Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em
Chương 9
Mấy ngày sau đó, lớp của Tố My khá là bận rộn cho việc công tác, chuẩn bị tổ chức các câu lạc bộ trong trường. Năm nay sẽ có khá nhiều câu lạc bộ nữa mọc lên để nhằm gây chú ý đối với các bạn học sinh, riêng có câu lạc bộ karate của Tố My thì vẫn được giữ nguyên như thế, không có thay đổi gì về mặt nhân sự lẫn thành viên. Đối với các bạn học sinh sắp ra trường như Tố My thì việc tham gia câu lạc bộ đã không còn là niềm hứng thú, cho nên năm nay có vẻ khối 12 tham gia rất ít, đa số vẫn là các cừu non lớp 10 và vài em lớp 11.
Câu lạc bộ mở ra là để các em học sinh được vui chơi, thỏa sức với đam mê tuổi trẻ của mình và cũng có cơ hội được giao lưu với các bạn, các anh chị khác lớp tạo dưng lên một mối quan hệ bạn bè có chung đam mê. Hơn nữa, mỗi câu lạc bộ sẽ có những sự kiện hấp dẫn có cả trong lẫn ngoài trường, tạo điều kiện để các bạn học sinh được sống trọn với đam mê của mình.
Các câu lạc bộ thì mọc lên như nấm và năm nay cũng không ngoại lệ nhưng quan trọng là số người đăng ký cho những câu lạc bộ hot như ca hát hay nhảy nhót thì đa số vẫn chiếm áp đảo hơn các câu lạc bộ khác. Câu lạc bộ karate của Lâm Tố My năm nay số người đăng ký không tăng lên đáng kể, so với những năm trước thì vẫn không thay đổi là mấy. Tố My chỉ mong năm nay có thêm con gái tham gia bởi câu lạc bộ gì đâu mà có mỗi cô là chủ tịch câu lạc bộ – con gái, còn đâu thành viên toàn là con trai hết. Đúng là có chút sầu nỗi thật!
Tố My cũng không phải không từng nghĩ đến chiêu mỹ nam kế trong truyền thuyết. Nhưng mà á, chiêu này áp dụng thì cũng đã áp dụng hơn tỷ lần rồi cái quan trọng là môn võ thuật là môn mà kén con gái nên dù trong câu lạc bộ này có mỹ nam thật đấy nhưng mà so với câu lạc bộ hát với nhảy nhót thì vẫn là thua xa, thế nên để con gái nhiệt tình tham gia vào đây vẫn là điều nan giải đối với Tố My.
Ngày quảng bá dưới dân trường cuối cùng cũng đến, hôm nay không khí tại trường B nhộn nhịp hơn hẳn, cả ngôi trường lâu nay ỉu xìu bỗng có sức sống hẳn lên, băng rôn bảy sắc cầu vồng được treo ngập trời, nối tiếp nhau, ngôi trường bốn phía đâu đâu cũng được trang trí đẹp mắt, nhạc cũng được nổi lên đầy sông động, đúng là chỉ có những dịp như thế này thì trường B mới thực sự hoàn hảo trong mắt các học trò. Các gian bàn đăng ký các câu lạc bộ được sắp xếp ở hai bên đối diện nhau, mỗi câu lạc bộ lại trổ tài “khoe” tài năng lôi kéo các bạn học sinh, người nào bình thường dẻo mép thì đây chính là cơ hội để bộc lộ tài nói chuyện thiên phú của mình, xung quanh ồn ào, náo nhiệt vô cùng.
Nhật Minh cùng Joy vừa bước vào trường liền bị không khí như “hội chợ” này làm cho kinh ngạc. Xung quanh rất đông các bạn học sinh đang đứng xếp hàng để chờ đăng ký câu lạc bộ mình thích, bên cạnh gian nào cũng có một anh hoặc chị MC khối 12 nhiệt tình giới thiệu qua micro. Joy cũng bị không khí này làm cho thích thú, cô quay sang hỏi Nhật Minh:
– Nhật Minh! Cậu đã chọn được câu lạc bộ nào chưa?
Nhật Minh tay đẩy gọng kính, nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh một lượt rồi nói:
– Mình vẫn đang phân vân.
– Mình còn nghĩ cậu sẽ chọn thẳng vào câu lạc bộ nhiếp ảnh chứ!
Joy biết rõ Nhật Minh thích chụp ảnh từ hồi bé do ảnh hưởng từ chính mẹ nuôi của cậu. Thậm chí, đi đâu cậu cũng phải cầm chiếc máy ảnh “tách, tách” mấy cái mới chịu được, nhiều lúc đi chơi với cậu, cô cũng khó chịu thật đấy vì cậu chỉ chăm chăm chụp ảnh thôi còn cô thì cứ bị cậu bỏ lại phía sau. Trước đó, cô chắc mẩm là cậu sẽ chọn câu lạc bộ nhiếp ảnh, thế nên mới tích ngay vào tờ giấy đăng ký trước đó rồi nhưng mà bây giờ cậu lại nói là đang phân vân khiến cô cảm thấy hơi khó hiểu. Phân vân? Có nghĩa là cậu còn muốn chọn câu lạc bộ nào nữa sao? Trái tim Joy hơi trùng xuống, khuôn mặt rạng rỡ trước đó liền không thấy đâu mà thay vào đó là sự hồi hộp không tưởng, tự hỏi không biết cậu sẽ chọn cậu lạc bộ nào ngoài nhiếp ảnh. Nhật Minh nhìn Joy mỉm cười, không nói gì. Sự im lặng của cậu ấy khiến Joy càng tò mò hơn.
Nhật Minh vừa nhìn một cái là thấy ngay được mái tóc xoăn xù màu mật ong nổi bật của Tố My lấp ló giữa người người đang đi đi lại lại, cô ngồi đó, nhiệt tình giảng giải cho một cậu bạn học sinh trước mặt, đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi rói của cô khiến bất cứ chàng trai nào nhìn thấy cũng tim đập rộn ràng và Nhật Minh cũng không ngoại lệ. Sau một lúc trầm ngâm, Nhật Minh cuối cùng đi đến chỗ các gian bàn đăng ký của các câu lạc bộ, Joy thấy vậy vội theo sau cậu. Gian bàn của Tố My là gian thứ năm, nét mặt cô phấn khởi như thế đoán chắc là câu lạc bộ của cô vừa có thêm một người nữa đăng ký.
Tố My ở bên gian này đang vô cùng thích thú khi câu lạc bộ của cô lại có thêm ba người nữa đăng ký. Tuy so với các câu lạc bộ kia thì chẳng là gì nhưng với thành tích như thế này cũng đáng nể rồi, còn chưa tính những người đăng ký trên giấy trước đó. Nói chung là mặc kệ những lời đồn đoán, câu lạc bộ của cô vẫn không thể nào giải tán được! May mắn là bên cạnh có Anh Duy đẹp trai dẻo mép thế này nên cuối cùng có một em gái lớp 10 sau mấy phút đắn đó cũng chịu đăng ký vào câu lạc bộ karate, suốt nãy giờ Anh Duy cứ nhiệt tình “hét” vào mic như vậy khiến Tố My nhìn mà cũng cảm thấy “thương hoa tiếc ngọc”.
– Uống đi cho đỡ khát.
Tố My mở nắp chai nước khoáng rồi đưa nó cho cậu bạn, Anh Duy liền nhận lấy rồi tu ừng ực hết nửa già chai. Bên cạnh, cô bạn Linh Đan thấy cảnh tượng như vậy liền không chịu được, huých nhẹ vào vai Tố My hất cằm nói:
– Ở đây cũng có một mỹ nhân làm việc cật lật suốt nãy giờ khát khô cả cổ mà chưa có miếng nước nào vào miệng đâu nha! Đừng có thiên vị như vậy chứ!
Tố My phì cười lại lấy thêm một chai nữa từ trong túi ra đưa cho Linh Đan, cô bạn vừa cầm lấy chai nước một cái là mặt mũi hăm hở lại ngay. Linh Đan là lớp trưởng lớp cô, cô bạn có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt to tròn láu cá, mái tóc tém được cắt không quá cầu kỳ nhưng làm cho khuôn mặt cô ấy đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, nhìn Linh Đan khiến người ta liên tưởng đến những nàng tiên tí hon xinh xắn trong Peter Pan. Đối với việc lớp, Linh Đan đều rất chăm chỉ, nhiệt tình tham gia, bạn bè có chuyện gì khó khăn cũng nhiệt tình giúp đỡ. Cô ấy là một kiểu dạng lớp trưởng hoạt bát, vui vẻ, tốt bụng và thỉnh thoảng cũng tưng tửng không giống ai. Tố My cũng chẳng biết chơi thân với Linh Đan từ lúc nào, nhưng với tính cách hòa động, dễ gần của Linh Đan thì cô chính là không thân không được.
Tố My đang cười đùa với Linh Đan thì cô bỗng thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến dần về phía đây. Khoảnh khắc thấy cậu ấy, trong lòng Tố My cảm thấy rất vui, khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt cậu không hiểu sao cô cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh…
– A! Kia có phải là hotboy lớp 10 Lê Nhật Minh đúng không?
Đôi mắt Linh Đan sáng rỡ lên, trong giọng nói không giấu nổi sự phấn khích, đúng là cơ hội ngàn năm, mặc dù cùng học trong một ngôi trường nhưng mà Linh Đan rất hiếm khi được nhìn cận mặt cậu bé hotboy này ở ngoài đời, cô nào được phúc như ai kia. Đúng là nhìn ngoài còn đẹp trai hơn cả trong ảnh!
– Hotboy cái gì mà hotboy?! – Anh Duy lên giọng, rõ ràng trong giọng nói một chút thiện cảm cũng chẳng có.
Tố My bỏ ngoài tai những câu nói của hai người họ, cô chỉ cảm thấy hồi hộp khi thấy Nhật Minh đang dần tiến về phía này, đôi mắt Nhật Minh cứ dán vào chặt vào cô khiến bản thân có chút không được thoải mái, cô tự vấn: “Chẳng lẽ, cậu ấy sẽ chọn câu lạc bộ của mình sao?” ý nghĩ đó vừa nảy ra đã khiến Tố My cảm thấy niềm nở trong lòng. Nhưng không ngờ, cô vừa mới vui vẻ chưa bao lâu thì khi ngẩng đầu lên thấy đám thằng Hải, con Hạnh, con Giang của câu lạc bộ nhiếp ảnh đã nhanh chân nhanh tay chạy đến mời dụ Nhật Minh vào gian của bọn họ, nhưng ở chỗ là cậu còn ngoan ngoãn vào ngay, đang ở đỉnh của sự phấn khích, cậu liền dội ngay gáo nước lạnh vào mặt cô. Tố My hụt hẫng thở hắt ra rồi không thèm để ý đến cậu nữa.
– Nhiếp ảnh? Đúng là cũng chẳng có gì bất ngờ mà!
Linh Đan rầu rĩ nói, gương mặt tươi tỉnh của cô ấy khi vừa nhìn thấy trai đẹp trước đó giờ đây trở nên ỉu xìu như quả bóng bị rút cạn hết hơi. Linh Đan còn nghĩ Nhật Minh sẽ chọn câu lạc bộ của Tố My, bởi cô còn nghĩ hai người có tình ý gì với nhau, điều này cũng chẳng có gì lạ vì hai người này đều là chủ đề bán tán suốt mấy ngày qua nhưng ai dè…
– Này Linh Đan, bà nói thế là có ý gì? Bà chính là đang mong cái thằng “xấu xí” đó đăng ký câu lạc bộ của bọn tôi sao?
Anh Duy quay ra nhìn Linh Đan nói bằng cái giọng rõ khó chịu. Linh Đan “xì” một cái cũng chẳng muốn nói gì nữa, Tố My còn chẳng muốn nói thì thôi, cô nàng cũng đang buồn thối ruột lấy sức đâu ra đôi co với tên ngốc Anh Duy làm gì. Không bắt bẻ được Linh Đan, Anh Duy định bụng trêu chọc Tố My tiếp – người không biết đang nghĩ ngợi cái gì mà thần mặt ra – cậu chọt chọt vào má Tố My mấy cái và thành công nhận lại được cái biểu cảm nhăn mày của cô, cậu bắt đầu nói:
– Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, tập trung vào việc trước mặt đi…
Tố My quay sang nhìn Anh Duy – người bạn đã đồng hành với cô suốt từ hồi cấp hai cho đến năm cuối trung học đến giờ, người con trai ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp mang đầy sự quan tâm sâu sắc. Anh Duy không phải là chàng trai có ngoại hình thực sự xuất sắc, hơn nữa tính cách dễ nóng nảy, lại còn thỉnh thoảng hơi ồn ào nhưng dù sao cậu ấy vẫn là một chàng trai tốt và có một trái tim đặc biệt nồng nhiệt dù bề ngoài tỏ ra không quan tâm ai. Đối với Tố My, Anh Duy luôn là chàng trai năm đó ung dung bước đến bắt chuyện với cô bằng một câu nói rất thản nhiên:
– Này, đừng có nghĩ ngợi nữa, làm bạn với tớ nhé!
Lúc này, đối thủ số 1 của Tố My cho chức hoa khôi của trường trung học B – Thanh Mai đi qua đó, cô ta khoanh tay lại trước ngực, vẻ mặt khinh khỉnh trông thấy ghét nhìn vào đám Tố My, còn đi sau Thanh Mai là Hải Vân – “cái đuôi” không đáng bận tâm của cô ta. Nói đối thủ thì cũng chẳng xứng một chút nào vì nhan sắc của Thanh Mai rõ ràng có một cách biệt rất lớn đối với Tố My nhưng mà á ai bảo Thanh Mai có dáng người nóng bỏng, quyến rũ hơn Tố My cơ chứ, cái gì mà số đo ba vòng 90 – 60 – 90 khiến Tố My không hề ngượng mộ mà lại là phát sợ.
Thanh Mai từ trước vốn đã chẳng có ưa gì đối thủ của mình, nhìn thấy Tố My là lại nhớ về cái quá khứ đau đớn khi bị Nhật Minh từ chối tình cảm, rồi con nhỏ đáng ghét đó lại dám nhận lấy hộp socola đắt tiền của mình, đã thế còn ngang nhiên nắm tay Nhật Minh trước mặt cô, khiến cô quê độ ở đó. Uất ức để đâu cho hết, thế là được dịp hôm nay, khi ở bên kia câu lạc bộ nhảy nhìn về phía bên này, thấy Nhật Minh rẽ sang câu lạc bộ nhiếp ảnh, bỏ qua câu lạc bộ của Tố My mà trong lòng cô ngập tràn phấn khích. Mặc dù trước đó cũng đau lắm khi mà Nhật lướt qua câu lạc bộ của bọn cô nhanh như một cơn gió…
Tố My hơi xúc động khi nhớ về quá khứ đẹp đẽ, đang chuẩn bị nói gì đó với Anh Duy thì cô thấy Thanh Mai cùng cùng “cái đuôi” của cô ta đi đến trước bàn của mình. Vẻ mặt của Thanh Mai lúc này cứ câng câng lên, hai tay thì khoanh lại, cô ta cười nhếch mép, ánh mắt nhìn Tố My không lấy làm gì thân thiện.
– Tôi cũng hơi bất ngờ khi hôm nay câu lạc bộ của các cậu vẫn được sắp xếp một chỗ ở đây đấy.
Linh Đan nhíu mày, nói:
– Tại sao chúng tôi lại không được có một chỗ ở đây? Đây không phải là sân chung sao?
Thanh Mai cười khẩy, Hải Vân liền tiếp lời:
– Cậu không hiểu gì sao? Câu lạc bộ của các cậu vốn không nên tiếp tục hoạt động làm gì, vừa bạo lực lại chẳng có gì hay ho, sớm muộn cũng bị loại bỏ mà thôi!
Anh Duy đập bàn đứng dậy:
– Con nhỏ kia! Chúng tôi có động chạm gì đến bọn bà đâu, sao tự dưng dửng mỡ lại đến đây gây sự hả?
– Không phải gây sự mà đó là sự thật!
– Câu lạc bộ mở ra là để tạo điều kiện cho các bạn học sinh tham gia và vui chơi, đâu có tổn hại gì ai mà bà lại nói thế!
– Số lượng thành viên thì ít ỏi mà cũng nói được câu đó nữa sao? Các thầy cô trong trường vốn đã bị “cái sự kiện” kia của ai đó làm cho kinh sợ rồi, đâu còn hứng thú gì võ với chả vẽ nữa chứ?! Bộ chúng tôi nói sai gì sao? Các cậu ở đây chỉ càng làm càng gây chướng mắt cho người ta thôi! Tốt nhất nên biết điều mà dọn đi đi…
Tố My nghe đến mức không thể chịu nổi được nữa, cô liền nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng với Thanh Mai, cái gì cũng nhẹ tênh nhưng, sau bỗng quay ngắt 180 độ Tố My liền trưng ra bộ mặt dữ dằn, cô nắm trọn bàn tay lại, thậm chí còn nghe thấy được cả tiếng răm rắp từ bàn tay phát ra rồi giơ lên trước mắt hướng về phía Thanh Mai, ra chiều đe dọa cô ta. Con nhỏ Thanh Mai này luôn một bụng ganh ghét với cô, cô đương nhiên biết, cái kiểu khích đểu nhau như thế cô cũng chẳng lạ, dù sao cô vẫn là không để cho cô ta được phép chèn ép mình.
Thanh Mai giật mình trước hành động đột ngột của Tố My, Hải Vân đằng sau nuốt nước bọt cái ực, vẻ mặt khá sợ sệt đỡ lấy Thanh Mai. Cả trường này ai cũng biết đến sự kiện kinh hoàng năm ngoái khi mà Tố My với vóc dáng nhỏ nhắn, ngoại hình xinh đẹp đánh úp mặt đàn anh to lớn gấp mấy lần khiến anh ta không ngóc nổi đầu dậy. Thế nên, chỉ cần Tố My có những động tác cứng rắn như kiểu chuẩn bị tấn công vậy thôi cũng đủ khiến Thanh Mai và Hải Vân sợ đến tái mặt, dù sao họ cũng không phải là đàn anh kia mà.
Thanh Mai mắt chớp chớp, mồm lắp bắp:
– Làm sao, làm sao? Cậu muốn đánh tôi hả?
Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Thanh Mai, cơ mặt Tố My cũng thả lỏng ra một chút, cô hơi sát lại gần Thanh Mai, khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào lúc này đằng đằng sát khí, lời nói tuôn ra khiến Thanh Mai nghe được nổi hết da gà:
– Nếu như có thể đánh cho cái mồm độc địa của cậu im đi được, tôi cũng nguyện đánh!
– Cậu…
– Nhưng tiếc là… Võ thuật không thể đánh người tùy tiện. Cho nên, tôi không thể đánh cậu được.
Thanh Mai dừng một chút như vừa phát hiện ra một điều gì đó, sau liền cười khinh thường:
– Không tùy tiện đánh người? Thế mà cũng đánh cho người ta bầm dập vào viện để rồi hiểu trưởng bị gia đình người ta khiển trách!
Không khí xung quanh ngập tràn mùi thuốc súng, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía 5 người bọn họ. Tố My bị bới lại chuyện cũ đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì, đã thế lại còn hai lần liên tiếp như thế. Nhìn cái vẻ mặt như muốn giết người của Anh Duy, Thanh Mai chính là muốn dùng chiêu kích tướng này để khiến bọn họ nổi giận, dẫn đến mất kiểm soát rồi sẽ xảy ra xung đột, lúc đó cô ta chính là chiếm được ưu thế. Thanh Mai nghĩ vậy định bụng tiếptục với chiêu trò của mình thì bỗng đằng sau xuất hiện một giọng nam trầm khàn làm cắt đứt ý đồ của cô:
– Xin lỗi… Hai chị có thể cho em đi nhờ được không?
Thanh Mai và Hải Vân quay lại liền bị chàng trai trước mặt làm cho hoảng loạn. Tố My bị giọng nói của ai đó làm cho bất ngờ, cô ngẩng đầu lên và hoàn toàn bị sự xuất hiện đột ngột của Nhật Minh làm cho kích động. Cậu ấy sao lại đến đây? Cảm xúc hỗn loạn cùng với sự khó hiểu trong đầu khiến nhất thời Tố My không biết phải nói thế nào với cậu cho tự nhiên. Tố My cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đến đây, cái cảm giác chán nản, tức giận, tủi thân trước đó nay với sự xuất hiện của cậu như được xoa dịu phần nào.
Nhật Minh ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy Thanh Mai hay Hải Vân dù chỉ 1 chút, từ lúc đầu đến giờ cậu chỉ nhìn trực diện vào Tố My – người con gái cứ lúng túng đứng ở đó mà không biết nói gì. Nhật Minh lạnh lùng đi giữa hai con người Thanh Mai và Hải Vân rồi bước đến gần Tố My, vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ lúc nãy của cậu đã không còn mà thay vào đó khi đối diện với Tố My vẻ mặt ấy trở nên dịu dàng đến khó tin. Nhật Minh nhìn cô rồi mỉm cười ấm áp như trong nụ cười đó chứa chan biết bao yêu thương, an ủi, giọng nói cất lên cũng cuốn hút y như ngoại hình của cậu:
– Em có thể tham gia câu lạc bộ của chị không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!