Nếu em không phải là robot anh có yêu em không?
Tôi là Ari 3, thưa chủ nhân.
“Sau 12 tiếng nữa, cô không phải là người, cô là robot Ari 3, có hoàn chỉnh tất cả chức năng như một con robot thực thụ, hãy nhớ rõ”.
Giọt nước mắt từ khóe mi cô lặng lẽ rơi. Chỉ sau một hồi nữa thôi cô sẽ là một con robot không biết khóc, không cảm xúc, làm việc một cách lập trình, như vậy có lẽ sẽ bớt khổ cho cô hơn, nó sẽ là lối giải thoát cho cô chăng?
Cô không hối hận vì đã đồng ý trở thành robot. Nó không những cứu cả gia đình cô, trả tiền viện phí cho ba, mẹ sẽ không thất nghiệp, em sẽ được đi học như bao đứa trẻ khác. Họ chỉ đổi lấy công cuộc thí nghiệm trên người cô, vậy có gì không đáng chứ. Nhưng…sao cô cảm thấy đau đến thế, cái cảm giác mất mác hoài niệm nó cứ lan tràn khắp cơ thể.
Trước khi lâm vào hôn mê, cô có thể nghe thấy tiếng của máy móc, tiếng xì xào bàn tán của các tiến sĩ. Có thể cảm nhận được cái lạnh giá của dao kéo, cái tê buốt của thuốc gây mê khi tim vào cơ thể. Sau đó cô ngất đi, phó mặc vào số phận.
Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn. Phong cách trắng trang nhã là chủ đạo, các họa tiết văn hoa trên từng khối thạch nền. Những bức tranh cổ thanh tao, có nét cứng cáp của một họa sĩ , có sự uyển chuyển của một bức tranh.
Đôi mắt xuất hiện những lập trình điều hành của máy, cô biết cuộc thí nghiệm đã hoàn thành tốt đẹp. Bước chân cô di rất nhẹ, cử động có vẻ rất linh hoạt. Quả thật là công nghệ ngày càng tiên tiến.
Theo chỉ dẫn của máy, cô đi xuống lầu. Chập chờn bước xuống, cô thấy một người đàn ông rất đẹp trai, độ chừng 27 tuổi, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, cái mũi dọc dừa cao thẳng, mắt phượng hẹp dài sâu hun hút như không thể đến đích. Bờ môi mỏng quyến rủ, đầy nét cương nghị, quyết đoán. Thân hình cao lớn, vai rộng chân thon. Người nhìn người mê, vật nhìn cũng không khỏi lay động, sức hút còn lớn hơn cả định luật của Newton.
Thông thường thì thiên tính phụ nữ của cô đã xuất hiên. Mấy cái biểu hiên như mắt sáng tỏa như nguồn điện 1000V đã biến mất, vì sao lần nãy không có một tí cảm xúc như thế này?.
Hắn ngoắc tay về phía cô ý bảo cô lại đó. Cô đi từng bước về phía hắn. Một giọng nam trầm hơi khàn vang lên ,đầy mạnh mẽ, đầy tính áp bức.
“Từ bây giờ tôi là chủ nhân của cô, mọi mệnh lệnh của tôi cô phải nghe theo, hiểu?”
Hắn ta quá độc tài, lời nói không chứa ý muốn phản bác từ cô. Đôi mắt cô lại thấy được những thông tin của người đứng trước mặt.
‘Tên :Giang Dực Phong
Tuổi :27
Tổng giám đốc Thịnh Á
Kết luận: chủ nhân’.
“Dạ, thưa chủ nhân.” đôi mắt vô hồn của một con robot đang nhìn anh chờ mệnh lệnh.
“Cô tên gì?.”
“Tôi là Ari 3, thưa chủ nhân.”
“Tôi không thích cái tên này.”
Hắn đắng đo suy xét, ý là muốn đổi tên khác cho cô
“Từ bây giờ cô không phải là Ari 3, cô tên là Ngọc Song, đã rõ?”
Một con robot thì có quyền được phản bác sao, hình như không hề có. Nếu mà có cô được quyền phản bác sao? à mà ngay chính bản thân lúc còn là người cũng chả có cái quyền này.
“Đã rõ, thưa chủ nhân.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!