Ma nữ Tống Tử và hành trình trải nghiệm tình yêu - Chap 7: Ngày đầu đi học ( II )
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Ma nữ Tống Tử và hành trình trải nghiệm tình yêu


Chap 7: Ngày đầu đi học ( II )


Lâu rồi, kể từ ngày Tử Hà đến Dương gian không biết ở âm phủ có chuyện gì mới không nữa, ghé thăm âm phủ nào!!
Ma Vương giận dữ triệu hồn ba con ma vô danh, chảnh và điệu đến, liên tục đập ghế nói:
_ Ko thể như vậy được!
_ Dạ Ma Vương bớt giận. -Ma điệu khẩn khoản.
_ Tại sao các ngươi lại để Tử Hà một mình chạy lên Dương gian như vậy?
_ Dạ, chúng con không biết. – ba con ma đồng thanh trả lời.
_ Các ngươi có biết Tử Hà ở trên đó rất nguy hiểm, con người sẽ làm hại con ta, trời ơi!
_ Ma Vương yên tâm Tử Hà tiểu thư sẽ không sao đâu ạ! – ma vô danh trấn an Ma Vương.
_ Các ngươi lặp tức đi tìm nó về cho ta.
_ Nhưng biết ở đâu mà tìm? -ma chảnh nói
Ma Vương lườm ba con ma một cái, nhìn thấy biểu cảm đáng sợ này chúng nó nhanh chóng chạy đi tìm Tử Hà ngay.
******** Lớp 11A **********
Chúng mình cùng trở về lớp 11A xem có nhân vật mới nào không nhé, let’s go!!
Cô bạn tóc ngắn xoã ngang vai thành viên của lớp 11A đang giới thiệu về mình không biết ở đâu chui ra một tên chết bằm nói cô tên là Hoa Thiên Cô Độc, mất hết hứng. Tên đó không ai khác đó chính là…
_ Lữ Văn Phong, cậu muốn tôi phong ấn cậu lại giam vào bình đựng nước không hả? – cô gái bị sửa tên hâm dọa.
_ Trời! Ai mà không biết cậu tên Hoa Thiên Cô Độc Cả Đời đâu làm gì phản ứng dữ vậy?!
_ Tôi tên Hoa Thiên Sứ, là Hoa Thiên Sứ đó.
Cô Nghi ho nhẹ nhắc nhở cũng để ngăn cản chiến tranh xảy ra. Văn Phong không cãi nữa quay sang bắt chuyện với Tử Hà, cậu lịch sự đưa tay ra bắt tay với Tử Hà và nói:
_ Chào cậu, mình tên Lữ Văn Phong, còn cậu là…
_ Là học sinh mới.- một cư dân lớp 11A trả lời.
_ Chào bạn mình là Tử Hà.
Cô Nghi khó chịu nhìn Văn Phong, cô nói nhẹ nhưng sức uy hiếp không hề nhẹ.
_ Sao em đến trễ vậy?
_ Dạ thưa cô, tối qua em thức khuya học bài cùng Ngạn Vỹ nên dậy trễ, chắc bạn Ngạn Vỹ chưa đi học đâu cô nhỉ?
_ Tôi ở đây! – tiếng Ngạn Vỹ vang lên tố cáo tội trạng của Văn Phong.
Văn Phong liếc xéo Ngạn Vỹ, tự nhiên hôm nay cậu ta đi học sớm vậy, mặt trời mọc đằng tây rồi à?
_ Em về chỗ đi, trong tuần này còn đi trễ nữa cô sẽ mời phụ huynh đó.
_ Dạ!
Văn Phong nhanh chóng về bàn ngồi, chỗ của cậu ta là bên cạnh Ngạn Vỹ. Vừa tới bàn Văn Phong đạp chân Ngạn Vỹ một cái y như đang trách móc cậu ta đi học sớm hơn mình.
_ Cô đến lượt em… – bạn Thế Bảo trụ sở chính của bộ truyền tải thông tin lớp 11A đứng lên đòi giới thiệu.
_ Ừ! Tử Hà em đến bàn của bạn đang đứng ngồi đi.- cô ra lệnh.
Tử Hà nhận lệnh ngoan ngoãn xách cặp xuống bàn của bạn Thế Bảo ngồi.
_ Ơ cô, em đang giới thiệu mà?
_ Muốn gì ra chơi nói còn bây giờ vào tiết học.
Thế Bảo ôm nỗi nhục nho nhỏ ngậm ngùi ngồi xuống, mấy đứa trong lớp thì cười thầm.
Reng…reng…reng…
Giờ chơi tới rồi, giờ chơi tới rồi, đi ra chơi. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, cả lớp vui mừng mà la hét. Trong đó hét to nhất là cặp đôi trai xinh gái đẹp Thế Bảo và Thiên Sứ, xui cho hai bạn là mấy ngày nay nắng quá cây bị thiếu nước và cô Nghi bị nóng nực nên hai bạn ấy bị phạt cuối giờ ở lại tưới cây vì tội mất trật tự.
Tử Hà ngồi nghiệm lại mấy bài tập lúc nãy cũng không khó như cô nghĩ nhưng vẫn có chỗ chưa hiểu bèn quay xuống hỏi Khánh Trúc. Lớp trưởng cũng là một người dễ thương dễ gần nói chuyện một hồi hai nàng ấy thân nhau như đã quen mười năm rồi vậy làm cho Thiên Sứ ngồi cạnh Khánh Trúc cảm thấy bị bỏ rơi.
Tử Hà là người thân thiện nên trong chớp mắt cô đã có rất nhiều bạn đặc biệt là hai người bạn dễ thương Khánh Trúc và Thiên Sứ. Cả ba bạn Tử Hà, Khánh Trúc, Thiên Sứ rủ nhau xuống căn-tin uống nước, khi đi qua một hành lang trống gió thổi hui hui có một bàn tay lạ đưa ra kéo Hoa cô nương vào một góc khuất. Tử Hà và Khánh Trúc không để ý lắm hai nàng vẫn tung tăng hướng về căn-tin.
Xuống đến căn-tin rồi là Tử Hà lộ rõ bản chất heo rừng của mình. Sở dĩ gọi là heo rừng là vì cô ấy rất ham ăn gặp thứ gì cũng ăn mà còn ăn một cách rừng rú. Mua xong mấy bịch snack Tử Hà và Khánh Trúc đến bàn ngồi, thay vì mở bánh ra ăn như bao người khác thì Tử Hà lại thích chơi nổi để nguyên bịch đưa lên miệng cắn nhưng mãi vẫn không ăn được. Thấy vậy Khánh Trúc liền hỏi:
_ Cậu làm gì vậy?
_ Thì ăn nó nhưng sao không cắn được vậy nè?
Khánh Trúc bật cười giật lấy bịch bánh mở ra cho Tử Hà, cảm thấy bị quê không hề nhẹ Tử Hà cười chữa nhục nói:
_ Thì ra là ăn như vậy.
Ở đằng kia kia có một người đứng quan sát mọi hành động của Tử Hà nãy giờ cười phá lên như thằng điên trốn trại. Người này biết Tử Hà là ma, cứ nghĩ thứ gì cô cũng biết không ngờ ma cũng có lúc ngu như vậy. Bất chợt Văn Phong ở đâu chui lên kề mặt sát vào tai người đó thì thầm:
_ Cậu thích Tử Hà rồi hả?
Ngạn Vỹ hết cả hồn, đúng người đứng ngắm Tử Hà nãy giờ là Ngạn Vỹ, cậu quay sang mắng Văn Phong.
_ Nè, cậu định giết tôi rồi đoạt ngôi đẹp trai nhất trường H.N.Q.D, cướp luôn chức bang chủ trong bang luôn hả?
_ Gì chứ mấy cái đó tôi cốc cần, cậu thích Tử Hà rồi chứ gì.
_ Không, tôi đang đề phòng.
_ Đề phòng cái gì?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN