó:
– Tôi có chút thắc mắc là tại sao anh lại không muốn đi chung thang máy với mọi người? Việc thân thiện với nhân viên không phải tốt hơn sao?
– Đó là thói quen của tôi.
– Thói quen gì mà kì cục giữ vậy? Không phải sữa là được sao?-nó lẩm bẩn trong miệng khi hắn nói vậy.
Sau khi nó nói dứt lời thì hắn phanh gấp xe rồi nói:
– Cô xuống đây được rồi! Tôi có việc cần phải làm.
Cũng chã hiểu sao mỗi lần hắn nói nó đều làm theo mà không có ý kiến. Nắng cũng đã lên cao và bụng nó thì đang cồn cào. Ghé vào tiệm ăn bên đường, nhìn cảnh mọi người chạy xe khiến lòng nó nôn nao, trong khi người khác tấp nập lo cho cuộc sống bon chen của mình thì nó lại ngồi đây. Không phải hôm nay là chủ nhật sao, chỉ cần nghĩ tới mình là được rồi.

Đang mãi dọn dẹp phòng thì chuông điện thoại reo, là tin nhắn từ nhỏ bạn: “ Lan! Hôm nay sinh nhật tao, mày nhớ đến đó! Câu lạc bộ B&M, 8h tối nha!” Cũng đã lâu nó không tham gia các buổi như vậy, chắc sẽ thú vị lắm đây. Sau khi chuẩn bị mọi thứ nó ra sau nhà lấy xe, câu lạc bộ này là nơi hồi trước nó và đám bạn hay lui tới, vì nó nằm ở ngoại thành nên ít người biết và những người tới đây thường là con của nhà giàu.

Mở cửa bước vào, khung cảnh vẫn như xưa, tiếng nhạc êm dịu khiến tâm trạng thoải mái hẳn lên. Quan sát khắp nơi nó vẫn không thấy nhỏ bạn mình đâu, có khi nào nó chuyển địa điểm mà không báo trước không? Bước vào trong nó phát hiện hắn cũng ở đây, thật là lạ, sao mọi nơi nó đi lúc nào cũng thấy hắn. Đang thắc mắc thì từ sau con bạn chạy tới ôm cổ mình:
– Sao giờ mày mới tới? Có biết bao lâu tụi mình không liên lạc lại rồi không?
– Chắc cũng gần hai năm rồi đó!
– Mày cũng biết luôn nhỉ, tao mà không liên lạc chắc mày cũng quên tao luôn?
– Mày nghĩ sao vậy? Tại tao nghe mày có tình yêu mới nên ai dám làm phiền!
– Cái con này, mày làm như tao là đứa trọng sắc khinh bạn không bằng?
– Thì đó là bẩm sinh của mày mà!
– Thôi lên trên đi, tao có người này muốn giới thiệu với mày..
Nó đi lên lầu với một tâm trạng khá vui, lâu ngày không gặp nó nói khá nhiều, nhưng vừa bước lên thì cái ví trên tay nó rơi, một sự không ngờ khi cô bạn nó lại là người chạy lại ôm người đối diện, là anh của nó ngày xưa đây sao? Nó không dám tin vào mắt mình, mọi chuyện cứ loạn lên khiến nó không hiểu nổi, trong các tình huống nó nghĩ thì việc này ngoài dự đoán của nó. Nó cúi xuống lượm chiếc ví lên và cố chấn an mình là nhìn nhầm nhưng khi nhỏ bạn nói thì việc nó không dám tin cũng phải tin:
– Giới thiệu với mày, đây là Phong, chồng sắp cưới của tao đó?
– Chồng sắp cưới ư?
– Đúng vậy! Có ngạc nhiên không?
Nó không nói gì chỉ gật đầu và anh thì chỉ cười lại, ánh mắt đó thật lạnh lùng, điều này khiến nó không thở nổi. Nó biết trái đất này tròn nhưng sao có thể lại là nhỏ Hồng được? Anh bỏ nó mà không nói một lời nào và giờ khi xuất hiện lại là chồng sắp cưới của bạn nó. Sao mọi chuyện lại đi theo hướng này cơ chứ?
Hồng thấy nó đơ mặt ra nên chạy lại hỏi?
– Mày có sao không Lan? Sắc mặt sao trông nhợt nhạt vậy?
Trong phút chốc nó quay lại hiện thực:
– Không sao? Chỉ tại bất ngờ quá thôi!
– Làm tao hết hồn, lại đây ngồi đi! Hôm nay không say không về nha!
– Um
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt nó vẫn luôn chú ý tới hai người, bạn bè trong bữa tiệc hỏi nó thì nó chỉ ậm ừ cho qua, hôm nay mọi chuyện cũng đã rõ, vì sao anh ra đi và vì sao không thèm liên lạc lại với nó, tất cả chuyện này là do anh đã có người yêu khác, tốt hơn nó, xinh hơn nó nhưng anh đã quên một điều là điều kiện gia đình Hồng không tốt hơn nó. Nhưng việc này thì có gì quan trọng chứ, kết thúc thì cũng kết thúc rồi, cố níu kéo cũng không làm gì được.

Hôm nay nó uống khá nhiều, có lẽ do tâm trạng không được vui mà chưa tàn cuộc nó đã say bét nhè. Nó xin phép mọi người về trước vì sợ nếu ngồi nữa sẽ không thấy đường về. Cố chấn an mọi thứ sẽ ổn nhưng vừa xuống cầu thang nó đã ngã, Hồng phải dìu nó vào nhà vệ sinh để nó rửa mặt cho tỉnh, nhưng mọi chuyện vẫn không mấy khả quan cho lắm:
– Hôm nay tao còn chưa say mà mày đã say rồi! Sao tửu lượng giờ kém vậy?
– Kém cái đầu mày ak? Chỉ là lâu không gặp mày tao vui thôi!
– Tao biết! Vậy sau này thường liên lạc đi! Cứ chờ tới dịp biết tới bao giờ?
– Khi nào đám cưới mày tao sẽ đi! Ah mà mày gặp Phong như thế nào vậy?
– Mẹ tao bắt tao đi xem mắt và từ khi tao nhìn thấy ảnh thì tao đã xác định ảnh là người tao tìm bấy lâu. Cái này gọi là duyên số đó mày!
– Duyên số ư? Mày mà cũng tin sao?
– Lúc trước thì không nhưng từ khi gặp ảnh thì tao tin.
– Vậy sao.
Nó không nói thêm lời nào, bước ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp hắn cũng bước ra nhưng lần này nó là người chặn hắn trước:
– Heo nô xếp tổng! Tôi có chút thắc mắc là sao tôi đi đâu cũng gặp anh vậy? Có phải anh bám theo tôi không thế?
– Cô uống say quá rồi!- hắn không thèm nhìn vào mặt nó mà định bước đi nhưng nó đưa tay ra cản, lúc này Hồng từ trong chạy ra:
– Mày làm sao thế Lan, đừng lạm loạn lên thế chứ?
– Im nào! Người lớn nói chuyện trẻ con không được xen vào? Nói đi! Sao anh lại đi theo tôi chứ?
Hồng không biết phải làm sao thì Phong từ đâu xuất hiện:
– Em đi đâu mà lâu thế? Mọi người đang chờ đó!
– Em cũng đâu có muốn. Tại Lan nó say quá!
Chứng kiến cảnh hai người nói chuyện với nhau, vết thương trong lòng nó lại rỉ thêm máu:
– Tao không sao đâu! Có người quen ở đây mà!- nó đưa tay ôm lấy tay của hắn.- Anh ta sẽ đưa tao về. Mày lo cho thân mình đi!
– Có thật là quen không vậy?
– Có mà. Mày yên tâm đi!
– Mau lêm đi Hồng.
Phong đứng cạnh giục, không nở Hồng cũng phải bỏ nó lại, sau khi hai người đi lúc này hắn mới lên tiếng:
– Bạn cô tốt thật ak nhỉ?
– Anh đi được rồi! Đúng là nói nhiều!
Chân bước không vững nhưng vẫn biết chuyện gì đang diễn ra, nó chọn đi cổng sau để không phải chạm mặt hai người bọn họ, vừa mở được cửa xe thì đã bị ai đóng lại:
– Cô muốn chết hả?
Nó biết ai nói câu này nhưng vẫn cố mở, mở ra thì hắn lại đóng lại, không thể kiên nhẫn thêm nó quát:
– Anh là cái gì mà dám quản chuyện của tôi chứ? Đàn ông mấy người thằng nào cũng giống nhau, lượn đi cho nước nó trong.
– Cô dám lên giọng dạy đời tôi sao?
Hắn đi không thèm lo chuyện bao đồng làm gì, vừa mở cửa bước vào thì nghe một tiếng “ rầm” từ phía ngoài, lo có chuyện không may nên hắn quay lại xem sao, và đúng như hắn nghĩ nó vừa mới tông vào bãi rác, người thì không sao nhưng khi nhìn nó khóc khiến hắn cảm thấy không vui chút nào. Mở cửa định bế nó ra khỏi xe thì bị tay nó cản lại:
– Đừng đụng vào tôi! Xin anh đó!
Nó không nói thêm lời nào, kéo cửa xe lại, rồ ga xoay đầu xe lại. Hắn thấy không yên tâm nên lên xe chạy theo, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn quan tâm một người lạ là nó. Chiếc xe vẫn chạy rất bình thường nhưng tự dưng nó lại dừng giữa đường, hắn vẫn ngồi trên xe xem nó định làm gì thì một lúc sau có một chiếc xe khác chạy tới, họ không nói năng gì tự động leo lên xe nó rồi chạy đi. Theo chiếc xe tới một con hẽm, họ dẫn nó vào một ngôi nhà nhỏ, hắn cũng không biết sao mình lại theo nó đến đây, có lẽ là tò mò. Nghĩ ngợi một lúc hắn quyết định ra về.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN