Bảo bối , về với anh nào !
Tỉnh Lại
Một năm sau . Vẫn tại căn phòng ấy . Doãn Nhi vẫn đang hôn mê .
________________________________________
” Cạch ”
Cửa nhẹ nhàng được mở ra , Doãn Minh bước vào , tay cầm một bó hoa lavender . Loài hoa mà Doãn Nhi thích nhất .
Anh nhẹ nhàng cắm hoa vào bình , rồi ngồi xuống bên giường bệnh
– Doãn Nhi bảo bối . Anh đã chờ em một năm rồi . Bao giờ em mới dậy đây . Em có biết anh nhớ nụ cười của em đến nhường nào không ? Haizzzz
Cùng lúc đấy , một điệu nhạc vang lên , điệu nhạc mang hơi hướng trẻ con , rất đáng yêu . Nhiều lần bạn bè hỏi anh là tại sao anh lại cài bản nhạc ấy , thì câu trả lời của anh luôn là ‘ ‘ Người ngự trị trong trái tim tôi đã cài điệu nhạc này nên nếu không phải chính tay người ấy đổi thì mãi mãi vẫn là điệu nhạc này ” kèm theo đó là vẻ mặt hạnh phúc gần như không bao giờ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của Doãn Minh .
_____________________________________________
Anh ra ngoài nghe điện thoại , khi anh quay đi , ngón tay Doãn Nhi khẽ động .
Sau cuộc trò chuyện quay điện thoại với đối tác , anh quay trở về phòng bệnh . Khi đến gần cửa , anh nghe được giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi anh không được nghe
” Là giọng Doãn Nhi bảo bối , anh không nghe lầm chứ , Doãn Nhi đang gọi anh sao ” Anh lập tức đẩy cửa bước vào
– Doãn … Nhi .. em … tỉnh dậy rồi sao ? Anh …..
Anh xúc động không nói lên lời , liền lập tức đến và ôm cô vào lòng . Cái ôm của anh thật ấm áp , Doãn Nhi cũng ôm lấy anh
– Anh , Doãn Nhi nhớ anh nhiều lắm .
Nói rồi cô bật khóc nức nở . Trong một năm nay , cô hôn mê nhưng cô vẫn nghe được giọng nói ấm áp của anh , nhưng là do nội tâm cô đã có thể buông bỏ đoạn tình cảm với tên Hàn Vũ đáng chết kia . Cô không thể tiếp tục hôn mê nữa , không thể tiếp tục nằm đấy nữa . Cô phải tỉnh dậy .
– Anh , Doãn Nhi xin lỗi anh nhiều lắm , Doãn Nhi đã làm anh lo lắng rất nhiều rồi !
– Không sao , bảo bối . Em tỉnh dậy là tốt rồi .
– Hức hức … Em xin lỗi vì đã dấu anh , em không nói cho anh …
– Thôi nào ! Không khóc nữa . Cho dù thế nào thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh Doãn Nhi bảo bối của anh mà .
____________________________________________________
– Doãn Tổng , tất cả chỉ số của Doãn tiểu thư đều đã bình thường . Khoảng thời gian này chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là sẽ bình phục nhanh thôi .
Doãn tiểu thư , chúc cô một ngày mới tốt lành .
– Cảm ơn bác sĩ . Khoảng thời gian này đã làm phiền mọi người nhiều rồi .
– Không sao ! Là trách nhiệm của chúng tôi .
_______________________________________________________________
Một tuần sau , cô sẽ được xuất viện rồi . Không biết mọi người ra sao rồi . Cô nhớ họ quá . Vì anh cô nói với cô việc cô hôn mê không nhiều người biết lắm , bao gồm cả ba mẹ cô . Tại sao ư ??! Vì họ đi du lịch cái là không liên lạc với ai cả !!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!