Cuộc Chiến Của Các Pháp Sư - Chương 33:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
76


Cuộc Chiến Của Các Pháp Sư


Chương 33:


Minho ở gần đó, nghe câu nói của Midori xong mà bất động, đây là lần đầu tiên cậu thấy Midori như thế, mặc dù bình thường cậu không có để ý đến con gái cho lắm nhưng cậu chưa bao giờ thấy Midori nói như vậy, cả dáng vẻ của Midori lúc này nữa, thật sự, chỉ có thể gói trong hai từ ĐÁNG SỢ.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, không lường trước được việc này, Yoru không kịp phản kháng. Trái ngược lại với sự bực mình của Midori, Yoru cười, một nụ cười thỏa mãn, đứng dậy một cách bình thường, nắn lại cái tay gãy và cái chân vẹo, cô nói mà gần như gào lên:

-Hahahaha, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Servant yêu quý của ngươi cũng chỉ như một con chó bên cạnh để bảo vệ ngươi trong khi ngươi thực hiện nghĩa vụ của mình thôi. Con chó này được cái là không chết trước chủ, trung thành quá đúng không, chết là chết cùng nhau. Nhưng khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì nó cứ thế mà cắp cái *** đi thôi, chứ có ở lại mà sống với ngươi đâu, chỉ là một lũ *** chết mà thôi.

-Ta bảo ngươi ngậm cái mõm *** đó lại, ngươi điếc à.

Middori phóng về phía Yoru với tốc độ kinh hoàng. Lúc này đây thì cô thật sự bị cơn tức dận lấn áp hết rồi, cả cái kế hoạch đó cũng chẳng còn nghĩ hay nhớ đến.

-Vậy thì ngươi đang bảo một con điếc nghe lời ngươi nói sao? Bộ não ngươi để trưng hả, con não phẳng.

Yoru như đoạt được mục đích, nói lại, đồng thời chạy về phía Midori với cánh tay phải phát sáng.

Bỗng …. RẦM … cả Yoru và Midori đều nằm bất động, đầu bị ấn chặt xuống sân, máu bắn ra. Một người con trai cực điển trai với mái tóc màu máu và đôi mắt kính cùng màu, trên tay cầm một quyển sách giày, hai chân đứng lên đầu Midori và Yoru, đẩy gọng kính, tên đó nói:

-Giờ không phải là lúc để ánh áng và bóng đêm đánh với nhau. Đến khi hai nữ vương tròn 15 tuổi, trận chiến sẽ là món quà mà chúng ta dành tặng cho hai ngài, vì thế cho nên lo mà giữ quân đi.

Mọi hoạt động đều ngừng lại, từng lời nói của tên tóc màu máu đó được phát ra một cách nhẹ nhàng nhưng đều làm cho mọi người có phần sợ hãi.

Đến mức cả Hijiri, Yusuru và Iris cùng với Yunho và Takashi cũng nghe thấy. mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

-Từ giờ đến lúc đó còn 25 ngày 6 thắng nữa ( tức là ngày 26 tháng 12 ). Ta hi vọng các ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng.

Tên con trai đó bế Yoru lên, ra hiệu cho đám pháp sư bóng đêm rút lui. Rồi cả đám niến mất ngay tức khắc, cả mấy con búp bê của Yoru cũng biến mất.

…………..Lóe…………….
Khung cảnh hoang tàn đã biến mất, trước mắt họ bây giờ là một ngôi trường quen thuộc, cây quen thuộc, và hơn tất cả, mọi thứ đều bình thường, không có thiệt hại hư tổn gì cả, mọi thứ vẫn rất bình thường. Chợt một giọng nói vang lên:

-Mọi người vất vả rồi, hãy về kí túc xá và nghỉ ngơi, ngày mai các em được nghỉ, nhưng đó là buổi sáng, chiều các em phải đi học. Cảm ơn mọi người.

Shikajo thông báo qua loa của nhà trường. học sinh uể oải đi về kí túc xá. Tất cả những học sinh bị thương nặng hay bất tỉnh đều đã được hồi hục một cách kì lạ. Nhìn thấy vậy, Temari chỉ nói nhỏ, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để Sakura nghe được.

-Tên ngốc.

-Nào, chúng ta lên thăm vị hiệu trưởng đáng kính thôi nào.

Sakura mở lời, mọi người cũng đi theo, chỉ trừ Midori, không đi được, vẫn đang bất tỉnh, nhưng máu đã ngừng chảy và hơn tất cả, đó là được Minho bế. Mặc dù không thích nhưng Minho vẫn phải bế. Lúc lên trên phòng hiệu trưởng, đập vào mắt mọi người là hình ảnh Shikajo nằm trên sàn, mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại.

Temari nhanh chóng đi lại phục hồi mana lại cho Shikajo. Còn Midori thì được nằm trong một tảng băng màu trắng do Hijiri tạo ra ( từ viên bảo thạch).

1 lúc sau……………
Shikajo và Midori đã tỉnh lại. Mọi người tụ tập lại, nói chuyện.

-Vậy là bọn chúng đã biết. – Shikajo mở lời.

-Tôi nghĩ chúng ta nên cho bọn trẻ đi tập luyện riêng, dù gì đi nữa thì sau chuyện vừa rồi thì cũng đủ thấy sự chênh lệch về sức mạnh của bọn họ rồi.

Nghe Sakura nói, Temari cũng nhận thấy là thời gian bây giờ không còn nhiều, gạt hết những dự định gần đây đi, cô nói:

-Chúng ta nên nói cho bọn chúng toàn bộ sự việc.

-…

-Để tớ đi gọi.

Sakura đúng lên đi gọi Takashi và 5 người còn lại.

1 lúc sau, khi đã ổn định chỗ ngồi…

-Chắc mấy đứa cũng nhận ra được sự khác biệt về sức mạnh của bọn chúng với chúng ta rồi.

-……….

-Bọn ta quyết định là sẽ để cho mấy đứa tự tập luyện theo cách riêng nhưng phải hiệu quả, đúng như tên kia nói, chỉ còn 6 tháng 25 ngày nữa thì trận chiến ấy sẽ diễn ra, cho nên …..

Temari không thể tự nói được nữa, nếu nói tiếp, cô cũng chẳng biết phải nói gì nữa, trận chiến này, là trận chiến mà cô không hề mong đợi, nhưng cũng không thể tránh được.

-Đó là tất cả những gì mà chúng ta muốn thông báo cho các con biết, hãy chuẩn bị đi, cuộc hành trình tập luyện của mấy đứa sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Sau câu kết thúc của Sakura, 6 con người kia cúi chào rồi ra về với những kế hoạch mới vạch ra trong đầu.

-Rồi việc này sẽ đi về đâu nữa đây?

Mọi vật đều chìm trong im lặng sau câu hỏi của Shikajo.

Và một ngày nữa lại chuẩn bị trôi qua, thời gian còn lại, gần 24 ngày 6 tháng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN