Anh nhìn cô, nghiêm trọng hỏi:
” Còn thích hắn không?”
” Tôi…”
Cô bối rối lắm. Vì mới chỉ ngày hôm qua, hôm kia, cô vẫn còn ái mộ hắn ta mà. Cũng là mối tình đầu của cô, sao có thể dễ dàng quên được.
Nhưng từ ngày đó, cảm giác run rẩy khi gặp hắn cũng bớt dần. Thay vào đó là ánh nhìn tóe lửa, ước vọng muốn trả thù lại lấn át lí trí cô.
Cô hít một hơi dài. Trầm giọng:
” Thích? Đó là chuyện của trước kia. Còn bây giờ, đó là tình yêu của thần chết dành cho anh ta!”
Hắn im lặng nghe cô nói. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ thường.
Cảm giác hơn 20 năm nay anh chưa từng trải qua, bay giờ lai trào dâng thật mạnh mẽ.
Cảm giác…muốn che chở cho cô gái bé nhỏ này. Cô gái của anh, tại sao lại khổ như vậy? Tại sao lại để ngươi ta đá đi không thương tiếc như vậy?
Thế rồi…
“Tôi sẽ giúp em!”
Hắn không cười. Mắt nhìn vô tận, nói.
Cô cười nhẹ:
” Giúp? Giúp gì?”
“Quên hắn!” Bạch Tử Kỳ trả lời dứt khoát.
Cô cười, đẹp như ánh nắng mai.
______NHÀ HẮN_____
Về nhà, hắn nói có việc nên bảo cô về trước. Cô không nói gì, gật đầu đi về.
Nhưng về đến nhà, cửa đã mở toang. Trên sàn nhà lại có 2 cái vali hành lý, kiểu như vừa ở nước ngoài về vậy.
Cô nghĩ:’ Sao lại sao người trong nhà này? Ba mẹ mình thì không phải rồi. Vậy thì là ai cơ chứ?’
Cô nhẹ nhàng bước vào nhà, căn nhà tuy có người nhưng lại tĩnh mịch đến lạ. Đi sâu vào trong nhà một chút, cô nghe thấy tiếng người.
Là tiếng của một phụ nữ…
Rốt cuộc, người phụ nữ đó là ai?
Cô ngẩn ra trước cầu thang đi lên, thì đột nhiên, tiếng người phụ nữ đó vang lên:
” Cô là ai?”
Người phụ nữ đó chăm chăm nhìn cô.
Bà ấy khá trẻ, nhìn tầm ngoài 40 gì đó. Khuôn mặt phúc hậu, quý phái. Ăn mặc phong cách phương Tây nên nhìn bà cũng có phần quyến rũ.
Cô ngây người nhìn bà ta…
” Cô là ai?”
Bà ấy cất tiếng nói bằng tiếng Việt. Cô lắp bắp:
” Tôi…cháu cháu…”
Vừa lúc ấy, Bạch Tử Kỳ hớt hải chạy vào nhà. Vừa mở mắt nhìn đã thấy “mẹ yêu” của mình đang nhìn cô gái kia bằng ánh mắt “mẹ chồng nhìn nàng dâu”.
Bà ấy nhìn thấy hắn, cười mỉm một cái. Rồi hắng giọng :
” Kỳ nhi, con về rồi đấy à?”
Hắn ta mặt đổi màu như tắc kè, mắc nghẹn ở cổ:
“Mẹ! Con không phải con nít. Cũng chẳng phải con gái. Nên mẹ đừng gọi Kỳ nhi, kỳ quặc lắm!”
Cô đang đứng như trời trồng ở giữa hai mẹ con, bị bơ 1 cách nghiêm trọng.
Cuối cùng, sau một hồi lải nhải với nhau, bà mẹ quốc dân kia mới xoay sang cô. Ngắm nghía từ đầu đến chân.
” Thì ra đây là cô gái chị Bơ bảo đó hả? Cũng được đấy chứ!”
Chị Bơ là người giúp việc trong nhà đã lâu năm. Bạch phu nhân và Bạch lão gia luôn đề cử chị ấy trong việc giám sát cậu con trai vàng ngọc này trong chuyện tình cảm.
Vài ngày trước, thấy cậu chủ đem về 1 cô gái. Chị ấy liền gọi điện báo cho phu nhân biết, để bà khổ sở bay từ Anh về để nhìn mặt “con dâu tương lai “
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!