Dục vọng tội lỗi (H+)
Chương 7. Chú không muốn chịch con nữa
Đang lúc cao hứng, Vũ Hoàng Huy đột ngột dừng lại lên tiếng hỏi: “Hạ Linh con có cưỡi ngựa bao giờ chưa??”.
Kiều Hạ Linh nhăn mặt dục vọng của cô vẫn chưa được thỏa mãn mà: “Chú…đột nhiên chú hỏi như thế làm gì…cho con thêm đi…con muốn…”.
Vũ Hoàng Huy kéo Kiều Hạ Linh ngã người lên lồng ngực rắn chắc của mình anh hôn nhẹ lên môi rồi hỏi: “Con muốn được chú…chịch đến như thế sao???”.
Kiều Hạ Linh đỏ mặt im lặng không đáp.
Vũ Hoàng Huy tỏ vẻ thờ ơ: “Chú không muốn chịch con nữa…”.
Kiều Hạ Linh thản thốt kêu lên: “Sao cơ????”.
Nhìn phản ứng của Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy biết cô đang rất nứng anh cũng muốn làm tiếp nhưng lại vừa muốn cô chủ động một chút: “Nếu con muốn thì tự thân vận động đi…chúng ta chơi theo kiểu cười ngựa”.
Nói rồi Vũ Hoàng Huy liền đẩy Kiều Hạ Linh ngồi dậy: “Chú là ngựa con cưỡi đi Hạ Linh”.
Kiều Hạ Linh cắn móng tay e thẹn: “Chú…con…”.
“Nếu không muốn thì leo xuống khỏi người chú để chú đi ngủ”.
Kiều Hạ Linh ai oán khẽ động hạ thân của mình, cô cảm thấy sương sướng nên nhấp nhanh hơn và cuối cùng là sướng đến tột cùng rên lên: “Sướng…con sướng…quá…á…á…á”.
Vũ Hoàng Huy cũng sướng không kém Kiều Hạ Linh nhìn bộ dáng cô ngồi trên hạ thân của mình ra sức động đậy như đang cưỡi ngựa thật, cặp vú kia nhảy tưng tưng trong không trung anh chịu không nổi bèn ngồi dậy vùi mặt vào hai vú của Kiều Hạ Linh hôn hít rồi bú mút làm cho cô lên đỉnh.
Vũ Hoàng Huy nắc mạnh dồn dập vào lồn của Kiều Hạ Linh cả hai cùng ra, tinh dịch trào ra ngoài, lúc Kiều Hạ Linh đứng dậy tinh dịch trong lồn cô còn nhuễ xuống đầu khấc của Vũ Hoàng Huy từng giọt.
Vũ Hoàng Huy lật Kiều Hạ Linh nằm sấp xuống rồi tiếp tục đúc khúc thịt to của mình vào lồn cô tiếp tục nắc.
“Á…á…á…sao chú…khỏe thế…ưm ưm”.
Vũ Hoàng Huy ôm lấy hạ thể của Kiều Hạ Linh ra sức nắc mạnh vào: “Hạ Linh…Hạ Linh…8 năm rồi chú không có làm tình…đêm nay chú muốn tự đền cho bản thân 8 năm đã lỡ”.
“Liên quan gì…ưm…a…a…a đến con chứ chú?”.
“Chính con là người khơi gợi lên dục vọng của chú…chú muốn chịch con…chịch con suốt cả đêm nay”.
Kiều Hạ Linh nghe thấy như thế liền cả kinh kêu lên: “Không được đâu chú ơi…con đã giúp chú giải tỏa dục hỏa do thuốc kích dục gây ra rồi…nếu chúng ta còn tiếp tục thì đó sẽ trở thành tội lỗi…chúng ta dừng lại đi”.
Vũ Hoàng Huy kéo cơ thể của Kiều Hạ Linh lên, lưng cô dán vào lồng ngực màu đồng rắn chắc của anh với tư thể này Kiều Hạ Linh phải ưỡng người ra phía trước nên hai cái vú cũng nhô cao lên nẩy tưng tưng giữa không trung: “Từ lúc con đồng ý cho chú chơi con thì con đã không có đường quay đầu lại nữa rồi Hạ Linh à, thân thể của con rất quyến rũ, vú của con rất đẹp còn rất đàn hồi nữa xoa nắn rất vừa tay chú…lồn con thì khỏi phải bàn cãi nó rất háu ăn đang mút chặt lấy con cặc của chú không nhả đây nè”.
Vũ Hoàng Huy hôn hít sau gáy cổ của cô, hai tay anh vòng qua phía trước bóp hai cái vú của Kiều Hạ Linh xoa nắn nó thành đủ loại hình dạng, hạ thể vẫn tiếp tục nấc dồn dập vào lồn của Kiều Hạ Linh làm cho run rẩy vì sướng.
Kiều Hạ Linh lắc đầu gào lên: “Á…á…á…chết con mất…chú…ưm…ưm”.
Vũ Hoàng Huy hài lòng nói tiếp: “Thấy chưa rõ ràng là con đang rất sướng vì được chú chịch cơ mà…thân thể con thành thật hơn con nhiều đó Hạ Linh à”.
“Không…phải…a….a…a…ưm…ưm…”.
“Nhìn xem cái cái vú con ưỡn ra mong chú bóp nó nhiều hơn, lồn con thì gặm chặt lấy con cặc chú bú mút nó, rõ ràng con vui khi được chú chịch mà Hạ Linh…chúng ta cùng bắn nha”.
Vũ Hoàng Huy nắc dồn dập mỗi lần vào đều đâm thẳng vào tử cung của Kiều Hạ Linh…
Kiều Hạ Linh hét lên: “Á…á…á…” sau đó cũng ra cũng lúc với Vũ Hoàng Huy.
Kiều Hạ Linh đang nằm thở hỗn hễn thì Vũ Hoàng Huy lại ôm lấy cô: “Chú muốn một lần nữa”.
“Không…á….á…á”.
Trong màn đêm tối, không biết Kiều Hạ Linh thét lên bao nhiêu lần vì lên đỉnh với Vũ Hoàng Huy.
Sau những lần bị chịch lên bờ xuống ruộng Kiều Hạ Linh không còn chút sức lực nào nữa hết cô nằm xụi lơ trên giường thở hỗn hễn: “Chú…đêm nay nhiêu đó là đủ rồi…tha cho con đi…con hết chịu đựng nổi rồi”.
Vũ Hoàng Huy nhìn những dấu tích mình để lại trên người của Kiều Hạ Linh thì cảm thấy vô cùng hài lòng, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên một bên vú của Kiều Hạ Linh một cái làm cô giật nảy người lùi về phía sau lên tiếng cầu xin: “Chú tha cho con đi mà…”.
Vũ Hoàng Huy khẽ cong môi lên mỉm cười rồi ôm lấy Kiều Hạ Linh bế cô đi vào phòng tắm: “Được rồi, hôm nay chú TẠM THA cho con đó, chúng ta tắm rửa qua một chút rồi hẳn ngủ cả người con đều nhớp nháp tinh dịch của chú con tính để vậy mà đi ngủ luôn sao?!”.
Kiều Hạ Linh e thẹn đỏ mặt: “Tất cả đều là lỗi của chú hết mà”.
“Trong tổng số năm lần thì chú chủ động chỉ có ba lần thôi, hai lần còn lại là con cầu xin chú chịch con cơ mà”.
Kiều Hạ Linh nhất thời cứng họng không nói được tiếng nào.
Vũ Hoàng Huy ôm Kiều Hạ Linh bước vào phòng tắm, nước nóng làm cho cô cả hai cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Vũ Hoàng Huy thoa xà phòng lên người của Kiều Hạ Linh giúp cô xoa bóp cái lưng, tự nhiên nổi hứng lên muốn chơi theo kiểu tắm uyên ương nhưng nhìn Kiều Hạ Linh có vẻ đã quá mệt mỏi rồi nên anh tự an ủi mình trong đầu: “Thời gian còn dài…những ngày tháng sắp tới thử cũng không muộn”.
Kiều Hạ Linh vô tình thấy Vũ Hoàng Huy nở một nụ cười đầy bí hiểm liền lên tiếng hỏi: “Chú…chú đang cười gì vậy???”.
Vũ Hoàng Huy liền đáp: “Không ngờ dáng vẻ con thanh mảnh nhưng hai cái bánh bao kia lại lớn như vậy làm cho người ta thèm rỏ dãi đi”.
Kiều Hạ Linh liền đánh vào ngực của Vũ Hoàng Huy một cái: “Đã bị chú ăn sạch hết rồi còn đâu”.
Vũ Hoàng Huy choàng tay qua ôm Kiều Hạ Linh vào trong lòng rồi thì thầm vào tai cô: “Hạ Linh, con đồng ý trở thành tình nhân của chú có được không?”.
Kiều Hạ Linh quay qua nhìn Vũ Hoàng Huy bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Vì sao chú lại muốn con làm tình nhân của chú, trong khi có rất nhiều người đang xếp hàng chờ chú cho cơ hội đó chứ???”.
Vũ Hoàng Huy hôn nhẹ lên gáy cổ của Kiều Hạ Linh: “Chú thích con Hạ Linh”.
Kiều Hạ Linh cảm thấy trái tim của mình đập lỗi nhịp, vừa vui mà vừa thấy có lỗi với Vũ Hoàng Huy vô cùng.
Vui vì người đàn ông này quả thật thích cô nên mới lên giường với cô, có lỗi vì cô đang lợi dụng tình cảm của anh để trả thù cá nhân.
Kiều Hạ Linh nhất thời rơi vào trạng thái khó xử, rốt cuộc giữa cô và Vũ Hoàng Huy đang tồn tại mối quan hệ nào đây?!
“Hạ Linh, con sao vậy?”.
Nghe giọng của Vũ Hoàng Huy vang lên Kiều Hạ Linh liền thu ánh mắt hỗn độn cảm xúc của mình lại rồi khẽ lắc đầu: “Không sao hết, con đang nghĩ sáng mai làm sao có thể gặp mọi người đây, toàn thân con đều có dấu vết mà chú để lại dù có mặc áo cổ cao cũng không thể che hết mấy dấu hôn của chú”.
Vũ Hoàng Huy đưa tay búng vào giữa trán của Kiều Hạ Linh một cái: “Đồ ngốc, con không cần phải gặp ai hết, ngày mai con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, tối mai chú đặt vé máy bay sau đó chúng ta về trước…chú muốn có không gian riêng tư với con thôi”.
“Như vậy có kỳ quá không????”.
Vũ Hoàng Huy ranh mãnh đáp: “Nếu không muốn thì con cứ ở lại để mọi người điều tra xem đêm nay con đã bị ai chơi ra nông nỗi này”.
Kiều Hạ Linh nhăn nhó mặt mày gào lên: “Là chú chứ còn ai, đáng ghét mà”.
Một buổi tối, trời đầy sao vô cùng bình yên, Vũ Hoàng Huy ôm lấy Kiều Hạ Linh cả hai cùng nằm ngủ trên một chiếc giường, vẻ mặt của cả hai đều vui vẻ hạnh phúc, trông cứ như là một đôi vợ chồng mới cưới vậy.
Yêu thích: 4.7 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!