Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 36: Thiết Lập Lại Trật Tự.
Một đám người chừng 40 người mặc trên mình những chiếc áo khoác vàng kết hợp với chiếc quần đen, đội trên đầu những chiếc mũ màu vàng có hình bông tuyết trông họ cực ngầu. Điều đặc biệt ở đây 40 người này chỉ toàn là nữ tuổi từ 18 đến 22. Họ ngồi im lặng cứ một người một bàn một ghế, họ ngồi như đang trông chờ điều gì đó. Lúc này bước từ ngoài vào. Một cô gái với một đôi boots cao gót đen, chiếc quần Jean rách đầu gối màu đen kết hợp với chiếc áo khoác da màu đen bóng, cô đội trên đầu một chiếc mũ màu tím đen có hình bông tuyết màu trắng phía trước. Trông cô vô cùng ngầu. Vừa thấy cô, tất cả mọi người ở dưới đều đồng loạt đứng lên cúi đầu.
_Đại Tỷ.
Nhếch môi khẽ cười cô gái nói.
_Đã lâu không gặp mọi người vẫn khỏe chứ? Nói rồi cô gái kéo ghế ngồi xuống và 40 người phía dưới cũng đồng loạt ngồi theo.
Lúc này ở dưới, một cô gái 20 tuổi tên Vân Anh chạy lên ôm chầm lấy cô gái được gọi là đại tỷ kia.
_Có thật là chị đã về không đại tỷ? Tụi em không mơ chứ? Vân Anh vừa nói, nước mắt như cũng muốn rơi theo luôn.
Đẩy Vân Anh ra đại tỷ nói.
_Luật ba không của “Thiên Tích” là gì?
Vân Anh nhìn đại tỷ khẽ nói.
_Thứ nhất không được ỷ đông hiếp yếu. Gặp người gặp nạn phải cứu không được bỏ lơ “Giúp người cũng như tự giúp mình.”
_Thứ hai không được khinh thường người nghèo khổ, đam mê vật chất hơn tình nghĩa.
_Thứ ba……
Vân Anh chợt ngập ngừng
_Thứ ba? Đại tỷ nhíu mày nói.
_Thứ ba là con gái phải mạnh mẽ, không được khuất phục, yếu đuối trước người khác dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nào cũng phải mỉm cười.
_Thử nói cho tỷ xem, em vừa làm cái gì vậy? Đại tỷ quay lưng tiến đến chiếc ghế giáo viên cũ kĩ ngồi xuống.
_Đại tỷ em xin lỗi, sau này em sẽ không dám nữa. Vân Anh sợ hãi quỳ xuống.
_Hãy nói em đã vừa làm cái gì? Đại tỷ lấy tay chỉnh lại chiếc mũ nói.
_Em……. em đã phạm vào điều thứ ba trong luật ba không của “Thiên Tích”. Vân Anh run run nói.
_Hình phạt dành cho người vi phạm là gì vậy Khánh Vy? Đại tỷ nhìn xuống cuối lớp, một cô gái chừng hai mươi đứng dậy nhẹ cúi đầu.
_Lấy lại huy hiệu, buộc từ bỏ “Thiên Tích”. Nói rồi Khánh Vy ngồi xuống. Mọi người lúc này ai nấy đều mặt mày xanh ngắt. Lúc đầu họ còn tưởng là họ đang mơ đối với người đứng trước mặt họ. Nhưng với cách nói chuyện ngay lúc này thì bọn họ tin chắc rằng đây chính là đại tỷ của bọn họ, bởi chỉ có đại tỷ mới có thể hỏi những câu hỏi trông bình thường nhưng lại vô cùng đáng sợ như vậy.
Từ bỏ “Thiên Tích” sao? Hình phạt trông là khá nhẹ nhàng, nhưng đối với từng thành viên trong “Thiên Tích” hình phạt này là vô cùng đau đớn và đáng sợ bởi.
Mỗi một người khi bước chân vào “Thiên Tích” đều là những người với một lòng đam mê thật sự với võ thuật. Có lẽ sẽ có một vài trường hợp khác với cách sử dụng võ thuật cho mục đích của họ, nhưng chung quy lại đây đều là những con người với lòng mong muốn giúp đỡ người khác một cách nhiệt huyết.
Muốn được là thành viên của “Thiên Tích” thì người đó phải là người có tố chất tốt và phải trải qua nhiều thử thách của đại tỷ. Khi được là thành viên của “Thiên Tích” đó là một điều rất đáng tự hào. “Thiên Tích” không hoàn toàn nổi bật trong thế giới ngầm như “Bạch Thiên” hay “Huyền Bang”, nhưng cái tên này ít nhiều trong cả bạch đạo lẫn hắc đạo đều có nghe qua bởi…
Xã hội này luôn không có sự công bằng đối với mọi người đặc biệt là với người nghèo. Và “Thiên Tích” được sinh ra để lấy lại công bằng cho những người phải chịu bất công đó. Sự bất công được sinh ra bởi bóng tối, vậy nên khi “Thiên Tích” đi qua mang ngọn đèn ánh sáng chiếu sáng sự bất công đó thì ít nhiều gì “Bóng tối hắc đạo” sẽ phải để ý đến, những người được “Chiếu sáng” sẽ vô cùng nhớ ơn “Thiên Tích” và những con người xấu xa chắc chắn cũng phải nhớ đến kẻ thù của mình rồi.
Vậy nên khi là người của “Thiên Tích” những con người này chắc chắn sẽ vô cùng an toàn vì dù kẻ xấu có ghét “Thiên Tích” thì cũng chẳng thể làm gì được bởi đây là một tổ chức khép kín và an toàn, nhưng chỉ cần bị tách biệt, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều tai ương.
Đó là lý do vì sao những thành viên trong “Thiên Tích” đối với việc buộc từ bỏ “Thiên Tích” là một việc đau khổ và đáng sợ.
_Đại tỷ. Lúc này không khí quá căng thẳng vậy mà 39 thành viên còn lại đồng loạt quỳ xuống khiến không khí càng u ám hơn.
_Đại tỷ xin nghĩ lại.
_Mọi người đang làm gì vậy? Đại tỷ hơi ngạc nhiên hỏi.
_Đại tỷ, Vân Anh làm vậy chỉ là vì quá nhớ chị, bọn em cũng rất nhớ chị. Khi mà người mình yêu thương đã lâu không xuất hiện, nay lại xuất hiện trước mắt mình tất nhiên ai cũng sẽ có những hành động không thể kìm chế được như vậy. Những điều đó hoàn toàn đều thiên về tình cảm, mà tình cảm là thứ rất khó điều chỉnh. Không phải “Thiên Tích” được tạo ra là nhờ vào tình cảm hay sao? Nếu bọn em chai lì không có tình cảm, cảm xúc thì chắc đã chẳng có “Thiên Tích” đúng không chị? Điều chị nói với em em đều nhớ “Nếu không có tình cảm, không có sự yêu thương thì “Thiên Tích” này cũng chỉ là một hắc đạo”. Vậy chị còn nhớ không?
_Theo em nghĩ cảm xúc của Vân Anh lúc đó cũng sẽ giống với mọi người trong đây chính là những giọt nước mắt đó không phải nước mắt của sự yếu đuối mà là nước mắt của chân tình.
Cô nàng Khánh Vy có khuôn mặt vô cùng baby nhưng cũng lạnh lùng cất giọng đều đều khiến mọi người trong lớp đều im lặng và trong ánh mắt họ, ai cũng lóe lên sự đồng cảm. Lúc này đại tỷ chợt cười lớn.
_Hahaha…. Mọi người sao lại căng thẳng đến thế. Tôi đã nói gì sai sao? Đã lâu không gặp mọi người muốn thử xem mọi người còn nhớ đến những thứ thuộc về “Thiên Tích” không ấy mà. Tôi đâu có nói là sẽ phạt Vân Anh. Hửm???
Đại tỷ nói rồi nhìn xuống mọi người trưng cái bộ mặt ngây thơ ra khiến 40 người đều ngơ ngác.
_Nào. Mau đứng hết lên đi.
_Đại tỷ….. Bọn họ vẫn quỳ đó ngạc nhiên với mọi thứ đang xảy ra.
_Những thứ thuộc về “Thiên Tích” mọi người còn nhớ vậy thứ thuộc về Vũ Thiên Băng thì sao?
Sau câu hỏi của đại tỷ, đồng loạt 40 người đều đứng dậy. Lúc này Vân Anh lên tiếng.
_Vũ Thiên Băng không thích được người khác quỳ trước mặt. Vũ Thiên Băng không thích sự giả dối và Vũ Thiên Băng không thích bị người khác lấy đi thứ gì thuộc về “Thiên Tích”.
Hài lòng với câu trả lời của Vân Anh đại tỷ tiến lại ghế giáo viên ngồi đó, đồng loạt ở dưới cũng ngồi theo.
_Mọi người cứ thoải mái đi. Tôi không muốn ngày đầu gặp lại, lại gây ra áp lực lớn với mọi người như vậy đâu. Trước tiên, tôi xin lỗi mọi người vì đã bỏ mọi người đi một thời gian khá lâu như vậy. Nói rồi đại tỷ đứng dậy khẽ cúi đầu.
_Tiếp đến là cám ơn mọi người vẫn theo “Thiên Tích” không rời. Mặc cho mọi người mỗi cách sống một con đường khác nhau. Nhưng khi “Thiên Tích” cần thì mọi người vẫn sẵn sàng có mặt. Đại tỷ lại nhẹ nhàng cúi đầu.
_Cám ơn vì mọi người đã giữ bí mật giùm tôi trong khoảng thời gian dài. Cám ơn vì vẫn tin tưởng tôi và lại một lần nữa yêu quý tôi. Đây là cái cúi đầu thứ 3 của đại tỷ. Mọi người vẫn im lặng nhìn.
_Tôi lấy danh dự của một người đứng đầu, bảo đảm với mọi người rằng sau này dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bỏ mọi người. Sẽ cùng đồng hành gian khổ cùng mọi người để giúp đỡ nhiều người hơn.
_Và điều quan trọng hôm nay tôi triệu tập mọi người lại là muốn thông báo với mọi người một chuyện. “Thiên Tích” Từ nay sẽ không do Tích Băng_Vũ Thiên Băng đứng đầu mà là do Nam Vũ_Vũ Ngân Nam đứng đầu.
Ở dưới tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Một thành viên đứng lên nói.
_Đại tỷ, chẳng phải tỷ nói sẽ đồng hành cùng bọn em sẽ không rời đi nữa. Sao giờ tỷ lại nói đổi người đứng đầu? Nếu là chị thì tụi em theo còn không phải là chị em chắc rằng “Thiên Tích” sẽ không còn.
_Uầy. Sao mọi người căng thẳng quá vậy. Tôi có nói là sẽ để người khác thay tôi đứng đầu ư? Ý tôi ở đây là từ nay trở đi cái tên Tích Băng sẽ không được dùng nữa mà thay vào đó xin mọi người hãy gọi tôi là Nam Vũ.
_Mọi người đừng quá thắc mắc về chuyện này được chứ. Xin hãy thông cảm cho tôi, việc bỏ mọi người đi mất 3 năm và giờ thay đổi tên như thế này tôi đều có nỗi khổ cả. Đại tỷ nói.
_Đại tỷ. Không sao đâu mọi người đều tôn trọng quyết định của chị. Chỉ cần mọi người được đồng hành với chị thì em tin đó chính là niềm vui của mọi người rồi. Bởi mọi người đều mà vì chị, vì tấm lòng và tài năng của chị nên mới gia nhập “Thiên Tích”. Một thành viên nói khiến ai cũng gật đầu đồng ý.
_Cám ơn mọi người đã hiểu cho tôi.
_Được rồi bây giờ chúng ta cần phải thiết lập lại một “Thiên Tích” mới chứ nhỉ? Đại tỷ nhìn mọi người, ai cũng đều cười tươi.
_Tất nhiên rồi. Cả đám người đồng thanh.
_Tốt. Vậy thì bây giờ tôi sẽ chia mọi người thành 5 nhóm, mỗi nhóm 8 người để dễ làm việc. Nhóm 1 do Linh Nhi dẫn đầu, theo tôi được biết thì Nhi và một số người khác trong nhóm đều học đang học đại học năm 3 ngành IT còn số còn lại đều năm nhất IT vậy thì mọi người cùng hỗ trợ lẫn nhau và sẽ điều hành về mảng IT, khi cần thì phải nhờ đến mọi người có thể phải đánh sập một vài hệ thống “chướng mắt” đấy. Mọi người có ý kiến gì không nào? Đại tỷ nói trước sự ngơ ngác của cả nhóm, bởi các thành viên trong nhóm chưa chắc đã biết hết lí lịch của nhau vậy mà đại tỷ biết được. Thế mới hay đấy.
_Không có ý kiến gì thì tiếp đến là nhóm số 2 nhé. Nhóm này sẽ do Khánh Vy làm đội trưởng, nhóm này sẽ hoạt động về mảng kinh doanh tìm các dữ liệu trong kinh doanh trái phép của các công ty.
_Nhóm thứ 3 Thái Thương sẽ dẫn đầu. Hầu như mọi thành phần đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì phải nhỉ. Đây sẽ là nhóm dự bị cho các cuộc điều ta tìm thông tin mật của các ông trùm.
_Nhóm 4 sẽ làm việc dưới sự chỉ dẫn của Hami. Chắc hẳn mọi người trong nhóm này đều có niềm đam mê đặc biệt với điện tử nhỉ? Hãy tìm tòi, nghiên cứu ra các thiết bị điện tử ngầm để thuận tiện cho các nhóm khác làm việc nhé.
_Và nhóm cuối cùng sẽ do Vân Anh dẫn đầu. Nhóm này sẽ không phải dùng khối óc để làm việc đâu. Chỉ cần hoạt động chân tay tốt là được. Dẹp loạn các băng đảng ngoài trường học, các băng nhóm thu phí bảo kê của dân lao động nghèo và dạy dỗ những người “giàu thất học”. Cái này có đúng sở trường của mọi người không nhờ? Đại tỷ nói, ánh mắt có ý cười. Mọi người khi nghe đại tỷ phân nhóm làm việc xong thì ai nấy càng khâm phục đại tỷ hơn, dường như đại tỷ của họ có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay sao ấy nhỉ.
_Tuy mỗi nhóm một nhiệm vụ nhưng chúng ta phải làm việc theo tập thể và đặt mục tiêu lên đầu, có như vậy thì mỗi việc chúng ta làm đều sẽ giúp ích cho mọi người. 5 nhóm mà tôi mới phân ra mỗi nhóm sẽ là một nhánh của “Thiên Tích” 5 nhóm khi gộp lại sẽ làm nên một “Thiên Tích”. Vậy mọi người đã hiểu tầm quan trọng của mỗi một thành viên trong “Thiên Tích” chứ?
_Đã hiểu. Đại tỷ nói xong mọi người cùng đồng thanh.
_Tốt. Vậy tiếp đến sẽ là mục tiêu mà chúng ta phải hoàn thành. Đó là…… Dẹp bỏ tệ nạn, và triệt phá tham ô và các đường dây buôn bán trái phép.
_Tôi biết các bạn còn rất trẻ, những việc chúng ta đang làm là rất nguy hiểm, nhưng cũng vì chúng ta còn trẻ nên chúng ta cần phải làm những việc này để bảo vệ mọi người cũng là bảo vệ gia đình người thân và cả chính chúng ta nữa. Vì vậy ngoài việc học chuyên môn, chúng ta cũng phải rèn luyện thêm sức khỏe nữa có thế mới có thể bảo vệ được mọi người. Việc rèn luyện chuyên môn đó là do bản thân mỗi người sẽ tìm hiểu học hỏi ra sao, nhưng về sức khỏe thì mọi người cứ yên tâm tôi có thể giúp mọi người. Tôi biết mọi người cũng vì chuyện này nên mới gia nhập “Thiên Tích” phải không?
_Từ giờ huy hiệu và đồng phục của “Thiên Tích” sẽ không là màu vàng nữa mà sẽ là màu trắng xanh. Và điều đặc biệt sau mỗi phi vụ thành công mọi người sẽ phải dán biểu tượng của “Thiên Tích” tại nơi chiến thắng để đánh dấu chiến tích cho mọi người biết rằng “Thiên Tích” là bình yên. Nếu ai hỏi “Thiên Tích” do ai dẫn đầu, thì cứ nói cho họ biết không cần phải che dấu như trước. Cứ nói là do Nam Vũ.
_Được rồi nếu không còn thắc mắc gì thì mọi người giải tán, 5 đội trưởng ở lại gặp tôi một chút. Nhiệm vụ như thế nào thì đội trưởng sẽ nói sau với thành viên.
_Rõ. Thưa đại tỷ.
Vậy là mọi người đều giải tán chỉ còn đại tỷ với 5 thành viên đội trưởng ở lại.
Chắc các bạn đang thắc mắc “Thiên Tích” ở đâu ra đúng không? Ngay bây giờ tác giả sẽ nói rõ cho mọi người cùng hiểu.
4 năm trước từ sau khi vào đại học được ít tháng, trong lúc Dương Minh Kỳ ở nước ngoài thì Vũ Thiên Băng đã lập nên “Thiên Tích”. Ban đầu Băng chỉ với ý định dạy võ cho người đam mê nó, nhưng rồi dần dần lại có một ý định khác to hơn xuất hiện trong đầu Băng đó chính là lấy bạo lực chống bạo lực để bảo vệ kẻ yếu. Ban đầu “Thiên Tích” chỉ ẩn mình để rèn luyện cho tốt, và cũng giúp đỡ được ít người trong một vài vụ lẻ bởi lúc đó Thiên Băng chưa chắc lắm với một “Thiên Tích” thế lực còn yếu kém so với một băng đảng nhỏ nào đó.
Nhưng rồi ngày của Thiên Tích cũng đến, đó chính là ngày Thiên Băng bị Minh Khang bắt, Minh Kỳ cùng Vĩnh Đăng vì chuyện này nên chấp nhận chiến với Minh Khang. Ngay lúc Băng thoát được khỏi nhà của Khang đã lập tức tập hợp mọi người trong “Thiên Tích” lại, nhờ họ đi giải cứu cho Bạch Thiên còn bản thân vì bị thương nên chỉ có thể chỉ huy. Đó chính là lần đầu tiên “Thiên Tích” đánh dấu bản thân.
Thiên Băng vẫn dấu kín chuyện của “Thiên Tích” và âm thầm hướng dẫn chỉ huy mọi người nhưng không xuất hiện cũng như chẳng ai biết “Thiên Tích” do ai dẫn đầu. Cho đến ngày Thiên Băng mất tích, dường như mọi người trong “Thiên Tích” đều bị tin này chấn động, lúc đó có một vài thành phần muốn từ bỏ “Thiên Tích”, nhưng chưa kịp từ bỏ thì họ nhận được tin động trời.
Vũ Thiên Băng còn sống, và người thông báo tin tức ấy cũng chính là Đại tỷ Vũ Thiên Băng.
Băng liên lạc với họ và xin họ giữ bí mật chuyện cô đang sống bên Nhật. Băng hi vọng mọi người sẽ giữ vững “Thiên Tích” đến ngày cô trở về. Chính vì thế mọi người tiếp tục duy trì “Thiên Tích” chờ Băng trở về. Và cuối cùng ngày mong ước đó cũng đến. Sở dĩ Thiên Băng chỉ cho “Thiên Tích” biết cô sống an toàn bên Nhật bởi cô sợ họ sẽ đi tìm Huyền Bang của Minh Khang để báo thù, nên cô thông báo để họ yên tâm.
Thật ra Minh Khang cứ nghĩ rằng Thiên Băng về Việt Nam chính là để đối mặt với Minh Kỳ, đối mặt với sự thật. Nhưng Khang lại không biết rằng, mục đích Băng về không phải vì những lý do đó, mà chính là vì gia đình vì “Thiên Tích”, và vì mọi người. Thiên Băng cứ nghĩ rằng trong suốt 3 năm cô bỏ đi như vậy thì Minh Kỳ sẽ tìm được người mới rồi, nên lần này cô về chỉ là để lo chuyện gia đình và “Thiên Tích” thôi.
Nhưng cô lại không ngờ tới chuyện mọi người tưởng cô chết, Minh Kỳ không chấp nhận được chuyện cô đã chết nên cứ ở vậy. Cô cứ tưởng chỉ có một mình cô đau vì nhớ anh, nhưng cô lại không ngờ nỗi đau của anh còn gấp ngàn lần cô.
Cô đau nỗi đau vì anh vẫn ở đó chỉ có điều anh sẽ ở bên người khác nhưng không phải là cô thôi, nhưng dù đau cô vẫn sẽ hạnh phúc bởi nếu anh hạnh phúc. Nhưng cô không biết rằng cô lại vô tình gieo cho anh một nỗi đau, có thể nói đau đến nghẹt thở, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi. Cô biết nỗi đau gấp ngàn lần của anh, bởi còn gì đau khổ hơn khi biết rằng người mình yêu thương đã chết. Nếu cô là anh, cô nghĩ cô sẽ chẳng mạnh mẽ mà sống tiếp như anh được.
Vì những biến cố xảy ra đột ngột và không lường trước được như thế, nên cô chỉ có thể trước mắt là trốn tránh nó.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nhà Minh Kỳ.
Từ lúc trong trung tâm thương mại ra, Kỳ cứ như người mất hồn, làm cho Vĩnh Đăng phải tự mình xách đồ ra xe, và kéo thêm “Cái xác không hồn” của Kỳ vứt lên xe, đồng thời làm tài xế luôn. Về đến nhà, mệt nhọc lôi Kỳ vào nhà ném lên sofa lúc này không chịu nổi nữa Đăng mới lên tiếng.
_Cái thằng chó chết này, hôm nay mày lại bị sao vậy hả? Hay là Thiên Băng nó về bắt mất hồn mày đi rồi đấy. Mày có thể nào sống bình thường cho tao nhờ được không?
Ánh mắt nhìn xa xăm, chợt tỉnh thức sau câu nói của Đăng. Kỳ nhìn Đăng làm Đăng hơi đổ mồ hôi hột một tí. Kỳ bỗng đứng dậy tiến sát lại gần Đăng.
_Mày…….. mày định làm gì đấy. Tao xin lỗi, tao không cố ý nhắc lại chuyện đau buồn đó, nhưng mày cũng phải chấp nhận chuyện đó đi, đã 3 năm rồi đấy Kỳ à. Mày phải nghĩ cho tương lai của mày chứ, mày nghĩ sao nếu Thiên Băng biết mày suốt ngày như người mất hồn thế trong 3 năm qua. Mày nghĩ cô ấy sẽ vui sao? Mày không nghĩ cho mày cũng phải nghĩ cho ba mẹ mày chứ. Họ chỉ có mình mày là con thôi. Kỳ à, tao xin mày chấp nhận sự thật, và sống một cách vui vẻ đi có được không?
Biết mình đã lỡ lời khi nhắc đến Thiên Băng. Vĩnh Đăng nhân cơ hội khuyên nhủ Minh Kỳ.
_Không. Chẳng có một sự thật nào để tao chấp nhận nó cả. Tao chỉ có một sự thật duy nhất chính là Vũ Thiên Băng, cô ấy………còn sống.
_Kỳ à mày tỉnh lại đi, Thiên Băng đã mất cách đây 3 năm rồi.
_Không. Cô ấy còn sống, cô ấy chưa chết. Tao không cho phép mày nói cô ấy như vậy. Minh Kỳ gào lên sau tiếng nói của Vĩnh Đăng.
_Mày bình tĩnh lại đi. Thiên Băng thật sự đã…… không phải 3 năm trước chính tao mày và Thiên Ân chứng kiến vụ tai nạn đó sao? Nếu mày nói cô ấy còn sống vậy người mà được mọi người an táng vài ngày sau đó là ai? Chẳng phải mày cũng đã nhận ra chiếc nhẫn cưới? Thiên Ân cũng nhận ra sợi dây chuyền sao? Chẳng phải ba mẹ cô ấy cũng nhận ra người bị tai nạn hôm đó chính là cô ấy? Mày nói cô ấy còn sống vậy người hôm đó là ai? Vĩnh Đăng không kìm chế được bản thân nên lớn tiếng.
_Tao không biết. Tao chỉ biết Thiên Băng vẫn còn sống. Ngày đưa cô ấy đi, tao không đưa bởi vì tao biết đó không phải là Vũ Thiên Băng vợ của tao. Vĩnh Đăng, tao cho mày biết một sự thật, lúc nãy khi tao đi mua kem, tao đã gặp cô ấy, là Thiên Băng. Cô ấy đã về.
Minh Kỳ nắm chặt hai cánh tay của Vĩnh Đăng.
_Mày bị điên à? Tao đã nói rồi mày không nghe rõ sao? Vũ Thiên Băng cô ấy đã mất cách đây 3 năm rồi. Đã mất lâu rồi.
Vĩnh Đăng bực mình quát lớn đẩy Kỳ ra.
_KHÔNG. VŨ THIÊN BĂNG CÔ ẤY CHƯA CHẾT. Mày không tin tao chứ gì? Được thôi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy.
Minh Kỳ nói rồi bỏ lên phòng, nhưng đi đến bậc thang thứ nhất, anh quay đầu lại.
_Tao không nói xui, nhưng nếu tai nạn xảy ra không phải với Thiên Băng mà là với Từ Hy, tao nghĩ mày sẽ chẳng bình tĩnh hơn tao trong suốt 3 năm qua đâu.
Bỏ lại nụ cười gượng cho Đăng, Kỳ bước đi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vậy là Thiên Băng quyết định di cư sang ở tạm nhà Minh Khang một thời gian. Bởi theo nguồn tin Thiên Ân cung cấp cho Băng thì Minh Kỳ vẫn thường xuyên giữ thói quen lui tới thăm nhà của Băng trong suốt 3 năm qua, đến bây giờ thói quen đó vẫn được duy trì.
Nói sơ qua cuộc sống trong 3 năm Thiên Băng ở Nhật cho mọi người cùng hiểu nha. Vì không muốn bận tâm suy nghĩ đến những chuyện không vui nên Băng quyết định dành tất cả thời gian của mình cho việc học.
Thiên Băng được Minh Khang dạy cho tiếng Nhật và cũng có học thêm một khóa tiếng Nhật, nên việc giao tiếp với người bản xứ dần dần trở nên dễ dàng hơn. Băng bắt đầu học lại đại học ngành Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống, trường của Băng học là một trường thuộc một chi nhánh của nhà Khang nên rất dễ cho việc xin vào. Ngoài thời gian học trên giảng đường, Băng còn đi làm thêm lấy số tiền kiếm được học thêm vài khóa nấu ăn. Cuối tuần thì Băng thường đến các câu lạc bộ võ thuật của Nhật học hỏi thêm. Quên không nói, Thiên Băng chính là một fan lớn của nước Nhật đấy. Băng thích văn hóa và cách ứng xử của người Nhật đồng thời võ thuật của người Nhật cũng là một điểm đáng để Băng quan tâm đến.
Lần này về nước, ý định của Băng sẽ được thay đổi một chút, bởi Băng gặp phải tình huống không lường trước được ( mọi người tưởng cô đã chết). Thiên Băng muốn ổn định lại công việc cho đàng hoàng, sau đó mới đến chuyện gia đình, chuyện tình cảm của mình.
Liệu rằng mọi thứ sẽ diễn ra như ý Băng muốn hay không? Hay trật tự lại bị đảo lộn hết lên nhỉ?
____________________________(Còn nữa)__________________
Xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu. Vì công việc nhiều nên mình không có thời gian thường xuyên ra chap mới. Mong mọi người thông cảm. Mình hứa sẽ mau ra chap mới nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó, khi đọc truyện của mình, mọi người có thể cho mình xin chút ý kiến gì đó không ạ, cái gì cũng được “Để làm động lực ấy mà *chớp chớp mắt đáng yêu*”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!