Tìm Anh
Tìm Anh - Chương 6
Cuộc sống đôi khi không phải lúc nào ta cũng được làm những thứ ta mong muốn. Tuy nhiên, nếu cứ mãi suy nghĩ cho hoàn cảnh thì sẽ được gì chứ. Khoan đã! Bạn đã bao giờ thử đếm hơi thở của mình chưa? Đã bao giờ bạn để ý đến thứ dường như chẳng cần suy nghĩ cũng tự nó diễn ra? Cuộc sống là những điều lặng lẽ mà đôi khi ta quên mất đi. Chỉ đến khi ta rung động bởi cảm xúc, ta mới như được đánh thức để đam mê trổi dậy.
Mùa hè nóng nực ở cái xứ nhiệt đới thì chỉ có buổi sáng mới cảm giác được cái thú được những làn gió đẫm sương lạnh tạt vào mặt. Và như thường lệ, Khánh Nguyên là người đến công ty sớm nhất. Cô không phải cố gắng tỏ ra siêng năng, đơn giản là cô “ghiền” cái cảm giác vắng lặng. Chỉ sau đó 30 phút nữa thôi thì những chiếc ghế, những ô bàn làm việc kia sẽ được lấp đầy bởi những nhân viên đến làm việc.
Khánh Nguyên lấy quyển sổ tay ghi chép của cô và xem lại những việc còn dang dở từ tuần trước. Tuần này cô phải đi vẽ tay cho một căn nhà mới xây mà công ty nhận thầu. Nhớ lại những ngày lúc mới tốt nghiệp đại học, cô đã rất phấn khích với những bức vẽ. Ngày ngày, cô cảm thấy khó ngủ vì những ý tưởng cứ tuôn ra trong đầu. Mỗi lúc như thế cô lại phải bật dậy và rồi lấy giấy phác thảo lại chúng. Dần dần, cô bị chứng mất ngủ hành hạ và phải đi điều trị tâm lý. Đó là những ngày tháng điên rồ nhưng lại khiến bản thân cô bây giờ thấy hâm mộ. Vì sao ư? Đã suốt 3 tháng trời, cô chẳng vẽ được cái gì nên hồn. Cô đã tức giận vì điều đó, nhưng lại cảm thấy bất lực. Cảm giác đó khiến cuộc sống của cô cũng diễn ra không mấy thoải mái. Cô làm liên lụy đến gia đình và những người bạn của cô. Đôi khi mẹ cô lại phàn nàn, “mày càng lớn càng tỏ ra khó chịu!”. Cô cũng buồn vì điều đó nhưng mọi thứ cứ rối tung lên, đan xen lẫn nhau như một đống dây dù bị vo lại.
– Em đang nghĩ gì vậy cô bé? Một giọng nói trầm đặc vang lên bên cạnh cô.
– Sếp à, sếp đi làm sớm vậy? Hơi bất ngờ, nhưng Khánh Nguyên vội đứng dậy khi nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ vest tây sang trọng đứng nói bên cạnh.
– Làm gì mà như người mất hồn vậy? Tương tư anh chàng nào sao?
– Làm gì có ạ! Em đang nghĩ về công việc.
– À, ý tưởng cho chiều nay hả? Không cần phải đặc biệt đâu, bà chủ của căn nhà khá dễ dãi, bà ta sẽ ủng hộ ý tưởng của em.
– Dạ, cảm ơn sếp! Khánh Nguyên cuối đầu khi ông sếp quay lưng đi.
Sếp của công ty là một ông bác đã gần 60 tuổi. Ông ấy cũng đã có một đứa con trai gần bằng tuổi của Khánh Nguyên. Tuy nhiên, theo “truyền thống” của công ty ai cũng phải gọi sếp bằng “anh”, để nghe cho nó trẻ. Ông sếp lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vì vậy ông ấy cũng nhận được sự nể phục của mọi người.
Buổi chiều, Khánh Nguyên đi taxi đến khu Thảo Điền. Ngôi nhà mới xây nằm kiêu kỳ ở bên sông hướng về phía đông bắc Thanh Đa. Được xây dựng theo kiểu kiến trúc hiện đại, gồm nhiều kính và những khối vuông, tường nhà được sơn màu trắng đục kết hợp với màu nâu gạch tự nhiên. Trước nhà có một lối đi bằng gạch trùng tông màu với những nét điểm trên tường, hai bên là thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng. Chủ nhà có vẻ là người yêu thích thiên nhiên khi có rất nhiều loại cây cảnh và chậu hoa được bố trí khéo léo, không hề lòe loẹt. Khánh Nguyên không tự tiện mở cổng bước vào nhà, thay vào đó, cô gọi điện cho chủ nhà. Bà chủ nhà không có ở đó, bà ta gọi cho một anh quản lý đến đó mở cửa và hướng dẫn cho Khánh Nguyên.
Bên trong nhà được thiết kế theo phong cách tối giãn. Nội thất được bố trí gồm những đồ bằng gỗ, khung thép và nệm da Ý. Người quản lý dẫn Khánh Nguyên đến phòng khách, nơi sẽ được trang trí bằng những nét vẽ của cô.
– Tôi đã gửi thiết kế cho bà chủ, bà ấy có phàn nàn gì không? Khánh Nguyên hỏi lại người quản lý một lần nữa cho chắc chắn.
– Không. Tôi chỉ được dặn là đưa cô vào đây.
– Vậy được, cảm ơn anh!
Nói xong thì người quản lý đưa cho cô chìa khóa và một từ giấy ghi số điện thoại của anh ta rồi lặng lẽ rời đi. Bây giờ sẽ đến phần của Khánh Nguyên, cô sẽ vẽ nháp bằng bút chì trước khi phối màu vào ngày mai. Có lẽ sau 3 năm làm việc tại công ty, lần đầu tiên cô thấy hứng thú thật sự với công việc của mình. Vì cả căn nhà là một thiết kế đơn giản, chủ căn nhà yêu thích thiên nhiên, vì vậy cô cũng sẽ điểm nhẹ những nét vẽ sao chi sử dụng càng ít màu càng tốt. Màu xanh lá sẽ là màu chủ đạo mà cô lựa chọn, màu yêu thích của cô.
Đến chiều thì công việc phác họa bằng bút chì cũng đã hoàn thành. Khánh Nguyên quay trở về nhà với tâm trạng hài lòng. Tối đó cô không lao vào với những bức tranh trong phòng làm việc như thường lệ mà chọn việc đi dạo ở công viên Đại Khang. Những con đường sạch sẽ dưới những làn cây xanh không vắng người như cô mong đợi. Nhưng không sao cả, nó vẫn đẹp như thường lệ. Lần đầu tiên khi đến thăm thú khu nhà, Khánh Nguyên đã biết là mình sẽ dọn đến đây ở rồi. Và dĩ nhiên, không có lý do nào khác ngoài những con đường ở trong công viên kia. Trước khi đi ngủ, Khánh Nguyên gọi điện cho mẹ mình và hỏi thăm sức khỏe của ba. Chỉ trong chốc lát, cô chìm vào giấc ngủ say lúc nào không biết.
Ngày hôm sau, Khánh Nguyên không đến công ty mà cô đến thẳng căn nhà ở Thảo Điền. Trước đó thì người quản lý đã mua sẵn sơn nước và dụng cụ như cô đã dặn dò. Không tốn thêm thời gian, cô hứng khởi bắt đầu, đã lâu lắm rồi cô mới cảm giác được làm chủ tác phẩm do mình làm ra. Những nét kéo cọ điêu luyện cùng với những cách tô màu hợp lý khiên cho một thảo nguyên xanh dần dân hiện ra. Người ngồi trong phòng có thể cảm thấy như đang ở một nơi thiên nhiên thoáng đãng, hoa đồng nội cùng với những cánh lá thỉnh thoảng bị gió cuốn bay lên đầy thơ mộng. Và tất nhiên cô không quên thêm vào một con đường mòn quanh co phía trên mảnh đồi xa xa. Nó làm cho người xem có cảm giác như đi lạc vào một không gian khác, một cảm giác trống vắng nhưng phiêu diêu của người nghệ sĩ.
Một người đàn bà mập mạp trạc khoảng tứ tuần bước vào phòng khi Khánh Nguyên chuẩn bị kết thúc công việc của mình. Nhìn thấy chủ nhà bước vào, cô tỏ vẻ hứng khởi và đầy tự tin.
– Thật tuyệt vời, cô đã làm rất tốt, rất đúng với ý tôi!
– Cảm ơn chị! Khánh Nguyên mỉm cười.
– Tuy nhiên, tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bà chủ nhà đi qua lại xem xét.
– Thiếu gì vậy ạ? Khánh Nguyên ngạc nhiên.
– Cô có thể vẽ thêm một con phụng hoàng ở góc bên trong kia không? Con linh vật đó rất tốt cho vận khí phong thủy của tôi…
Cảm giác lúc này của Khánh Nguyên cứ như là ai đó đốt cháy bức tranh của mình. Thế ra, lần này cũng không khác những lần trước, hoặc là bị góp ý, hoặc là bị chen ngang, hoặc là vì phong thủy. Chưa bao giờ cô được tự do làm những điều của riêng mình. Gắt gỏng lên? Được thôi, cô đã từng làm vậy. Nhưng kết cục thì chẳng có gì tốt đẹp. Có lần giám đốc đã phải xuống tận nơi xin lỗi khách hàng. Cô không muốn phiền đến những người quan tâm mình thêm lần nào nữa.
Hết ngày làm việc, cô đi bộ về nhà, vừa đi vừa linh tinh đến nhiều thứ, nhưng toàn là những thứ khó chịu. Đi ngang công viên, cô nhìn thấy một lon bia để giữa đường. Ai mà lại xả rác trong cái công viên xinh đẹp này chứ, cô thầm nghĩ. Sẵn đang tức giận, cô tung cú sút cực mạnh khiến lon bia bay nhanh về phía hồ nước. Sau đó là một tiếng la thất thanh: Aaaah! rồi tỏm một cái, tiếng nước văng lên tung tóe. Khánh Nguyên nhún vai một cái tỏ vẻ ngây ngô rồi đôi chân bước nhanh về căn hộ của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!