Hết giờ, cả lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Bạch Tử Kỳ vội chạy đến chỗ của Vy An. Cười tươi:
“ Hey…baby. Đi xem phim không ? ”
“ Ờ, cũng được á! ” Vy An vui vẻ. Dù sao cô cũng muốn trả ơn hắn đã cho mình…coi cóp bài.
“ Em rủ thêm Thúy Kiều cũng được. Anh gọi cho Anh Phong với cả bọn kia ”
“ Ừ ”
Thế là mỗi người một việc, ngay sau đó Thúy Kiều đã hớn hở chạy đến…
“ A…anh Tử Kỳ, hôm nay lại có hứng mời chúng tôi đi xem phim cơ à? ”
“ Hì…hôm nay tâm trạng đang tốt !”
Một tiếng nói thoảng qua làm cô khẽ giật mình:
“ À…mấy người định đi đâu mà vui vẻ thế? Cho em đi cùng được chứ? ”.
Thanh Thanh “mặc váy ngắn” tung tăng bước tới, giọng nói cách xa cả mấy nghìn kilomet.
“ Chào em. Vy An! ” Bà chị Thanh Thanh đon đả chào, sắc mặt y như cóc luộc.
Vẻ mặt Bạch Tử Kỳ vẫn bình thường, nhưng Vy An đã có phần biến sắc…
“ Anh Tử Kỳ, cho em đi cùng với! ” Thanh Thanh nũng nịu
“ Ừ. Em cũng đi cùng đi ! ”
Vy An không ngờ Bạch Tử Kỳ lại dễ dàng cho cô ta đi cùng như vậy. Cô rõ ràng rất không ưa bà chị “mặc váy ngắn”. Trong lòng có cảm giác rất rất khó chịu.
“ Thôi, ba người đi trước đi. Hôm nay em hơi mệt. ”.
Cô nói rồi đi nhanh về phía cổng trường. Thấy vậy, Thúy Kiều vội vàng nói:
“ Anh với bà chị này cứ đi ‘hưởng thụ’ đi, tôi không đi nữa ”
Thúy Kiều đi nhanh đuổi kịp Vy An. Cô ấy kéo tay cô lại, hỏi:
“ Vy An! Có phải bồ và bà chị tên Thanh Thanh gì đó có mâu thuẫn gì không? Nhìn bồ có vẻ không ưa gì chị ta. Mà sao Bạch Tử Kỳ nhà bồ lại có vẻ…thân thiết như vậy? ”
Thân thiết…haha…Vương Thúy Kiều…bạn thân tôi ơi…bà có biết lòng tôi đang đau lắm không? Bà thật biết dùng từ a~
Cô nhẫn nại kể hết mọi chuyện cho Thúy Kiều nghe. Kể cả chuyện thấy hình Thanh Thanh trong ví của hắn.
Nghe xong, Thúy Kiều như bị chích thuốc, nhảy cẫng lên hùng hổ :
“ Á! Sao…hời…ban đầu tưởng tên Bạch Tử Kỳ đó tốt lành ra sao…hóa ra vẫn là tên đàn ông bắt cá hai tay! ”
Vy An cảm thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng. Những nỗi uất ức trong lòng bấy lâu cứ đè nén lên cô làm nước mắt cô trực trào…
Thúy Kiều vỗ vai cô an ủi:
“ Thôi nào, không sao nữa…”
Cô dựa vào cô ấy và về nhà. Thúy Kiều ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nhìn cô…thở dài. Bạn thân ơi…bao giờ cuộc đời bồ mới được yên bình hả??
Sau khi Vy An và Thúy Kiều ra về, Bạch Tử Kỳ cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà xem xét phim ảnh, nên phán một câu xanh rờn:
“ Thanh Thanh. Anh cũng về đây. Em đi xem phim một mình nhá! ”
Bà chị Thanh Thanh đó không những không tức giận mà còn cười rõ tươi…Không đi xem phim cũng không sao. Miễn hai người đó không ở cùng nhau là được rồi.
“ Không sao. Thôi anh về đi. Hôm nay em muốn về nhà ba mẹ một chút! ”
Bạch Tử Kỳ vui vẻ:
“ Ok. Vậy em về đi! Bye! ”.
“ Dạ. Bye anh! ”
Bóng Bạch Tử Kỳ đã khuất, trên môi Thanh Thanh nở một nụ cười…nham hiểm…
*
**
Về đến nhà, Bạch Tử Kỳ vứt cặp sách xuống nền nhà, hét ầm lên:
“ Vy An! Em đâu rồi? ”
Anh Phong đang ngồi chat chit lung tung trên mạng cũng ngừng lại, cười:
“ Anh hai…gọi chị dâu sớm thế? Lại cãi nhau à? Biết ngay mà…cho thêm con nhỏ Thanh Thanh đó theo cùng chắc chắn sẽ có chuyện ”
Bạch phu nhân từ trong bếp bước ra:
“ Hai đứa lại có chuyện gì à? Sao tùm lum lên vậy? ”
“ Vy An về chưa mẹ? ”
“ Chưa thấy con bé về. À mà Thanh Thanh đâu? ”
“ Cô ấy nói muốn về thăm ba mẹ! ”
Anh Phong liền vứt cái ipad ra xa, vỗ tay:
“ Mong con bé đó về ở luôn cũng được. Thực sự là em chẳng ưa gì nhỏ đó. Õng ẹo thấy mồ. Không hiểu sa lúc trước anh ‘yêu’ nổi…”
Bạch Tử Kỳ lườm nguýt :
“ Chú có câm đi không? Anh còn chưa xử chú cái tội tán tỉnh Vy An của anh đấy! ”.
Anh Phong cười:
“ À…haha…công nhận…Vy An CỦA ANH dễ thương thật đấy. Em hơi bị ƯNG rồi nha! ”
Bạch Tử Kì chưa kịp phản lại thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Vy An về.
“ Vy An. Em ở đâu bây giờ mới về ? ” Bạch Tử Kỳ hỏi như tra tấn cô.
Cô không nói gì, bước qua hắn đi nhanh lên cầu thang. Bạch phu nhân lắc đầu :
“ Lại chiến nhau rồi. Hai cái đứa này…”
Còn hắn thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu mình đã làm gì sai?!?!!
Haizz…hôm nay lại phải lấy lòng cô thôi.
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!