Một chút của một chút. Ta lại là của nhau. - Chương 1 : Vô lo vô nghĩ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Một chút của một chút. Ta lại là của nhau.


Chương 1 : Vô lo vô nghĩ.


Vào một tối mưa bão lớn. Cây như muốn đổ rạp trong mưa. Bao nhiêu nhà đóng kín cửa. Đường đen xám xịt. Mây bao trùm cả bầu trời. Mưa cứ nặng hạt mà rơi xuống đất. Gió cứ như vậy mà như muốn thổi tung tất cả. Một bóng người con gái nhỏ nhắn lê thê bước đi trong mưa, tay xách một túi đồ, có vẻ như bỏ nhà đi.

” Hứ ? Mình là ai chứ ? Ai cũng ăn hiếp ta ! Kể cả mưa gió cũng ăn hiếp ta ! Đáng ghét ! “

*Đùng*

Một cái cây ngã xuống đè vào cơ thể của cô nương ấy. Vắng tịt, không một bóng người để cầu cứu. Từ đàng xa, vài ba người đàn ông cầm đuốc hớt hải chạy lại.

– Thiên Ý ! Mau tỉnh đi ! Ta đến rồi đây !

” Cha ? Cha à ! Con ghét cha ! Nhưng cha cứu con…”

Cô gái ấy ngất liệm đi. Mưa vẫn cứ ngày một lớn.

Tại nơi cô tịnh dưỡng không một tiếng động. Chỉ có sự lo sợ bao trùm cả căn phòng. Khuôn mặt cô gái ấy tái nhợt, không chút thần sắc, mồ hôi cứ thay nhau chảy xuống,…cả khuôn mặt toát lên một sự sợ hãi. Thái y sau khi bắt mạch thì thần thái cũng có vẻ rất an tâm.

– Bẩm Lâm lão gia, sức khoẻ của Lâm tiểu thư đã có chuyển biến rất tốt ! Bây giờ tiểu thư chỉ cần uống thuốc đúng giờ và đặc biệt không được khiến cô ấy bị xúc động. Nếu không bệnh tình sẽ trở nặng. Lão phu xin phép kê vài đơn thuốc cho tiểu thư rồi ra về ạ !

– A Nguyệt, tiễn đại phu ra về đi ! – Lâm lão gia.

– Đại phu ! Mời đi lối này ! – A Nguyệt.

Lâm lão gia lúc này mới bảo tất cả mọi người ra phòng khách để Thiên Ý có thể nghỉ ngơi. Ông ngồi nghiêm chỉnh ở một chỗ, khuôn mặt có vẻ rất căn thẳng, mọi người trong nhà cũng không ai nói một câu gì. Lâm lão gia lúc này mới tức giận đập tay rất mạnh xuống bàn khiến ai cũng giật mình rồi cúi đầu xuống đất vẻ rất hoảng sợ phải chịu tội.

– Nói ! Ai đã khiến Thiên Ý oan ức đến bỏ nhà ra đi ? Ta đi Tô Châu bàn công việc mới mấy ngày mà các ngươi khiến cái nhà này lộn xộn cả lên.

Không một tiếng động. Chẳng ai dám hó hé câu gì.

– Nói đi ! Sao lại không nói ? Có phải các ngươi câm cả rồi không ?

Bà cả – Lại Tiết Kiều lúc này mới mạnh dạng lên tiếng.

– Lão gia ! Ông bớt giận ! Thiên Ý con bé lại giở thói ngang bướng ấy mà !

– Giở thói ngang bướng ? Có bao giờ nó thế này đâu ? Có ai lại ngang bướng bỏ nhà đi lúc giông bão thế này không ?

Đại thiếu gia – Lâm Hạo mặt nghiêm nghị lên tiếng.

– Phụ thân ! Thiên Ý là bị mẹ hai hiểu lầm ăn cắp chiếc vòng cổ nên mới thế !

– Ăn cắp ? Các ngươi thế mà cũng nói được ! Con bé có bao giờ thiếu thốn đến mức phải ăn cắp chính đồ trong nhà của mình không ? Các ngươi đúng là hồ đồ !

Nhị tiểu thư – Lâm Sảnh Nhi thấy mọi chuyện hơi căng thẳng mới lại vuốt lưng cha.

– Phụ thân ! Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi ! Người đừng tức giận quá ! Người về phòng nghỉ đi ! Để con và đại ca chăm sóc cho muội muội !

– Được ! Chỉ có các con là tốt. Chuyện lần này ta bỏ qua ! Các nàng về phòng tụ kiểm điểm lại cả đi !

Nói rồi Lâm lão gia bỏ về phòng. Còn Lâm Hạo và Sảnh Nhi đến phòng của Lâm Ý. Cô sớm đã khoẻ lại mà lại giả vờ ngủ đi. Sảnh Nhi đi lại đưa tay bóp mũi của cô ấy. Không thở được nên Thiên Ý mới bật dậy.

– Nhị tỷ ! Tỷ làm gì vậy ? Không thấy muội đang bệnh à ? Lại còn ăn hiếp muội ?

– Muội đó ! Lần này thực sự khiến cha tức giận rồi ! Còn các mẹ cả và mẹ hai bị cha giận rồi ! Muội tính sao đây ? – Sảnh Nhi.

– Thì cùng lắm ngày mai muội đến chỗ cha xin lỗi vài câu vậy ! Được rồi ! Đại ca và tỷ tỷ của muội ơi ! Muội mệt rồi ! Muội muốn ngủ !

– Được ! Muội nghỉ ngơi lại sức đi ! – Lâm Hạo.

Thiên Ý đánh một giấc rất ngon đến sáng. Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu mà cô vẫn không chịu dậy. Sảnh Nhi mới phải đến gọi cô dậy.

– Ý nhi ! Muội mau dậy đi ! Ngoan nào ! Ta dẫn muội đi ăn ! Nhanh lên nhé !

– Được thôi ! Muội thay đồ nhanh thôi ! Tủ đợi muội nhé !

Thiên Ý nhanh thay đồ, trang điểm,…đúng kiểu tiểu thư khuê các, kiêu sa nhưng đơn giản, trông rất đẹp.

– Tỷ tỷ ! Đi thôi ! Muội đói lắm rồi !

– Được rồi ! Chúng ta đến quán quen ăn ! Đại ca đang đợi ở đấy !

– Được đấy ! Đi thôi !

Thiên Ý kéo Sảnh Nhi đi ăn. Vừa đi vừa trò truyện. Vẻ hồn nhiên lẫn nét đẹp rạng ngời của Thiên Ý khiến bao công tử xung quanh thèm muốn cô là của họ.

– Đến rồi ! Đại ca ở trên lầu !

Chủ quán từ trong đi ra chào hỏi họ rất chu đáo.

– Quý hoá quá ! Hai vị tiểu thư lại đến ủng hộ quán của tôi thật là quý ! Nào ! Đại công tử đang ở trên lầu ! Ta đưa hai vị tiểu thư đi !

– Cảm ơn ông chủ trước nhé ! – Thiên Ý.

Thiên Ý lăn tăng chạy lên lầu trước.

– Thiên Ý ! Ta ở đây ! – Lâm Hạo

– Đại ca !

Cô vui vẻ vừa chạy vừa vẫy tay với đại ca. Vào đến chỗ mặt cô đã xìu lại.

– Sao đại ca còn chưa gọi đồ ăn nữa ? Muội đói sắp chết rồi đây này !

– Muội xem kìa ! Muội vậy chẳng ra dáng tiểu thư tí nào ! Ta đã gọi rồi ! Chỉ đợi muội đến rồi mang ra thôi !

– Được đó !

Thiên Ý nhìn ở bốn góc bàn mới chớp chớp mắt hỏi.

– Ủa ! Còn ai nữa à ? Sao có tới tận 4 cái chén vậy ?

– À ! Một lát nữa bạn của huynh sẽ tới !

– Bạn ? Ai thế đại ca ?

Vừa định trả lời thì bạn của Lâm Hạo cũng đến. Cái dáng ung dung thư thái, khuôn mặt vô cùng điển trai, lại vận lên người bộ y phục màu xanh trời… ” Ôi mẹ ơi ! Người gì mà đẹp trai vậy ? “

– Vương Nhất ! Ở đây ! Mau lên !

Cái người tên Vương Nhất nở một nụ cười rất tươi để chào hỏi rồi nhanh chóng đi đến chỗ của bọn họ.

– Xin lỗi nhé ! Đệ đến trễ !

– Không sao ! Bọn huynh cũng vừa mới đến thôi ! Nhanh ! Ngồi đi !

Sảnh Nhi vui vẻ chào hỏi Vương Nhất.

– Sao huynh đến trễ thế ? Có việc gì à ?

– Huynh không sao ! Khiến muội lo lắng rồi !

Lâm Hạo thấy Thiên Ý ngồi yên chẳng nói gì mới gặng hỏi.

– Ý nhi ! Sao muội không nói gì hết vậy ? Mọi hôm muội cứ “chíp chíp” liên tục mà ?

– Thì chuyện của các huynh muội biết cái gì mà nói ?

Vương Nhất nhìn Thiên Ý, ánh mắt dừng vài giây ở phạm vi có cô.

– Đây là ?

– À ! Đây là Lâm Thiên Ý ! Tiểu muội muội của huynh ! – Lâm Hạo.

– Chào huynh ! Huynh cứ gọi muội là Ý nhi cũng được !

Đúng lúc đồ ăn ra tới nơi, mùi bay thơm phức cả gian phòng.

– Thơm quá ! Oa ! Toàn là món ăn mà muội thích thôi ! – Thiên Ý.

– Món nào mà muội chẳng thích cơ chứ ? Nào ! Ăn đi ! – Sảnh Nhi

Thiên Ý chỉ chăm chú mà ăn. Cô chẳng để tâm gì đến Vương Nhất nên khiến hắn ta có vẻ khó chịu.

– Đây ! Muội ăn đi ! – Vương Nhất.

– Cảm ơn huynh ! – Thiên Ý. – Anh cũng ăn đi ! Đừng gấp mãi cho muội như vậy !

Sảnh Nhi nhìn thế cũng có vẻ không vui lắm. Cô cũng cúi ngồi ăn nhưng lòng thì như lửa đốt. Sảnh Nhi không ngừng uống rượu. Thiên Ý thấy vậy đem giấu bình rượu xuống chân ghế.

– Tỷ làm gì mà uống hoài thế ? Không sợ lát nữa phụ thân nhìn thấy sẽ phạt sao ? Nào ! Muội đưa tỷ về nghỉ !

Thiên Ý quay sang chào từ biệt Vương Nhất và Lâm Hạo. Lâm Hạo đứng dậy.

– Thiên Ý ! Muội ở lại với Nhất Vương đi ! Để huynh đưa Sảnh Nhi về cho !

– Nhưng… Được rồi ! Huynh về cẩn thận đi nhé !

Thiên Ý ở lại với Vương Nhất. Cả hai bên không ai nói câu gì. Rồi mới nghe được giọng trầm ấm của Vương Nhất.

– Ta thấy ăn nãy giờ rồi ! Để ta đưa muội đi dạo phố chơi !

– Được thôi !

Thiên Ý vui vẻ đứng dậy, cô chạy ra cửa đứng đợi Vương Nhất tính tiền. Rồi hắn đưa cô dạo vài vòng và mua rất nhiều thứ. Thiên Ý nắm tay kéo Vương Nhất đi đến quầy bán khăn tay.

– Huynh xem này ! Chiếc khăn tay này đẹp quá ! Nó chỉ thêu đơn giản một đôi bướm. Ông chủ ! Lấy cho tôi cái này đi !

– Tiểu thư đây rất có mắt thẩm mỹ nhé ! Chiếc khăn này ở đây là độc nhất vô nhị đấy ! Của cô nương 2 lượng bạc !

– Đây ! – Vương Nhất.

Vương Nhất giúp Thiên Ý trả tiền mua chiếc khăn tay. Thiên Ý vô tình đi ngang qua một người. Tiếng chuông trên người của hắn thu hút sự chú ý của Thiên Ý. Cô quay người lại thì hắn lại đi mất, chỉ còn thấy bóng lưng của hắn.

” Huynh ấy là ai vậy ? Sao tiếng chuông lại quen thuộc như vậy ? “

– Thiên Ý ! Đến nhà của muội rồi ! Muội vào đi ! – Vương Nhất.

– À ! Hôm nay cảm ơn huynh nhé ! Huynh về cẩn thận nhé ! Muội vào đây.

Vương Nhất nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Thiên Ý khuất dần. Thiên Ý vào thư phòng của Lâm lão gia.

– Phụ thân ! Phụ thân ! Con đến rồi ! Người đang làm gì vậy ?

Lâm lão gia – Lâm Đường Hải ngồi trong phòng đọc sách nhưng không trả lời, có vẻ như đang giận Thiên Ý. Cô bẽn lẽn đi lại bóp vai cho ông.

– Phụ thân ! Người giận con à ? Thôi ! Đừng giận con nữa !

– Con đó ! Cũng chẳng còn nhỏ nữa ! Đã 19 tuổi đầu rồi ! Sao lại giở trò bỏ nhà đi chứ ?

– Ai da ! Người xem ! Người vừa đi thì mấy người trong nhà lại ăn hiếp con !

– Ý nhi à ! Con ngoan đi ! Ta biết mẹ con mất khi mới sinh con ra nên ta lúc nào cũng yêu thương con nhiều nhất. Ta biết mẹ cả và mẹ hai sẽ ganh tị với con nên con ráng nhịn đi nha !

– Được rồi ! Con sẽ nhịn ! Người xem ! Con có mua cho người một miếng ngọc bội này ! Cái này do Vương công tử đặc biệt mua cho cha đấy !

– Vương công tử ? Vương Nhất à ?

– Đúng rồi ! Huynh ấy tốt với nhà mình lắm !

Lâm lão gia nhìn miếng ngọc bội, mặt có vẻ rất hài lòng.

– Ý nhi ! Con thấy Vương công tử thế nào ?

– Con á ? Con thấy huynh ấy đẹp trai, cao ráo, vẻ bề ngoài rất được ! Còn về tư chất thì rất được ! Có vẻ rất xứng đôi với nhị tỷ !

– Sảnh Nhi ư ? Ta thấy nó cĩng được nhưng…

– Thôi được rồi ! Con qua gặp nhị tỷ đây ! Phụ thân ở đây nghỉ ngơi đi !

Thiên Ý rất nhanh đi đến phòng của Sảnh Nhi.

– Nhị tỷ ! Nhị tỷ ! Tỷ đang làm gì đấy ?

– Thiên Ý à ? Muội vào đi ! Tỷ đang đọc sách thôi !

Thiên Ý đi vào phòng vui vẻ nghịch mấy món đồ trang điểm của Sảnh Nhi.

– Nhị tỷ ! Khi nãy đi dạo phố với Vương công tử, huynh ấy mua cho tỷ chiếc trăm cài này ! Đúng kiểu tỷ thích luôn !

– Cho tỷ ư ?

Sảnh Nhi đưa tay lấy chiếc trăm mà khuôn mặt rạng rỡ như hoa được mùa.

– Đây ! Để muội cài giúp tỷ ?

Thiên Ý lấy chiếc trăm cài lên cho Sảnh Nhi. Chiếc trăm đẹp thì đi với người đẹp tất nhiên rất hợp.

– Rồi đấy ! Tỷ nhìn đi

Thiên Ý lấy chiếc gương đưa cho Sảnh Nhi.

– Đẹp quá ! – Sảnh Nhi.

– Vui lại rồi chứ ? Được rồi ! Muội về phòng trước đây !

– Được !

Thiên Ý về phòng, cô kêu lớn để gọi A Nguyệt.

– A Nguyệt ! Em đâu rồi ?

– Em đây ! Tiểu thư về rồi à ? Người có mệt không ?

– Ta không mệt !

Thiên Ý cầm lấy tay của A Nguyệt nhưng A Nguyệt cô ấy lại rút tay ra.

– A !

– Tay em sao vậy ? Sao lại ửng đỏ cả lên ?

A Nguyệt rụt rè không dám nói nhưng Thiên Ý với ánh mắt kiên quyết mới gặng hỏi được.

– Sau khi tiểu thư trở về. Các phu nhân bị lão gia mắng nên phu nhân mới cho người phạt em vì để tiểu thư bỏ nhà đi !

Thiên Ý lau nước mắt và đưa thuốc cho A Nguyệt thoa vào.

– Được rồi ! Em về phòng nghỉ ngơi đi ! Hôm nay không cần hầu hạ ta đâu !

– Dạ ! Tiểu thư nhớ nghỉ ngơi sớm nhé !

” Chuyện này có vẻ đã đi quá xa rồi ! Mình sẽ giúp cho A Nguyệt lấy lại công bằng ! Không thể để họ thấy mình không lên tiếng lại cứ được nước lấn tới nữa ! “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN