The Chronicles Of Horoscope ( Phần I: Light And Dark)
Chương 8.1: Bắt đầu huấn luyện (2)
Chào mọi người, không biết mọi người còn nhớ tui hông tar? Sau khi đem con bỏ chợ 3 năm liền, cuối cùng tui cũng nhớ mình còn một đứa con rơi con rớt này nên đã quay trở lại kiểm tra tình hình của nó.
Và ố là la, hơn 4,500 lượt xem nên tui quyết định sẽ viết tiếp truyện :)))) ( Mặc dù ca này hơi khó vì cốt truyện tui lưu vào máy tính cũ mà nó hỏng cmn rồi 🙂 ) Nhưng không sao, tui đã dành 30p đọc lại truyện của tui và đã nhớ lại được kha khá cốt truyện rồi 😀 cho nên nếu mọi người đọc mà thấy văn phong khác và nội dung tình tiết hơi khác thì cũng đừng khó hiểu nghen, * iu thưn * Bởi vì con người ai cũng trưởng thành mà, tui không còn là đứa bé trẻ trâu 3 năm về trước nữa đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mong mọi người không giận tui vì đem con bỏ chợ suốt 3 năm trời ;;-;; . Và giờ, LET’S THE SHOW BEGINNN ╰(▔∀▔)╯
~~~~~~Ta là đường phân cách đem con bỏ chợ~~~~~~
Từ trong rừng một con Kim Lang có cơ thể to hơn hẳn những con vừa nãy chậm rãi bước ra. Đôi mắt đục ngầu của nó quan sát những người đối diện, khẽ gầm gừ. Bộ lông bạc dường như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó đứng im bất động thanh sắc quan sát những người có thể là đối thủ của nó.
Lâm Vũ mỉm cười làm tư thế ‘mời’:
– Song Ngư, đây là con Kim Lang của em. Cẩn thận nhé, vì nó là con đầu đàn đấy. Tôi không muốn ngày đầu tiên huấn luyện mà phải nhặt xác học sinh mình đâu.
11 người còn lại, “ Rõ ràng ổng vẫn còn cay cái vụ bữa trước” ( Cho những bạn nào quên vụ bữa trước thì mời bạn đọc lại chương Thầy giáo và học sinh nhé)
Song Ngư ngay cả liếc cũng không thèm liếc Lâm Vũ, bước lên phía trước vài bước, mắt đối mắt với con Kim Lang. Con Kim Lang ban đầu còn gầm gừ tỏ rõ thái độ thù địch với bọn họ mà sau vài giây đối mắt với Song Ngư, khí thế của nó bắt đầu giảm xuống, không còn oai phong như lúc ban đầu. Nếu để ý kĩ, có thể thấy trong mắt con sói này có thêm vài phần e dè người trước mặt, dường như nó cảm thấy con người này không thể động vào.
Sư Tử cảm thấy một người một thú chỉ đứng yên không làm gì có chút nhàm chán, cậu ta bắt đầu ồn ào:
-Này Song Ngư, sao cậu không một chiêu giải quyết nó luôn đi? Còn liếc mắt đưa tình với nó làm gì? Dù sao lát nữa nó cũng trở thành thức ăn trong bụng cậu thôi.
Ma Kết đứng gần liếc Sư Tử, nhẹ nhàng nói một câu:
– Đồ ngu.
Rồi tiếp tục quan sát con sói kia, nghĩ thầm “Quả nhiên là con đầu đàn có khác, biết được người nào không nên chọc vào. Chả bù cho mấy con sói ngu dốt kia, cứ thấy người là lao vào, mặc kệ chênh lệch lực lượng giữa hai bên.”
Song Ngư đang đứng im bỗng giơ tay lên, chỉ vào con sói, nói “ Hắc Thương” Cùng lúc đó, con Kim Lang đang đứng yên bất ngờ quay đầu chạy trốn cực kì nhanh. Từ dưới đất chỗ con sói vừa đứng bỗng mọc lên vô số những cây thương màu đen to và dài, nhắm vào Kim Lang mà đâm thẳng. Mặc dù con Kim Lang đã quay đầu chạy trốn nhưng đáng tiếc tốc độ của nó lại không thể bù được với tốc độ kĩ năng của Song Ngư.
“Xoẹt” “Xoẹt” “Xoẹt”
Thân thể con Kim Lang bị xiên lên giữa không trung, máu nhỏ tí tách xuống đất, chảy dài từ đỉnh thương đến cuối thương. Lúc này con sói không còn bất kì hành động nào nữa, thân thể mềm oặt không chút sinh lực rũ xuống trên những đầu thương. Đôi mắt đục ngầu vô hồn của nó nhìn lên bầu trời vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi cùng cực, như thể biết trước được kết cục bi thảm của mình.
Song Ngư lạnh lùng nhìn con sói, phất tay. Những cây thương từ từ rút xuống lòng đất,thân thể con sói cũng theo đó mà nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất êm ru không một tiếng động. Một màn giết sói này diễn ra cũng rất nhanh, chưa đầy 10s đã xong. Mọi người nhìn Song Ngư, trong mắt ánh lên sự thán phục cùng kinh ngạc bởi vì cách cậu giải quyết con sói rất nhẹ nhàng mà cũng thực máu me. Bọn họ không thể ngờ rằng, một người ngang bằng tuổi bọn họ mà có thể khống chế kĩ năng thuần thục như vậy. Không hổ là người có thể đánh thắng ông thầy chết dẫm kia.
Song Ngư hướng về phía Ma Kết, đi tới nói:
– Anh, vừa nãy em làm rồi giờ tới anh.
Ma Kết mặt đầy hắc tuyến nhìn em trai nhà mình:
-Anh cậu không biết nấu ăn.
Bảo Bình đứng kế bên nhỏ giọng nói:
-Anh cậu mà biết nấu thì cậu ta cũng chẳng làm con sói biến mất rồi.
Ma Kết cứng họng không đáp trả được. Đáp trả như thế nào khi mà cũng vì lí do đó mà cậu mới làm con sói biến mất….
Thiên Bình đang ăn thịt sói rán thấy vậy liền kéo kéo tay áo Thiên Yết đang gặm thịt sói:
-Chị ơi, mình giúp bọn họ đi.
Thiên Yết vừa ăn vừa nói:
-Kệ bọn họ, chẳng phải sáng sớm chính hai người đó nhóm lửa nướng thịt làm ông thầy điên nào đó tưởng cháy nhà nên tạt nước hối tụi mình dậy hả?
-……Ừ, chị nói đúng. – Thiên Bình lặng lẽ cầm thịt lên ăn tiếp.
Vậy là 11 người sáng sớm đã lấp đầy bụng của mình bằng thịt sói nướng rất thơm ngon được cung cấp bởi nhà phân phối Lâm Vũ. Tại sao lại 11 người? Vì Ma Kết với Song Ngư buổi sáng đánh lẻ đi nướng thịt ăn rồi =)) Còn thịt gì thì ai mà biết, tác giả không biết đâu =))))
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!