Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em


Chương 1


Chương 1:

Ngôi nhà “Tình thương” là một cô nhi viện nằm ở thị trấn nhỏ cách xa thành phố phồn hoa. Cô nhi viện này chuyên nhận những đứa trẻ tội nghiệp bị bố mẹ bỏ rơi hay bị gia đình ngược đãi. Nói là cô nhi viện nhưng thực chất là một căn nhà màu trắng xinh xắn, có mái ngói, nơi mà gia đình chủ nhà hay còn được gọi là Viện trưởng Lâm Tố Uyên lẫn những đứa trẻ chung sống cùng nhau. Và ở trong cô nhi viện tràn ngập tình thương và niềm vui đó, có một cậu bé tên là Nhật Minh – 7 tuổi – mới được nhận vào đây, lại thích sống cô lập lại với mọi người. Cậu bé rất trầm tính, không nói và cười nhiều, đôi mắt cậu chất chứa một nỗi buồn thầm kín. Ngay cả Tố Uyên cũng nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu bé nhưng cậu bé lại luôn né tránh và chạy đi chỗ khác. Bà biết Nhật Minh chỉ là chưa sẵn sàng với gia đình mới mẻ này, cậu ấy vẫn còn cảm giác chưa an toàn…

Trong đêm Giáng sinh, cả ngôi nhà được các bạn trẻ trang trí rất đẹp mắt, tạo một không khí giáng sinh ấm cúng. Mọi người trong cô nhi viện đều tụ tập vui vẻ ở dưới tầng một, đèn đã được tắt hết đi, căn phòng chỉ dựa vào ánh sáng của ngọn lửa ấm áp bên trong ló sưởi và ánh sáng mờ ảo của ánh trăng trên trời. Những những đứa trẻ tầm 4 – 5 tuổi thì nằm la liệt ra sàn nhà, còn một vài đứa lớn hơn chút thì ngồi hết trên sofa bên cạnh lò sưởi lắng nghe Viện trưởng Lâm Tố Uyên kể chuyện. Chỉ trừ có cậu bé Nhật Minh lại không có mặt ở đây.

– Câu truyện kể rằng có một chú chuột bạch tội nghiệp từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai. Chú bị những chú chuột khác miệt thị, hắt hủi và trêu chọc chỉ vì chú không có cha mẹ. Nhưng chú không vì thế mà từ bỏ hay gục ngã ý chí của mình, bởi chú luôn có niềm tin rằng cha mẹ chú chắc chắn còn sống và luôn chờ đợi chú ở ngoài kia. Thế là sau đó, chú đã lên đường đi tìm cha mẹ ruột của mình. Chú tin rằng chú sẽ tìm được cha mẹ ruột của chú dù đôi lúc có chút hoài nghi về sự tồn tại của họ, dù chú biết đường về nhà sẽ rất gian nan…

– Vậy chú chuột đó có tìm được cha mẹ ruột không ạ?

– Có thể đúng không cô?

Tố Uyên khẽ mỉm cười:

– Đúng vậy các con ạ! Nhờ chính sự nỗ lực không ngừng, gặp khó mà không từ bỏ mà cuối cùng chú chuột tội nghiệp cũng đã tìm được cha mẹ ruột của mình trong chính đêm Giáng sinh này và từ đó cả gia đình chuột đều sống vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi về sau… Các con, bài học mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện nhỏ này đó chính là không được từ bỏ giấc mơ của mình mà luôn phải nỗ lực hết mình vì giấc mơ đó. Các con nhớ nhé!

Tất cả đám trẻ con cùng reo lên trong sự thích thú.

Cô bé Tố My nổi bần bật với mái tóc xoăn xù cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, dường như đã nghe đến phát chán câu truyện của mẹ mình rồi. Nhân lúc mọi người không để ý, đôi mắt tinh nghịch của cô bé đảo xung quanh, nhờ vào bóng tối mà ngay sau đó cô bé liền mất hút ở ghế sofa. Tố My choàng thêm một chiếc áo len dày rồi khe khẽ mở cánh cửa, gió mùa đông lập tức ào tới khiến cô hơi bất ngờ, ngay lập tức rung mình một cái. Cô bé đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó đôi mắt tinh nghịch lại liếc nhìn xung quanh và dừng lại ở một điểm. Tố My khẽ khàng đi tới chỗ cầu trượt nhỏ ở khu vui chơi ngoài sân và khi đi bên cạnh chiếc ống chui màu vàng, đôi mắt cô bé bỗng lóe sáng, cô nở nụ cười quỷ dị rồi sau đó cúi người xuống, hướng vào miệng ống “òa” một tiếng.

Cậu bé Nhật Minh ngồi ở bên trong không chú ý nên bị cô dọa mà giật mình. Nhật Minh khá ngạc nhiên khi cô biết cậu trốn ở đây.

– Sao, sao? Ngạc nhiên lắm sao? Chị rất giỏi trong chuyện này đó! – Tố My cười tít cả mắt, giọng điệu có phần khoa trương.

Nhật Minh không thèm nhìn cô nữa, cậu liền quay mặt đi.

– Này, thái độ đó là sao chứ?! Chị là chị của em đó!

Nhật Minh không những không phản ứng lại cậu lại còn rúc vào sâu bên trong hơn. Tố My đương nhiên không bỏ qua cho cậu, cô cũng không muốn đôi co chuyện này nữa, liền đổi chủ đề:

– Trời lạnh thế này, sao em không vào nhà chứ? Trong nhà có lò sưởi ấm áp thế mà. Em cũng không mặc đủ quần áo, dễ ốm lắm đó!

Nhật Minh vẫn không trả lời nhưng cô biết cậu có lắng nghe. Cái thằng nhóc này, kém cô tận 2 tuổi mà lúc nào cũng ôm cái vẻ mặt lạnh lùng, ảm đạm thế này. Gió mùa đông thổi thành từng đợt mạnh, tiếng lá cây xào xạc khiến cơ thể nhỏ bé của cô khẽ rùng mình, dù trước đó, cô đã mặc thêm một chiếc áo len dày. Tố My nhìn cơ thể nhỏ bé của Nhật Minh cũng đang run rẩy thì không ngừng lo lắng, cô vừa nhảy lên vừa xoa hay tay lại cho đỡ lạnh:

– Nghe lời chị đi mà… Trời lạnh lắm đó!

– Chị vào nhà đi! – Cuối cùng Nhật Minh cũng chịu trả lời cô.

– Sao chị có thể yên tâm vào nhà khi em vẫn còn đây chứ! – Tố My sốt ruột kêu lên.

Cô cúi người xuống rồi với lấy cánh tay Nhật Minh định kéo đi thì bị cậu cự tuyệt.

– Tôi đã bảo chị vào nhà đi! – Nhật Minh trừng mắt lên nhìn cô, khó chịu nói.

– Chị không vào nếu như em không vào cùng chị!

Gió mỗi lúc một lạnh, cô sắp không chịu nổi rồi. Nhật Minh vừa mới chỉ ốm dậy thôi mà, cậu không thể lại bị ốm lần nữa được! Cô sốt ruột nghĩ thầm.

– Đi theo chị! Em mà cứ như vậy thì sẽ ốm mất! – Tố My mạnh mẽ cầm lấy tay cậu rồi lôi cậu ra khỏi ống chui.

– Bỏ ra, tôi bảo chị bỏ ra! – Nhật Minh dường như rất tức giận, cậu giật thật mạnh tay mình ra khỏi tay Tố My.

– Sao em cứ phải cứng đầu như thế?

– Tôi không cần sự thương hại của bất cứ ai, nhất là chị! Tôi không muốn sự thương hại của chị!

Những lúc như thế này, cô bất giác nhìn vào đôi mắt một mí mang nét buồn man mác đó, đôi mắt ấy vừa thu hút vừa gợi cho cô một nỗi buồn thật khó diễn tả mỗi khi nhìn vào.

– Chị không thương hại em… Chỉ là chị rất quan tâm em thôi mà… – Tố My nhẹ nhàng thổ lộ, cô nói một cách thật lòng, mặc dù là trong hoàn cảnh này nhưng đôi má bầu bĩnh của cô bé vẫn không khỏi ửng hồng.

Lông mày nhíu chặt của Nhật Minh dần giãn ra, không hiểu sao khi nghe được lời nói và bộ dạng lúng túng này của cô, cậu cảm thấy có một dòng nước ấm nóng đang chảy vào trong lòng, chuẩn bị xâm chiếm toàn bộ cơ thể của cậu.

– Chị đúng là đồ phiền phức! – Nhật Minh chỉ bỏ lại đúng một câu rồi không nói gì thêm, cậu lạnh lùng đi vào nhà.

Lâm Tố Uyên lúc này đi ra với một vài đứa trẻ khác định ra đi đi tìm Tố My và Nhật Minh thì ai nấy cũng đều bất ngờ khi thấy Nhật Minh đi vào nhà một cách tự nguyện còn Tố My thì cứ đứng ngây ra đó ngoài sân. Riêng Tố Uyên dường như đã hiểu ra gì đó, bà ban đầu rất bất ngờ nhưng sau đó liền mỉm cười.

– Tố My! Vào nhà đi con!

Tiếng gọi của mẹ khiến Tố My thu hồi lại vẻ thất thần. Trước hành động bất ngờ của Nhật Minh, Tố My bỗng cười ngốc, sau khi tỉnh táo lại cô liền mang một tâm trạng vui vẻ rồi tung tăng chạy vào nhà.

– Em Minh ơi…

Giọng nói của Tố My lúc này thật sự khiến Nhật Minh nổi da gà. Cậu quay người lại rồi đứng ngây ra đó nhìn cô cười rạng rỡ chạy về phía mình, tươi rói như vầng thái dương ấm áp xua đuổi mọi sự giá lạnh của tiết trời mùa Đông. cậu đứng đó lại giống như một sự chời đợi. Hình như khung cảnh này có gì đó rất đỗi quen thuộc đối với cậu…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN