Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 30: Tìm Em. Em Ở Đâu?
_A. Anh đồ biến thái, sao anh lại dám ngủ trên giường của em? Từ Hy thức giấc giật mình khi thấy người bên cạnh mình không phải con gấu nhỏ mà chính là Trương Vĩnh Đăng, vì vậy tiện tay cô cho Đăng ăn một cái bạt tai và một sút lết gầm giường.
_Ui da. Em muốn ám sát anh hay sao vậy vợ yêu? Anh cũng chỉ là nằm kế bên em ngủ thôi chứ có làm gì em đâu mà em kêu anh biến thái chứ. Cả đêm hôm qua là anh đã mệt lắm rồi đấy, vậy cho nên anh sẽ ngủ thêm một chút nữa. Đăng lồm cồm bò dậy leo lên giường trùm chăn ngủ tiếp.
_Mệt…………. ai làm gì anh mà anh mệt? Hy bỗng đỏ mặt hỏi lại Đăng, tay thì lấy gối che ngực. Đăng chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng khẽ mở.
_Hy, Hy bị sao vậy? Có chuyện gì? Băng ngủ phòng kế bên vừa nghe tiếng Hy hét liền như bay lao đến phòng Đăng.
_Sao anh Đăng lại ở đây? Hy chau mày nhìn Băng đang đứng phía sau còn có Kỳ.
_À…….. chuyện này….. Băng ấp úng.
_Tối qua anh gặp ác mộng, không an tâm khi ngủ bên cái thằng trời đánh đó nên mới nhờ Băng qua ngủ với anh một hôm, vì vậy nó mới ngủ với em. Nó……….. không làm gì em đó chứ? Kỳ đa nghi nhìn Đăng hỏi.
_Này thằng kia, mày có ý gì? Tao là tao trong sáng, tao chẳng làm gì hết. Câu đó tao phải hỏi mày đúng hơn đấy, hai người tối qua……….. Đăng bực mình ngồi dậy biện minh, chưa kịp nói hết tức thì liền bị giọng Băng lấn áp.
_Sao lại có gì được, bọn em chỉ nằm ngủ thôi. A. Chắc mọi người đã đói rồi nhỉ, mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi đi ăn sáng, hôm nay em và Hy còn phải tới trường nữa. Băng cười cười nói.
Mọi chuyện đã rõ trắng đen nên Hy cũng chẳng chấp nhất làm gì nữa, đành xuống giường làm vệ sinh cá nhân, theo sau là Đăng và 2 người còn lại.
Trên bàn ăn.
_Đăng, dạo này bang hội sao rồi, không có gặp vấn đề gì rắc rối lớn chứ? Kỳ vừa đưa miếng trứng vào miệng vừa hỏi. Tức thì Vĩnh Đăng đang uống sữa nghe câu hỏi của Kỳ thì phun hết đống sữa trong miệng ra và những giọt sữa tươi nguyên chất con bò trăm phần trăm ấy đã hạ cánh an toàn trên khuôn mặt điển trai của anh Dương Minh Kỳ.
_Mày, là ai nói cho mày biết chuyện bang hội? Thiên Băng?
Đăng ngạc nhiên với câu hỏi của Kỳ vô cùng, từ lúc Kỳ mất trí nhớ đến giờ, Đăng, Băng và Hy đều giấu chuyện bang Bạch Thiên vì không muốn Kỳ suy nghĩ nhiều, vậy là ai đã nói cho Kỳ nghe?
_Tao là bang chủ thì cần gì ai nói? Kỳ khó chịu lườm lườm Đăng.
_Không phải là anh đã…………. nhớ? Băng lấy khăn giấy lau mặt cho Kỳ rồi hỏi.
_Nhớ gì? Anh có bị gì đâu mà không nhớ? Kỳ khó hiểu nhìn Băng.
_Em tên gì? Băng hỏi Kỳ.
_Vũ Thiên Băng.
_Còn tao, mày nói tao tên gì? Đăng khẩn trương hỏi.
_Trương Vĩnh Đăng.
_Khoan, hai người hỏi thì cũng như không, mấy cái này không phải hằng ngày đều nói cho ảnh nghe hay sao? Ảnh trả lời được thì cũng bình thường thôi. Anh Kỳ em hỏi anh còn nhớ chuyện đó không? Hy thông minh nói.
_Chuyện gì? Kỳ nhíu mày.
_Thì chuyện đó đó, chuyện tai nạn. Hy nháy mắt với Kỳ.
_À, nhớ chứ. Kỳ nhìn Đăng và Hy rồi mỉm cười.
Thấy 3 người 6 con mắt đang đưa tình đưa ý với nhau, Băng hoài nghi.
_Mọi người đang dấu em chuyện gì?
_Chuyện gì là chuyện gì? Đâu có chuyện gì đâu. Hy cười nói.
_Thật không?
_Thật, thôi ăn đi rồi còn đi học. À, anh Kỳ nhớ lại rồi chuyện này phải ăn mừng mới được. Hy nói.
Bỗng Băng không nói gì, nước mắt rơi, quay qua nhìn Kỳ và đặt lên môi Kỳ một nụ hôn nhẹ.
_Dù anh có nhớ hay không nhớ ra em, em vẫn sẽ yêu anh.
Sau bữa ăn sáng, ai về phòng người ấy thay đồ, người thì chuẩn bị đi học, còn người thì chuẩn bị “Thiết lập lại trật tự thế giới” (Trở về bang hội đấy mà >
_Này, mày có thật đã nhớ lại mọi chuyện không? Mặc chiếc áo sơ mi vào Đăng hỏi Kỳ.
_Vậy làm sao mày mới tin tao? Hay tao kể lại mọi chuyện hôm tao gặp tai nạn ra sao nhá? Kỳ mệt mỏi với nghi ngờ của Đăng.
_Ừ, mày nói đi.
*Hồi ức*
Quán trà sữa Lung Linh
_Anh Kỳ. Anh và con gấu sao rồi, em thấy hình như nó đã hết giận anh. Từ Hy ngồi ăn cá viên chiên nói.
_Anh không biết, anh thấy hình như Thiên Băng chẳng thèm quan tâm anh, mặc cho anh có ra sức làm cho Băng hiểu rằng anh không hề phản bội Băng, đó là một sự hiểu lầm. Kỳ ủ rũ nói sau biết bao cố gắng nhưng vẫn không được Băng chấp nhận.
_Giá như không có Phùng Minh Khang thì hay biết bao nhiêu nhỉ, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Vĩnh Đăng cắn miếng dưa leo nói.
_Ừm. À mà nè. Anh Kỳ, em nghe Thiên Băng nói 3 tháng trước anh Khang tỏ tình với nó trong bệnh viện đấy. Nhưng theo con gấu ngốc nghếch đó hiểu thì như là anh Khang đang chọc nó. Còn em lại không nghĩ như vậy. Hy nói.
_Có chuyện này sao? Phùng Minh Khang. Kỳ tức giận đứng lên định đi kiếm Khang cho Khang một trận.
_Này, anh nghĩ là con gấu ngu ngốc đó sẽ để anh đụng vào anh Khang? Nói không chừng anh lại để hiểu lầm giữa anh với nó sẽ còn khó giải quyết hơn đấy. Hy kéo tay Kỳ ngồi xuống.
_Vậy giờ em nói anh phải làm sao đây? Kỳ nhức đầu bất lực nói.
_Nếu đã vậy chỉ còn một cách thôi. Hy gian manh nhìn Kỳ nói.
_Cách gì? Cả Kỳ và Đăng cùng đồng thanh
_Cho nó thấy được đâu là người nó thật sự cần, thật sự quan tâm. Hy nói khiến cả hai con người kia nghệch mặt ra với nhau.
_Hiện tại nó đang bị lu mờ giữa tình bạn và tình yêu, vì thế chúng ta phải cho nó trải nghiệm thật sự để nó thấy rõ, chứ nói, chắc chắn là nó sẽ không tin. Hy mỉm cười nhìn Đăng và Kỳ.
_Bây giờ, anh chỉ cần giả vờ bị tai nạn giao thông, mua chuộc bác sĩ, kêu bác sĩ thông báo tình trạng của anh nặng một tí, em không tin nó không lo. Hy nói.
_Nhưng con gấu đó thông minh lắm chỉ sợ không gạt được nó đâu, chỉ có nước để lại một chút thương tích thật trên người, may ra lừa được. Đăng nói xong hút một hơi cạn ly nước.
_Thương tích sao? Dễ mà.
Kỳ nói xong đứng dậy phóng ra đứng trước xe tải.
Hiện tại.
_Mày, đúng là nhớ lại rồi, tao tưởng cả đời này mày không nhớ lại được chứ? Đăng vui mừng nhảy lên ôm thằng bạn.
_Ê, mày muốn vợ mày tưởng tao với mày là gay hay sao vậy? Kỳ khó chịu khi Đăng nhảy lên ôm mình.
_Hahaha…… vợ tao sẽ hiểu mà. Mà mày nhớ ra khi nào vậy?
_Tối qua.
_Tối qua? Sao mày không nói? Hại tao mới sáng sớm đã bị cho nằm gầm giường và một cái bạt tai thay lời chào buổi sáng của Từ Hy rồi.
_Vậy mày không thích ngủ cùng vợ mày à?
_Ừm……. thì thích. Dù gì cũng cám ơn nha. Hahaha…..
Bộp….xoạt….
Âm thanh ngoài cửa khiến cả hai giật mình và im lặng. Kỳ bước ra ngoài, bên ngoài chẳng có ai hết, đành trở lại vào trong phòng để hoàn thành nốt cái đầu. Lúc này cửa phòng chợt vang lên tiếng người đập cửa và kèm tiếng la to, là Từ Hy, có chuyện gì vậy? Đăng bước ra mở cửa.
_Rốt cục hai người đã để con gấu nghe những gì không đáng nghe vậy? Hy bực tức nhìn Đăng.
_Anh…… anh có làm gì đâu?
_Có chuyện gì? Đang chải đầu, nghe hai chữ “Con gấu” Kỳ lập tức có mặt.
_Nó nói muốn qua gọi hai người nhanh lên để còn lên lớp, nhưng được một hồi nó chạy về mặt hầm hầm, dọn hết quần áo vào vali, miệng không ngừng nói cái gì mà “Mọi người gạt nó” rồi quay qua hỏi em gạt nó như vậy có vui không? Nó nói chẳng muốn gặp mặt hai người nữa, cũng chẳng muốn nhìn thấy em trong thời gian sắp tới. Nói xong đi một mạch luôn, em giữ nó lại nhưng không được. Từ Hy giải thích, lúc này Đăng và Kỳ nhìn nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Rồi Kỳ nhanh chóng vơ chìa khóa trên bàn chạy nhanh ra ngoài cửa.
Kỳ chạy đi khắp nơi tìm Băng nhưng chẳng tài nào thấy, Kỳ lo lắng vô cùng, tìm ở công viên rồi lại tìm ở khu vui chơi, quay trở về nhà trọ vẫn không thấy.
_Thiên Băng, em đang trốn ở đâu? Anh nhớ em.
Đúng vậy, anh rất nhớ cô, nỗi nhớ này tăng gấp mấy lần trước đây. Anh cũng không hiểu sao từ sau khi anh bị tai nạn và nhớ ra. Anh luôn luôn sợ sẽ mất cô, chỉ cần không thấy bóng dáng nho nhỏ của cô thì anh liền cảm thấy khó chịu. Phải chăng do nhìn được một phần kí ức kiếp trước nên anh mới như vậy?
Sự sợ hãi, sự nhớ nhung cộng thêm sự lo lắng luôn bao trùm lấy anh ngày một dày đặc hơn. Tìm cô, anh đã tìm cả hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy. Phía Đăng Hy cũng chẳng có tin tức gì. Chỉ có 3 người đi tìm, vậy thì cơ hội tìm thấy sẽ thấp, nhưng nếu càng nhiều người vậy thì cơ hội sẽ ngày càng cao. Nghĩ vậy, Kỳ định gọi cho đám đàn em chi viện, nhưng lại khổ một nỗi.
Haizz……. trước đây, vì lo cho sự an toàn của cô, nên anh chỉ cho cô biết sơ qua về Bang Bạch Thiên thôi, anh cũng chẳng giới thiệu cô với đám đàn em làm gì. Anh không muốn cuộc sống cô trở nên phức tạp hơn (Nhưng lại không biết cuộc sống của cô trở nên phức tạp từ khi gặp anh). Chính vì thế, bây giờ có kêu đám đàn em đi tìm cô thì cũng như không bởi họ có thấy cô bao giờ đâu. Họ cũng chỉ nghe nói đại ca của mình quen một người tên “Tích Băng”, người này là một cao thủ ẩn danh, chứ cũng chẳng biết mặt cô như thế nào.
Càng nghĩ. Anh lại cảm thấy khó chịu ngày càng khó chịu. Rốt cục cô đang ở đâu?
————————————————————————————-
Về phía Băng, khi nghe được cuộc trò chuyện đó của Kỳ và Đăng, cô đã rất rất tức giận, gì chứ dám lừa Vũ Thiên Băng này à? Cả bà chị cô yêu quý nhất cũng thông đồng với họ lừa cô sao? Thật nực cười. Được thôi, vậy thì Vũ Thiên Băng này sẽ cho họ thấy thế nào là cảm giác tội lỗi, cái cảm giác mà cô đã đau khổ mang trong suốt thời gian qua. Cô tự hứa sẽ không để cho họ có thể dễ dàng tìm được cô. Không hề nhé.
Nghĩ là vậy, nhưng cô lại cảm thấy thật không quen khi không được nhìn anh mỗi ngày. Chỉ mới mấy tiếng thôi mà cô đã cảm thấy khó chịu khi không thấy anh. Trong suốt thời gian qua, cô bên cạnh chăm sóc anh, hằng ngày ăn cùng anh, ngủ cùng anh, dường như đã là một thói quen rồi, giờ nhìn lại chỉ có một mình cô, thật đúng là chẳng quen tí nào cả.
3 tiếng xa anh cứ như 30 năm, dài thật. Tuy vậy nhưng cô vẫn không thể nào khuất phục một cách dễ dàng, tại sao chỉ có mình cô cảm nhận cảm giác có lỗi với anh trong thời gian dài mà anh không có, tại sao chỉ một mình cô đau mà anh không đau? Cô phải cho anh biết những cảm giác mà cô đã trải qua đau đớn cỡ nào. Nhưng cô lại đặt ngược câu hỏi, liệu nhìn anh đau cô có vui không?
Kéo vali trên đường, Băng thơ thẩn suy nghĩ, rồi chợt có tiếng động kì lạ kéo Băng về với hiện tại.
Là tiếng đánh nhau.
Một đám người đánh một người?
Tiếng động phát ra ở đâu nhỉ?
Là con hẻm phía trước cách Băng chừng 10m.
_Để coi, 15 người ức hiếp 2 người? Ui cha, chắc hai người kia đau lắm nhỉ. Lâu rồi mình cũng chưa khởi động gân cốt, để xem……
Băng nói rồi nở nụ cười bí hiểm, cúi xuống đất nhặt một cục đá lên, ném trúng đầu tên cầm đầu. Băng đoán là vậy bởi tên đó là tên đứng ngoài cuộc, hắn chỉ dựa đầu vào tường chờ 14 đứa kia xử 2 thằng xấu số.
Bị trúng đạn, tên cầm đầu quay lại. Lúc này Băng mới cất lời.
_Ha, đúng là một đám chẳng đáng mặt đàn ông. 14 đứa đánh 2 đứa rồi lại một đứa đứng làm ra vẻ cao thượng như không muốn nhìn thấy trận chiến không công bằng này nhưng vẫn phải làm.
_Nhóc con, trong khi tao chưa để ý đến mày thì cút nhanh. Bọn mày đánh tiếp cho tao. Tên cầm đầu chán nản mệt mỏi liếc Băng một cái rồi như cô là người vô hình, hắn quay lại ra lệnh cho đàn em.
_Băng nhặt dưới đất một cục đá thứ hai chọi vào giữa trán tên cầm đầu.
_Tao. Chính là muốn mày để ý đến tao. Một lũ đần, một lũ thân hình con trai nhưng lại mang tâm hồn bươm bướm. Băng nhếch môi cười đểu.
Lúc này, tên cầm đầu hất mặt, một thằng cao to đi ra phía Băng đang đứng. Lũ kia vẫn không ngừng đánh hai tên xấu số dù cho hai tên xấu số chống trả quyết liệt, Băng nhìn, coi như có vẻ hai thằng kia cũng không phải dạng vừa đâu nhưng chắc là do bị phục kích, mất cảnh giác nên mới như vậy.
Tên to cao đứng trước Băng, Băng chắc chỉ đứng tới tầm ngực hắn, hắn vung tay định tát cho Băng một cái, nhưng chưa kịp thì đã bị Băng khóa trái tay và….
Rắc…
Tay hắn gãy, hắn la lớn rồi gục ngã.
Tên cầm đầu thấy vậy liền kêu thêm 3 thằng đi ra, Băng nhanh nhẹn luồn lách qua 3 tên đó và rồi cũng sớm đưa chúng về với đất mẹ.
Nhận thấy Băng chắc cũng thuộc hàng cao thủ, bởi những đường quyền Băng ra rất tự do, chính xác là không thuộc một môn võ nào cả, giá như Băng dùng karate hay vovinam thì bọn chúng có thể nhận ra, nhưng Băng lại dùng thế võ kì lạ mà chúng chưa thấy bao giờ kia, vì thế 10 tên còn lại cùng đồng loạt dừng tay với hai tên kia và tập trung vào Băng. Chúng đều đồng loạt lên, duy trong 10 đứa, chỉ 8 đứa lên còn 2 đứa đang đứng nhìn nhau, rồi từ từ chân run run. Tên cầm đầu thấy vậy rất bực mình quát.
_Hai thằng bay, lên. Nhưng hai tên đó chỉ biết nhìn tên cầm đầu với ánh mắt đau khổ, rồi một tên rụt rè lại bên cạnh tên cầm đầu nói.
_Anh……. chúng ta rút thôi.. Đứa con gái này không nên đụng vô.
_Tại sao? Một đứa con gái mà bọn mày cũng sợ sao? Tên cầm đầu khó hiểu hỏi.
_Con nhỏ đó………. lần trước hai đứa em đi theo anh Viễn Dương, đã đụng mặt nó rồi. Nó chính là “Tích Băng”, người mà có thể hạ gục được mười mấy thằng bên mình và cả anh Viễn Dương đấy. Nói xong tên đó lui lại phía sau. Gì chớ, sao đi đâu cũng gặp con nhỏ trời đánh này hết vậy? Lúc trước bị nó đánh cho nhập viện 2 tháng mới xuất viện được, bây giờ có ngu mới để nó đánh tiếp đấy.
Tên cầm đầu mặt nghe thì cảm thấy vô cùng thú vị, hạ gục được cả Đới Viễn Dương, đàn em thân cận của Kunhunter? Nhưng anh đây thì không dễ dàng hạ gục đâu. Để anh xem em là như thế nào mà có thể hạ gục cả Đới Viễn Dương?
Niềm vui xuất hiện chưa được bao lâu thì liền bị vùi tắt, sắc mặt tên cầm đầu bỗng thay đổi bởi, chỉ trong vài phút nói chuyện với đàn em mà giờ đây khi quay lại nhìn thì hắn chỉ còn thấy 4 tên đấu với Băng toàn bộ 8 tên đã gục. Và rồi 4 tên kia cũng từ từ chịu chung số phận với 8 tên đang nằm dưới đất, kêu la thảm thiết. Hai tên đứng bên cạnh tên cầm đầu không hẹn mà cùng nhau chạy, giờ đây chỉ còn lại tên cầm đầu.
Nãy giờ Băng đánh gục 12 tên rồi, để ý thì thấy tên nào cũng có hình xăm sau gáy. Mà hình này nhìn trông rất quen, là hình 3 ngôi sao xếp theo chiều to, vừa, nhỏ. Cái này……. rất giống….. đúng rồi, rất giống biểu tượng trường Milky Way. Vậy đây chính là đàn em của Phùng Minh Khang? Nghĩ một hồi, Băng nhìn tên cầm đầu nói.
_Kunhunter sẽ cảm thấy thế nào khi đàn em của mình lại đi 15 chọi 2 nhỉ? Thật mất mặt.
_Mày rốt cục là ai? Tên cầm đầu thoáng bất ngờ và muốn xác định lại lần nữa thân phận người con gái này.
_Nếu không muốn Kun nổi giận, mau đưa mấy thằng này đi điều trị đi, nhớ đừng bao giờ nói ra chuyện mày đã gặp “Tích Băng”. Mày, hiểu tính Kun hơn ai hết mà Nguyễn Trung Quân?
Băng nói khiến tên cầm đầu ngớ người, biết cả tên hắn sao? Rốt cục “Tích Băng” là cái giống gì vậy? Không được, sao con nhỏ này lại biết rõ tính anh Kun của hắn vậy nhỉ? Thôi cứ rút cái tính sau. Tên cầm đầu nghĩ.
Trong khi đó 12 đứa đang nằm lăn lóc trên đất vừa nghe 2 chữ “Tích Băng” như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy họ chưa đầy 3p, con hẻm vắng chẳng còn bóng người. Ngoài 2 tên xấu số.
Haha, may mắn thay là có lần Khang đã nói cho Băng biết về những người thân cận bên mình, chỉ có họ mới có thể có đàn em đi theo, có nói qua, bên Khang có 3 người thân cận nhưng Khang chỉ tin vào duy nhất 1 người trong ba, người đó là Chu Rin, người thứ 2 trong 3 người thân cận đó là Đới Viễn Dương và người còn lại chính là Nguyễn Trung Quân. Thoạt nhìn, Đới Viễn Dương Băng đã gặp qua rồi, vậy thì chắc chắn không phải hắn, vậy hắn là Chu Rin hay Trung Quân, còn nhớ Khang từng nói, Chu Rin là người rất ít lộ diện, tính cách thì điềm đạm không bốc đồng như hai người còn lại, vì thế Băng đã khẳng định ngay, tên này chính là Trung Quân.
Băng tiến lại gần hai tên xấu số, dường như bị thương quá nặng, nên cả hai vẫn chưa biết là Băng đang ngồi sát bên, đợi lúc Băng lên tiếng cả hai mới giật mình, thoạt nhìn, hai người còn rất trẻ, một người chừng 17 tuổi, và một người cũng chừng 20 thôi. Đang nhìn 2 thanh niên đó, chợt hai thanh niên đó cũng đưa mắt nhìn Băng và ngất đi.
Băng thầm than cho số phận của mình, sao mà đi đâu cũng toàn gặp những chuyện xui xẻo vậy không biết. Dù gì thì giúp người cũng phải giúp tới cùng chứ nhỉ, người ta nói cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, nay cô vũ Thiên Băng đây cứu không phải một mà là đến 2 mạng người vậy chi là cô đã xây lên được 14 cái tháp rồi.
Đưa hai thanh niên vào viện, phải đóng viện phí, mà cái này thì……. nói chung là khi đi vội quá, không đem theo tiền. Băng nghĩ ra cách là lấy đại điện thoại của 2 người gọi cho người thân của họ xem sao.
Dò danh bạ của tên 17 tuổi.
_Sao mà toàn anh ba không vậy? Điện thoại gì lưu mỗi số anh hai với anh ba, mà cuộc gọi nhiều nhất lại gọi cho anh ba, ba mẹ cũng chẳng lưu số. Thôi thì gọi đại tên này vậy. Băng nói rồi bấm gọi cho cái tên “Anh ba” trong máy.
“Alo”
_Alo, anh có phải là anh của chủ số máy này không?
“Đúng vậy? Cô là ai sao lại…..”
_Tôi chỉ là lúc qua đường thấy tên nhóc này bị thương nên mới đưa vào bệnh viện, giờ bệnh viện bắt đóng tiền viện phí, mà tôi lại không có tiền, vì thế anh tự lên giải quyết đi, vậy ha. Tên nhóc này nằm ở phòng abc, bệnh viện xyz, giường số…… Tôi có việc phải đi đây.
Băng nói xong cúp máy luôn, khiến cho đầu dây bên kia bực tức không thôi, con gái con đứa gì mà nói chuyện chẳng có lịch sự gì cả?
_Chị ơi, hai bệnh nhân lúc nãy chị đưa vào đã tỉnh rồi, bây giờ họ muốn gặp chị họ nói sẽ không để chúng tôi tiêm thuốc nếu không thấy chị. Một y tá gọi Băng.
_”Hai cái đứa nhiều chuyện này, muốn chết thì cứ chết đi. Nhưng mà…… thôi kệ, gặp họ tí chắc cũng không sao đâu, có gì đòi tiền cứu mạng luôn một thể nhỉ?” Nghĩ vậy, Băng liền đi theo y tá vào phòng hồi sức.
Vừa thấy Băng vào 2 y tá bước vào, hai thanh niên cất tiếng.
_Cô y tá, người đưa chúng tôi vào đây đâu rồi? Tên nhỏ tuổi hỏi. Mắt liếc liếc y tá rồi nhòm trước, nhòm sau, mặc nhiên lại không hề nhìn tới Băng.
_Thưa 2 anh, đây chính là người đã đưa các anh vào đây, vậy giờ tôi có thể tiêm thuốc được chưa ạ? Y tá nhẹ nhàng nói khiến 2 tên kia trợn mắt.
_Ý chị nói con nhỏ 3 mét bẻ đôi này cứu chúng tôi à? Tin được không Ken? Đứa nhỏ tuổi hỏi.
_Không hề Bi à. Đứa được gọi là Ken lên tiếng.
_Này, hai người là có thái độ gì? Nói gì đi chăng nữa cũng là tôi cứu hai người đấy, có tin hay không cũng là sự thật. Muốn gặp tôi thì bây giờ cũng đã gặp rồi đấy, giờ thì hai người mau mau hồi phục rồi còn sớm mà trả tiền tôi cứu 2 người đây, tôi không có ở không mà cứu hai người đâu. Băng bực mình lên tiếng.
_Tiền cứu người? Này nhóc, nhóc có thấy mình đã quá đáng rồi không? Bi lên tiếng.
_Thằng nhỏ kia, gọi ai là nhóc? Băng bực tức nhìn Bi, nhìn thằng này trẻ vậy, mặt non vậy mà dám gọi chị đây là nhóc sao? Chán sống.
_Thì anh gọi nhóc đó. Bi trêu chọc, điều này khiến Băng bực mình không thôi, quá tức, Băng liền đưa chân đá vào cái chân đang đau của Bi một cái.
_A. Cô làm gì thế? Cô có biết tôi là người bệnh không hả?
_Bệnh sao? Bệnh mà cái miệng còn hoạt động tốt thế kia, chứng tỏ là đã khỏi rồi nhỉ. Nói rồi Băng đá nốt vào cái chân còn lại.
_A. Đau nha. Bi mặt đỏ như mặt trời nói.
_Bao nhiêu tuổi. Băng hỏi Bi.
_Hỏi làm gì? Bi ngơ ngác nhìn Băng khi Băng hỏi tuổi của mình.
_Bao nhiêu tuổi? Mặt Băng thay đổi khiến Bi ớn lạnh, rốt cục đứa đang đứng trước mặt “Bi Bun” này có phải là con gái không vậy.
_Mười…….. mười bảy tuổi. Bi lắp bắp trả lời. Băng đột nhiên nở nụ cười ma mị, tiến gần Bi và….. tát vào đầu Bi một cái rõ đau.
_Mới 17 tuổi mà bày đặt xưng anh với đàn chị hả? Tuy cưng cao hơn chị, nhưng không có nghĩa là lớn hơn chị biết chưa? Nói rồi, Băng bộp thêm cái nữa vào đầu Bi khiến cu cậu choáng váng mặt mày. Biết mình đã đụng phải thứ dữ, Bi liền nghĩ ra cách là tạm thời khuất phục con lùn này đã.
_Dạ….. chị… em xin lỗi chị, là em sai rồi. Bi ôm đầu khóc bù lu bù loa, cuộc trò chuyện của Bi và Băng khiến Ken nằm bên giường bên kia đã sớm trùm kín chăn bảo toàn tính mạng rồi, đang bị thương nếu mà để con nhỏ ngang tàn đó đánh nữa, chắc vào thẳng nhà xác luôn quá.
_Vậy thì tốt. 2 người ở đây đi, đây là điện thoại của cậu, tôi đã gọi anh ba của cậu rồi đấy lát hắn sẽ vào đóng viện phí cho cậu, khi nào cậu khỏe lại tôi sẽ lại tìm tới để đòi tiền đấy, nhớ chuẩn bị nhiều tiền vào. Băng nói rồi rời đi, nhưng chưa kịp rời đi thì Bi chặn lại.
_”Anh ba vào? Được thôi, để mình kêu anh ba cho con nhỏ này một bài học nhớ đời, dám đánh Bi Bun này, chán sống, còn dám nhận là người cứu mình nữa chứ? Hứ, lúc mình chưa ngất mình rõ ràng nghe người cứu mình là “Tích Băng” mà “Tích Băng” thì đó chẳng phải là chị hai của mình sao? Còn con nhỏ này nhận là người cứu mình, vậy há nó nhận nó là vợ anh hai? Không thể nào, anh hai từ khi nào mà thích gu lùn lùn vậy chứ?” Bi nghĩ ngợi suy luận một hồi cuối cùng…..
_Này, hay chị đợi anh ba tôi vào rồi tôi sẽ kêu anh ấy trả lại tiền cho chị luôn, mất công mốt chị lại phải trở lại tìm tôi, với lại chị có biết tôi là ai đâu mà tìm. Bi nói, Băng nghe cũng có lí nên quyết định ở lại chờ “Anh ba” của tên nhóc này. Vậy là cô đã bị mắc lừa của Bi Bun. Bi và Ken đều trước khi ngất nghe được 2 chữ ” Tích Băng” cả 2 đều tò mò về đại tỷ của mình như thế nào mà có thể khiến đại ca khuất phục nên muốn được gặp Băng, xem ra họ đã thất vọng.
_______________________________________________________
3 tiếng rồi 6 tiếng rồi 9 tiếng đồng hồ trôi qua, tìm mãi mà Kỳ cũng chẳng tìm được Băng ở đâu. Nỗi nhớ bao trùm lấy anh ngày một nhiều hơn nhiều hơn nữa, nhớ cô, tim anh đau vô cùng, cô hiện tại đang nơi đâu? Cô như thế nào rồi, cô có bị thương hay bị đói, khát hay không? Cô có tìm được chỗ nghỉ chân? Tiền thì cô không mang theo vậy cô sẽ ăn cái gì? Nhà trọ cô không về vậy cô Ở đâu? Anh lo lắm, thật rất lo, cô bảo anh phải tìm cô nơi nào trong cái chốn sài gòn đông đúc bon chen như thế này đây?
Anh cảm thật có lỗi với cô, giá như anh không gạt cô thì hay biết mấy. Nhưng với tình hình lúc đó, anh không thể không làm vậy? Chẳng lẽ, ngày nào cũng bắt anh phải nhìn người anh yêu đi với người đàn ông mà anh luôn đối đầu sao? Quá tàn nhẫn với anh.
Tìm cô trong vô vọng, anh đã khóc. Ngay lúc anh mệt mỏi nhất, đã có một cuộc điện thoại gọi đến cho anh.
Nhanh chóng nhấp ga, xe anh lao trong gió. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chuyện gì mà khiến anh chạy bán sống bán chết thế kia?
Bệnh viện Nhân Tâm.
Kỳ phóng như bay đến phòng 301. Mở cửa phòng, anh chậm rãi bước vào. (Lúc này phòng chỉ còn 2 người bệnh và Kỳ là 3 người, mấy người cùng phòng đi hóng gió rồi.)
Là giường số 3 và số 4. Anh đến bên giường số 3, một cái chăn trắng đã che đi toàn bộ khuôn mặt của người nằm trên đó, tay run run, anh mở tấm chăn ra, chẳng phải đó là người mà anh thương nhất, sau nó lại nằm bất động ở đây như thế này. Mắt anh đỏ hoe, tay anh run run, đang lúc cao trào nhất, bỗng người nằm dưới tấm chăn bật dậy khiến anh không khỏi giật mình.
_Ủa anh hai sao anh lại ở đây? Tên nằm trên giường cất tiếng.
_Bi, chẳng phải chú đã……. chú đã chết sao? Kỳ nhìn Bi hỏi.
_Chết, thằng nào con nào ác mồm ác miệng nói vậy anh, em chỉ là bị thương, còn sống sờ sờ thế này bảo chết là chết thế nào? Bi tức giận nói, nghe được giọng nói quen quen, giường số 4 bên kia cũng bất dậy.
_Đại ca. Ken cúi đầu lễ phép.
_Là thằng Delvin nói đấy, nó gọi điện cho anh bảo chú với thằng Ken bị đánh đến nhập viện đang hấp hối bảo anh đến xem mặt lần cuối, nào ngờ khi vào thấy chú trùm chăn kín mít, tưởng chú đi rồi, nên anh mới……. Kỳ giải thích, khi nghe đến cái tên Delvin, khuôn mặt Bi đen lại, cái câu phát biểu lúc nãy mà anh Đăng nhà ta nghe được thì Bi Bun đây có nước chầu ông bà sớm thật đấy.
_Chuyện này là sao? Kỳ nhìn Bi và Ken đang nằm bó bột trên giường hỏi.
_Em bị người của Huyền Bang phục kích. May là lúc đó có một người đến giúp bọn em đánh đuổi bọn Huyền Bang đi rồi đưa bọn em nhập viện, không thì chắc giờ đây em cũng chẳng được gặp anh đâu. Bi nói.
_Huyền Bang? Vậy người cứu mấy chú đâu? Kỳ hỏi.
_Ra ngoài rồi anh. Mà anh này, lát nó vô anh phải xử nó cho em, nó là người đưa bọn em vào viện nhưng em không tin nó cứu em đâu. Con nhỏ này hống hách lắm, nãy nó còn đánh em nữa, rồi còn đòi tiền cứu mạng. Hứ nó tưởng em ngu lắm, tuy người cứu em em không nhìn rõ mặt, nhưng tên thì trước lúc em ngất em có nghe qua, đó chính là chị “Tích Băng” đấy anh, vậy mà con nhỏ 3 mét bẻ đôi này lại thừa nhận nó là người cứu em, vậy chẳng phải nó là “Tích Băng” là bạn gái của anh và cũng là sư tỷ của em sao? Em lại không tin nó là mẫu người anh thích đấy. Vì vậy anh phải xử nó thay em và thay đại tỷ nữa.
Bi tức giận sổ một tràng khiến Kỳ ngớ người. “Tích Băng”? 3m bẻ đôi? Đang suy nghĩ thì có tiếng nói vang lên.
_Này chú em, mới bị què một chân chưa đủ muốn què thêm chân nữa sao? Ha, chú nghĩ chị đây không đủ tư cách làm “Tích Băng” sao? Vậy thì nói cho chú hụt hẫng chơi một tí nhé. Chị đây chính là “Tích Băng” Tên Vũ Thiên Băng là bạn gái của Dương Minh Kỳ mà Dương Minh Kỳ lại chính là Kelvin nổi tiếng hắc đạo đứng đầu trong Bạch Thiên. Sao, em nói đúng không anh? Băng quay qua nhìn Kỳ nở một nụ cười đểu vô cùng. Kỳ lại chỉ biết nhìn Băng cũng chẳng nói gì thêm, điều này khiến Bi Bun có phần sợ hãi. Nói rồi Băng rời đi để Kỳ đứng đó.
_Anh…….. anh nói đây không phải là thật đi. Kỳ nhìn Bi mỉm cười hạnh phúc.
_Xin lỗi chú em, nhưng sự thật là vậy. Dưỡng thương tốt đi.
Nói rồi Kỳ rời khỏi đó đuổi theo Băng, điều này khiến Bi chết lâm sàn. Ken ở giường kế bên chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến đuôi từ lúc Bi nói đến lúc Băng bước vào và khi Kỳ rời đi, không bỏ sót một chi tiết nào hết. Bước qua giường an ủi cậu em xấu số.
_Thôi Bi à, âu cũng là số phận, mạng chú được đại tỷ cứu thì coi như nó cũng thuộc về đại tỷ. Dưỡng thương tốt chờ ngày hành hình đi ha. Rồi trở về bên giường mình nằm cười.
_Chết tui rồi. Bi thầm than và ngã ngửa xuống gối bất tỉnh.
___________________________________________________________
Băng sợ hai tên bệnh nhân mà cô cứu sẽ bị đói nên đành xuống nhà cơm từ thiện của bệnh viện xin cơm. Khi lên đến phòng, định mở cửa bước vào Băng đã bất động khi nghe giọng nói của Kỳ vang lên. Nỗi nhớ trong cô dâng lên, thật cô rất muốn chạy vào nhìn anh một cái xem sao, cô đã không được nhìn anh cả một buổi trưa với một buổi chiều rồi, cô nhớ anh, nhưng nghĩ lại sự lừa dối của anh, khiến cô không thể bước vào. Định bỏ đi thì tiếng tên nhóc Bi vang lên khiến cô không thể không nghe. Càng nghe mặt cô càng đen lại.
Gì chứ dám chê cô không đủ tư cách làm “Tích Băng”? Dám nói cô không xứng với Minh Kỳ? Được lắm, phải dằn mặt tên nhóc này cho nó sợ mới được, nghĩ vậy Băng liền đẩy cửa đi vào, cơn tức lên đỉnh điểm, sau khi giải tỏa cơn tức, Băng liếc nhìn Kỳ một cái, thấy Kỳ, lòng Băng vui lắm nhưng nghĩ đến chuyện Kỳ lừa gạt mình, Băng quyết định quay lưng bỏ đi.
Phần Kỳ.
Bi và Ken là 2 cánh tay đắc lực của Kỳ và Đăng, Kỳ nợ Bi một mạng sống bởi có lần Kỳ bị thương xuýt chết, may có Bi ra đỡ giùm Kỳ đòn chí mạng đó nên Kỳ mới sống được đến bây giờ. Kỳ đã hứa với lòng xem Bi là người em trai của mình, sẽ không để ai có thể hại Bi cũng như 3 cánh tay còn lại của mình, trong 4 người trợ thủ của Kỳ thì Kỳ thương nhất là Bi, tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại thông minh nhất. Chính vì thế nên lúc Đăng báo Bi có chuyện, Kỳ liền lo lắng phóng như bay đến bệnh viện. Kỳ không hi vọng Bi chết chút nào, nếu Bi chết chắc Kỳ sẽ san bằng Huyền Bang mất.
Điều gặp gỡ Băng tại bệnh viện âu cũng là do trời định chăng? Ông trời đã sắp đặt cho Băng cứu đàn em của mình và cho Kỳ gặp lại Băng lần nữa. Lần này, Kỳ nhất quyết không để Băng trốn khỏi mình nữa đâu. Thật bất ngờ nhưng cũng thật hạnh phúc khi được gặp lại Băng, Kỳ sung sướng vô cùng, nên liền dặn dò Bi vài câu và đuổi theo Băng liền.
18h Sân Thượng Bệnh Viện
_Băng, nghe anh giải thích được không em? Kỳ đối diện Băng nói.
_Anh có 2p. Băng nói.
Trời ạ, anh đúng là ngốc mà, cô nhớ anh, muốn nghe anh giải thích nên mới đứng đây chờ anh, nếu không muốn cô đã đi lâu rồi, có thế mà anh cũng không nghĩ ra à, ngốc quá.
_Anh yêu em, anh nhớ em, rất nhớ em. Anh thật sự không chịu được cảnh ngày nào cũng thấy em đi bên Kun, anh cảm thấy ghen với hắn. Nếu anh không làm vậy, anh sợ thời gian sẽ cắt đứt dây tình của chúng ta. Anh thà là nói dối em , thà là bị thương để anh còn được nhìn thấy em, còn hơn mỗi ngày anh trở nên bình thường thì đều nhìn thấy em bên người khác. Kỳ bức xúc nói.
_Vậy nếu anh chết rồi thì em phải làm sao?
…….
_Anh…… anh đúng là đồ đại ngốc mà. Tại sao anh lại có thể nhảy ra đứng trước xe tải như thế? Nếu hôm đó chiếc xe tải đó nó không kịp phanh lại thì sao? Nếu hôm đó anh không tỉnh lại anh bảo em phải làm gì? Ân hận về cái chết của anh? Nếu hôm đó anh mất trí nhớ mà mãi mãi không nhận ra em, thậm chí còn thay đổi tính tình, ghét bỏ em, vậy thì anh bảo em phải làm sao đây? Anh bảo em phải làm sao? Làm sao khi không có anh bên em kia chứ hả? Anh có biết, anh ác lắm không hả? Anh ác lắm. Rất ác với em đấy anh có biết không?
Băng nói một hồi rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Kỳ nở nụ cười hiền hòa nhìn Băng và tiến lại gần ôm Băng vào lòng. Thì ra, anh đối với cô quan trọng đến như thế, cô bảo sẽ không biết làm gì khi không có anh ư? Anh là tất cả cuộc sống của cô sao? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy hạnh phúc và càng ngẫm anh càng hiểu ra nhiều thứ. Cô đúng là trẻ con mà, dùng Kun để khiến anh ghen, muốn chọc tức anh đây mà, nhưng cô đâu ngờ anh lại trẻ con hơn cô, anh trẻ con đến mức dám lấy thân mình cân với xe tải chỉ với mục đích muốn cô quay lại bên anh. Ái chà, sau vụ này, anh phải để ý cô hơn mới được nha.
_Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh đã hoàn toàn không hiểu em. Em xem chẳng phải bây giờ anh đang rất khỏe mạnh hay sao? Trí nhớ lại tốt nữa. Anh hứa với em sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, sau này dù ra sao anh cũng sẽ chăm sóc tốt bản thân của anh và anh còn sẽ lo cho em nữa. Tha cho anh đi nha vợ yêu. Kỳ hôn lên trán Băng một cái rồi nở nụ cười hạnh phúc.
_Ai là vợ anh chứ? Băng rất hạnh phúc khi nghe Kỳ nói nhưng lại giả bộ làm ra dáng không cần, bỏ Kỳ ra, Băng đứng lên rời đi.
_Được thôi, nếu em muốn đi em cứ việc đi. Nhưng nhờ em một chuyện, sau khi xuống đến tầng dưới, nhớ mang xác anh về an táng cẩn thận dùm anh.
Băng đang định bước đi nhưng khi nghe Kỳ nói Băng liền đứng lại, sắc mặt thay đổi. Băng quay lưng lại, Kỳ lúc nãy còn đứng bên Băng vậy mà giờ đây đã đứng trên lan can rồi, chỉ e một cơn gió nhẹ thổi qua, chắc Kỳ sẽ rơi xuống dưới đó thịt nát xương tan quá.
_Anh…….. anh làm cái trò gì vậy mau xuống đây cho em. Lúc nãy chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ tốt bản thân anh mà, sao giờ anh lại……
_Đó là khi có em. Còn giờ em không muốn làm vợ anh, em muốn bỏ anh, vậy thì những lời anh nói vừa rồi hoàn toàn vô nghĩa. Tạm biệt. Kỳ nói rồi nhún người vờ nhảy xuống.
_Em yêu anh, em sẽ làm vợ anh mà, sẽ làm vợ anh. Em sẽ không bỏ anh, đánh chết cũng không bỏ. Anh mau xuống đi mà. KHÔNG. Băng khóc nức nở nói và gục ngã khi thấy Kỳ nhảy xuống.
_Em xin lỗi anh mà, xin lỗi anh mà.
_Em chắc chắn muốn làm vợ anh? Giọng ai đó vang lên.
_Ừm, em rất muốn làm vợ anh.
_Không hối hận?
_Không.
_Vậy thì anh sẽ tin em nếu em đeo chiếc nhẫn này vào. Ai đó đưa cho Băng chiếc nhẫn, ngay lập tức Băng hớt hải đeo vào. Ngẫm một lúc, hình như có gì đó không đúng thì phải. Băng ngước nhìn lên. Kỳ vẫn ở đây, không phải đã nhảy xuống rồi sao? Sao lại còn ở đây?
_Anh…..???
_Anh quên nói với em là phía dưới lan can còn một bậc nữa nhỉ? Vợ yêu? Kỳ nhìn Băng cười nói. Băng khó hiểu, chạy ra chỗ lúc nãy Kỳ đứng nhìn xuống. Thì ra là anh lừa cô, lại dám lừa cô sao?
_Dương Minh Kỳ!!! Băng gằn tên Kỳ khiến Kỳ nổi da gà, và rồi Băng đuổi Kỳ chạy khắp sân thượng.
_A.Vợ ơi tha cho anh, anh không dám nữa đâu.
_Anh đi chết đi.
Hai con người đang ngập tràn hạnh phúc cùng sự ngượng ngùng và một ít quê độ, đuổi nhau chạy một hồi cũng dừng chân lại.
_______________________________________________
Kỳ hạnh phúc ôm Băng vào lòng.
_Anh.
_Hửm?
_Em sẽ dọn về nhà.
_Không được.
_Anh nghe em nói đã. Ý em là em sẽ dọn về nhà em luôn. Em sẽ thôi học ở Milky Way. Dù gì đi chăng nữa em cũng nghỉ học quá nhiều rồi, giờ bị cấm thi mấy môn luôn rồi chứ đùa. Em thấy em cũng chẳng hợp với ngành này nữa. Em định năm sau sẽ thi lại vào ngành Nhà hàng khách sạn. Vả lại, em cũng đã vô tình mang hi vọng cho anh Khang, em nghĩ nếu em rời khỏi ngôi trường đó, chỉ cần anh ấy không thấy em nữa,sau một thời gian, anh ấy sẽ trở lại bình thường.
Băng chậm rãi nói.
_Hắn tỏ tình với em?
_Đúng. Nhưng em đã giải thích rõ cho anh Khang hiểu rồi, chẳng qua suốt thời gian em bên anh ấy chỉ là muốn trả ơn anh ấy đã cứu mạng em thôi chứ em không có ý gì khác.
_Được thôi. Nếu em đã quyết định vậy thì anh sẽ đưa em về nhà.
_Bây giờ?
_Vậy không lẽ em muốn ngủ với anh thêm một đêm nữa sao? Kỳ nhíu mày hỏi?
_Không. Chúng ta về. Nghe Kỳ nói Băng vội vàng tìm cách rút lui, thấy Băng như thế Kỳ không khỏi bật cười.
_________________________________________________
Băng thầm rủa mình là đứa ngu nhất trên đời này. Tại sao không nghĩ ra được cái ý định của Kỳ khi đưa Băng về nhà nhỉ? Tưởng rằng Kỳ tốt, chỉ đưa Băng đến đầu hẻm thôi. Ai dè, Băng bị Kỳ lừa. Anh đưa cô vào hẳn trong nhà, lễ phép chào hỏi ba mẹ cô rồi ông anh trai của cô. Anh cười nói rất vui vẻ khiến ba mẹ cùng ông anh trai cô cũng rất vui vẻ. Sau màn chào hỏi. Anh tự giới thiệu luôn là bạn trai cô, và mong ba mẹ cô cùng ông anh trai đồng ý cho cô và anh quen nhau.
Trời anh định giết cô hay sao mà lại nói như vậy kia chứ? Lần này cô tiêu rồi. Tưởng rằng ba mẹ cô sẽ không đồng ý chuyện cho cô và anh qua lại, nhưng không ba mẹ không những đồng ý mà ông anh trai của cô cũng tán thành bằng hai chân.Coi như vụ này qua đi.
Được một hồi, anh nói luôn dự định năm sau của cô, và lý do cô về đây. Giá như anh kể đầu đuôi cho ba mẹ cô hiểu thì hay rồi, đằng này anh lại không kể như vậy, anh chỉ nó do cô nghỉ học quá nhiều bị nhà trường đá đít về nhà thôi. Đầu cô sắp nổ tung rồi đây này. Lần này là xác định luôn nhé, ba mẹ đưa tiền lên sài gòn học, nhưng lại không học hành cho tử tế, giờ còn bị đá đít về nữa.
Huhu số cô thật khổ mà. Lần này tiêu với ông Thiên Ân chắc luôn, còn ba mẹ cô nữa chứ? Bây giờ cô đang trong trạng thái kêu trời không thấu gọi đất không nghe đây. Vừa thấy được vẻ mặt hoảng loạn của cô, anh liền đứng dậy cáo từ đi về, để mặc cô giữa dòng đời xô đẩy.
_____________Còn nữa________________-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!