Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ? - Chương 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?


Chương 21


Sáng hôm sau

Khi tiếng chim đang hót líu lo trên cành, thì cô giật mình thức giấc, nhìn anh bên cạnh mà cô thấy bình yên. Vuốt nhẹ khuôn mặt anh, đặt lên má anh nụ hôn chào ngày mới. Rồi đi xuống giường vệ sinh cá nhân. Cô nhanh chóng đi qua phòng hai đứa nhóc gọi tụi nó dậy để chuẩn bị để trưa rồi nắng mệt lắm. Gõ cửa phòng hai đứa, một lúc sau, Ken đầu tóc rối bù xù bước ra nhìn thấy cô cậu nhóc nhào vào lòng cô, cô ngồi xuống ôm Ken vào lòng hỏi:

– Sao thế hả? Lại làm mèo lười à?
– Không a. Ken buồn ngủ, mà cô tìm Ken có chuyện gì không ạ? – Ken dụi đầu vào lòng cô lười biếng nói.

– Cô định rủ Ken và Sun về nhà cô chơi, mà Ken ham ngủ như thế này chắc cô phải hủy bỏ rồi. – Cô giả vờ ủ rủ nói.

Ken nghe cô nói được đi chơi thì hai mắt bừng sáng, ngồi thật nhanh dậy hỏi cô:

– Đi chơi hả cô? A, vậy Ken và Sun cũng được đi ạ?

– Ừm, nhưng mà… – Cô chưa nói hết thì Ken đã lên tiếng.

– Không a. Ken đi mà, cô cho Ken và Sun đi với nha. Nha cô. – Ken cầm tay năng nỉ cô, bày ra bộ mặt đáng thương nói.

Cô cười tươi nhìn nhóc Ken nói:

– Haha, được rồi. Con đi gọi Sun thức dậy ăn sáng rồi mình đi ha.

– Vâng ạ. Sun ơi, Sun ơi. Dậy… Dậy đi chơi a… Sun. – Ken nghe vậy thì nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng cô la lên gọi Sun dậy. Làm cô rất buồncười, cứ hể nghe đi chơi là Ken lại như vậy, đúng là hết nói nỗi.

Cô quay người đi về phòng gọi anh, cô quyết định hôm nay sẻ ăn sáng ở ngoài. Về tới phòng thì thấy anh vẫn còn đang ngủ trên giường, lại vỗ vai anh gọi:

– Vũ, dậy đi sáng rồi, dậy rồi đi về nhà em nữa a.

Anh nghe tiếng cô gọi, nhanh tay ôm chặt cô ngã xuống giường. Cô chợt thét lên:

– A…

– Anh làm gì thế? Dậy nhanh đi tụi nhỏ chờ kìa. – Cô nhẹ nhàng nhắc anh.

– Muốn ôm em chút nha, nằm yên nào. – Anh lười biếng lên tiếng.

– Nhưng mà… – Cô đang định lên tiếng thì anh đã chặn môi cô lại, anh nhấm nháp hương vị trên môi cô. Cô thì mở to mắt nhưng rồi cũng để choanh làm gì làm. Anh hôn cô say đắm, tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra nhưng thân thể anh bắt đầu nóng lên và anh có phản ứng.

– Anh muốn em. – Giọng anh khàn đặc làm cô giật thót, nhưng rồi cô cũng hiểu anh nói gì. Cô nhìn anh rồi ôm anh vào lòng nói:

– Cho em thời gian…

– Khi nào, từ nhà em về được chưa? Anh không có kiên nhẫn. – Anh dựa người vào cô để bình tâm nói.

– Ừm anh đứng lên đi, em pha nước lạnh cho anh.

Anh đứng lên, cô ngồi dậy chỉnh đồ của mình lại rồi vào tolet , anh ở ngoài này mà bị “tiểu huynh đệ”của mình hành hạ. Anh thật khổ a.
Cô đi ra ngoài thì anh ở bên ngoài chạy nhanh vào. Cô nhìn theo mà phì cười, ai kêu đùa với lửa ráng chịu.

+++

Cô anh và hai đứa nhỏ cùng nhau đi trên chiếc MayBach đen của anh a.. Thật tuyệt sắp được về nhà rồi, cô rất háo hức. Cô nói với anh:

– Anh à, mình đi ăn rồi mua đồ cho ba mẹ em rồi hãy về nhé!

– Ừm anh biết rồi. – Anh lái xe vào một nhà hàng truyền thống.

Đậu xe vào bãi, anh cùng cô và hai đứa con đi vào nhà hàng. Sun và Ken thì háo hức nắm tay đi trước, anh nắm tay cô đi theo sau. Nhìn vào rất hạnh phúc. Nhưng không may cảnh gia đình bốn người này đã lọt vào mắt của bà Loan, bà ta cười tà ác nhìn về phía bốn người kia. Rồi sẽ có một ngày, hạnh phúc của con sẻ vụt bay thôi Vũ à. Con chớ chống lại ta… Nói rồi bà ta đi về phía bàn cuả cô. Bà ta ra vẻ giàu có, mặt mài khinh khỉnhchào hỏi:

– A. Chào con Vũ, con đi ăn với người bảo mẫu à. Thân dữ vậy à.

Anh lạnh lùng không thèm nhìn bà ta, nói:

– Chào, cô ấy là người tôi yêu. Bà hãy ăn nói cẩn thận.

-À, thì ra là người yêu. Nhưng cô ta nghĩ cô ta xứng chắc. – Bà ta chảnh chọe nhìn cô nói.

– Tôi không xứng thì không ai có thể xứng? – Cô nhìn thẳng vào bà ta nói. Hứ… Tính ăn thua đủ với cô à, xin lỗi cô thuộc dạng là ai ức hiếp mình cớ gì mình phải nhịn.

– Cô? Cô thật tự tin về mình nha. – Bà ta tuy tức nhưng vẫn xơi lại.

– Tự tin thì phần thắng mới thuộc về mình. – Cô cũng khôn ngoan không kém.

– Cô… Cô là hồ ly tinh đừng ở đó mà tự tin.. Hứ. – Bà ta nóng mặt, ai đời tưởng cô bị mất mặt ai dè bà ta bị quê. Tức chết bà mà.

– Cảm ơn. Tôi rất thích làm hồ ly, vì hồ ly rất đẹp, sắc sảo. – Cô cười nữa miệng nhìn bà ta. Sau nào, bẻ mặt chưa. Đã nói đừng động vào cô màkhông nghe.

Anh và hai đứa nhỏ ở ngoài nhìn cô và bà ta đối đáp mà sướng trong lòng, giọng cô rất sắc, thế nào cũng bẻ ngược tình thế được hết. Anh không nhìn lằm cô a.

Bà ta nhìn gia đình bốn người mà tức đỏ mặt. Chết tiệc, cứ đợi đấy bà ta tức giận đùng đùng quay mông đi. Làm cô, anh, Ken và Sun cười nghiêng ngửa.

– Haha… Như thế nào, em lợi chứ? – Cô vênh mặt hỏi.

– Lợi hại a… Cô/em rất lợi hại. – Anh, Ken, Sun đồng thanh khen.

Thức ăn cũng vừa đem lên, bốn người bọn cô ăn nhanh để đi mua đồ rồi về nhà cô nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN