Tiểu Hồ Ly của Vương Tổng
Chương 10: Chồng ‘cũ’
Nguyệt Uyển Nhi nâng cằm kiêu ngạo của hắn lên, dịu dàng gọi
“Thần”
Chữ ‘Thần’ tên hắn, phát ra từ đôi môi kia thật quyến rũ, vô cùng dụ hoặc, nghe thật êm tai lại rất ấm áp. Vương Hạo Thần hài lòng nhếch khoé môi, cuối người xuống hôn cô
Nguyệt Uyển Nhi khẽ nhíu khuôn mặt xinh đẹp lại rất là không hài lòng
Không phải hàm ý của hắn nói là ‘gọi sẽ không hôn’ hay sao? Cô có chút tức giận cắn đôi môi mỏng đang tàn phá môi cô
Tin người đàn ông này có ngày sạc nghiệp, đậu hủ đều bị ăn mất!
Vương Hạo Thần mắt đầy ý cười hôn mạnh, say đắm chìm vào lưới tình. Tuy sức áp rất mạnh nhưng hắn hôn cô rất ôn nhu, như nâng niu một món bảo vật vô giá nhất đối với hắn. Qua một lúc, đến khi cô sắp hết không khí, hắn lưu luyến liếm nhẹ rời đi.
Nguyệt Uyển Nhi cắn cắn khẽ môi mình bị hôn rất lần trong ngày đến nổi sưng lên, càng làm vẻ mị hoặc của cô tăng lên
“Quên nói cho anh biết, tôi đã có chồng” đẩy hắn ra, từ từ ngồi dậy cười nhẹ nhàng nói
Quả nhiên, người đàn ông nào đó liền căng cứng người khựng lại. Nét cười trên khuôn mặt biến mất chỉ còn lại cái lạnh lẽo vây quanh. Hắn kéo tay cô lại, cả người nằm gọn trong lòng hắn, bàn tay to lớn bóp lấy gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn.
“Em vừa nói gì?” Giọng lạnh băng
“Tôi nói…” cô liếc hắn một cái ” Tôi đã có chồng rồi” không hề có vẻ sợ hãi chỉ là bình thản không quan tâm tới cơn thịnh nộ đó
“Là ai?” Hắn gằng từng tiếng, lạnh băng như diêm la địa ngục.
“Triệu Hàn Phong” cô không nóng không lạnh nói ra 3 chữ đó
Vương Hạo Thần nhíu mày, lục lọi trong đầu mình. Rõ ràng đối với cái tên này không chút ấn tượng
Cô chỉ cười khẽ, người như hắn làm sao biết Triệu Hàn Phong chứ. Lúc này như hỏi một người hạng 1 có biết người hạng 1000 hay không? Cô nói khẽ
“Anh không biết anh ấy đâu”
“Anh ấy? Thân mật quá nhỉ?” Hắn tăng lực độ bàn tay, nhưng liền không nỡ mà hạ lực xuống, bàn tay to lớn vẫn bóp chặt.
Cô khó hiểu nhìn hắn gọi ‘Anh ấy’ thì là thân mật sao? Người này thật vô lý quá
“Dù sao thì tôi cũng đã có chồng, không lẽ…” cô kéo dài “Anh muốn dây dưa với người đã có nửa kia hay sao?”
“Ly Hôn” hắn nói ngắn gọn, như đang kiếm chế cơn giận. Siết chặt cô vào lồng ngực rắn chắc.
Nguyệt Uyển Nhi cười nói “Không”
Hắn liền một lần nữa như bị chọc điên, siết chặt eo cô. Sắp ‘trút giận’ lên đôi môi kia thì chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông này không phải của hắn.
Nguyệt Uyển Nhi lấy điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình. Nở một nụ cười khiến hắn rùng mình một cái, nụ cười này rất giả tạo. Hắn đương nhiên không thích, chỉ thích cô cười thật lòng và chỉ mình hắn thôi, nhướng mày nhìn cô.
“Alo?” Cô nói
“Cô đã đi đâu mấy hôm nay?Còn không mau về nhà?” Hắn thấp thoáng nghe được giọng đàn ông từ đầu dây bên kia, híp đôi mắt màu hổ phách lại nguy hiểm
Cô cười nhẹ, nhìn hắn một cái rồi trả lời “Chồng sao? Không phải anh đuổi em đi à?”
Chữ ‘chồng’ vừa phát ra từ miệng cô, hàn khí của người đàn ông cô đang ngồi trên đùi hắn toả ra dày đặc điên cuồng. Tên đó, Triệu….gì gì đó đúg không? Hắn đanh mặt lại, khuôn mặt đẹp như tạc tượng đầy tức giận.
Đưa bàn tay to lớn định giật điện thoại thì
“Chụt” cô nhích đến gần khuôn mặt cương nghị kia, bạo gan đặt lên môi hắn một nụ hôn nhanh lướt qua.
Cả người Vương Hạo Thần khựng lại, nhìn cô tiểu hồ ly nhỏ lần đầu tiên chủ động với mình. Trong lòng vui vẻ trăm hoa đua nở, nhưng trên mặt thì vẫn giữ nét ‘tức giận’. Hắn bây giờ như một tiểu hài tử đang dỗi mẹ vì không được để ý đến, bàn tay to lớn siết chặt eo nhỏ
“Tiểu hồ ly, em được lắm”
Triệu Hàn Phong bên kia tránh né câu hỏi của cô, tay ôm một cô ‘điếm’ trang điểm loè loẹt ngồi ở nhà chỉ trả lời vỏn vẹn
“Thân làm vợ mà lêu lỏng bên ngoài không biết thổ thẹn lương tâm sao?”
Cô đanh mặt lại, sau đó chỉ cười nhạt một tiếng, nói
“Thân làm chồng mà ‘chơi’ ngay trước mặt vợ không biết nhục hay sao?”
“Nguyệt Uyển Nhi, cô có chừng mực cho tôi” đầu dây bên kia rõ ràng đã tức giận
“Sao? Thẹn quá hoá giận à?” cô nhún nhún vai, tay mềm mại đặt lên bờ vai rộng của hắn
Vương Hạo Thần ngồi đấy vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Rõ ràng là đang xem kịch vui. Qua lời lẽ sắc bén và cuộc đối thoại của cô với tên kia, thì Cô không hề thích tên đó. Nghĩ đến đây tâm tình cũng sáng lên được phần nào.
“Ly hôn đi, ngày mai gặp nhau” Triệu Hàn Phong nói
“Được” cô không ngần ngại trả lời, bồi thêm một câu “Không cần gặp”
“Ký đơn” đầu dây bên kia trả lời
Cô nghĩ nghĩ, một ý nghĩ vuột qua trong đầu, cô chỉ nhếch khoé môi trả lời
“Được” sau khi cô đồng ý, đầu dây bên kia cũng chưa ngắt máy như đang đợi cô nói tiếp.
Nguyệt Uyển Nhi bỗng đưa chân vòng qua hông hắn, cả hai chân trắng nõn kẹp lấy thắt lưng của hắn, cánh tay ôm cổ thân mật. Kề sát tai hắn
“Cho em, Thần” giọng cô quyến rũ nói. Tuy không lớn nhưng đủ âm lượng để đối phương bên kia nghe được.
Vương Hạo Thần ngẩn người vì sự tấn công bất ngờ lần thứ 2 của cô. Nhưng sau đó nhếch khoé môi, đôi mắt đầy thú vị nhìn cô nàng. Kề sát vành tai nhỏ cắn nhẹ nhâm nhi, khàn khàn nói
“Được, tất cả đều cho em”
Cuộc đối thoại không đầu không đuôi đó rất dễ làm người ta hiểu theo một ý nghĩ sâu xa…
“Nguyệt Uyển Nhi! Cô vừa nói tôi thì cô cũng đã tìm người đàn ông khác rồi sao?” Triệu Hàn Phong đầu dây bên kia tức giận
“Triệu Tổng, không phải mới vài phút trước chúng ta đã ly hôn hay sao?” Cô nói khẽ, liếm nhẹ cổ hắn. Như một dòng điện xẹt qua, hắn ôm chặt cô.
“Nguyệt Uyển Nhi, tôi…hừ”
“Quản tốt chuyện của anh đi, chuyện của tôi không tới lượt anh xen vào” cô cười như không cười tắt máy sau đó vứt lên ghế.
Vương Hạo Thần ngồi đó tâm tình dĩ nhiên rất vui vẻ. Đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, đôi tay rắn chắn gắt gao ôm chặt như muốn ép cô hoà vào thân mình thành một thể.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!