Sự Trả Thù Của Quỷ - Chương 5: Liz trở về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Sự Trả Thù Của Quỷ


Chương 5: Liz trở về



– Cả lớp Im lặng! – lại là cái tiếng lanh lảnh của nhỏ lớp trưởng vang lên làm Jes phải quay ngược lên.

– Chào các em, hôm nay chúng ta lại chào đón thêm một bạn nữa, nhưng bạn này thì các em chắc không lạ gì, bạn ấy là một thành viên cũ của lớp, vì phãi đi du học nên đã bỏ đi và bây giờ đã trở về, các em cho tràng pháo tay chào đón người bạn cũ của chúng ta, Kim Nguyên em vào đi – Cô giáo nói, ngoắc đứa con gái mà bà vừa giới thiệu vào, và chào đón nó là một tràng pháo tay của tụi trong lớp, ai chứ cái tên Kim Nguyên thì cái lớp Quý Tộc này nói riêng, cả trường này nói chung ai mà chã biết, chỉ có những đứa mới tới như Nó với Rika là chưa biết thôi. Trước mắt tụi nó là môt đứa con gái mái tóc đen dài có vài cọng được móc đỏ nhìn rất cá tính, mắt tím đỏ do contact lense, mang một bộ đồ y chang Kyo, như đã nói ở trên chị này chúa ghét váy. Cặp mắt long lanh nhìn xung quanh, và không chờ cô giáo kịp lên tiếng cô bé đã nói.

– Chào mọi người, Liz Vương Nguyễn Kim Nguyên này đã trở về – nhìn khuôn mặt thiên thần là thế mà giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ.

– Em chịu khó ngồi chung với Jay nhé, lớp ta đã hết chỗ rồi – Cô giáo nói, mặc dù biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

– Jes – Liz không thèm để ý đến bà cô mà quay xuống Jes nãy giờ đang ngồi cười nhìn cô. (ackack, sao mà vô lễ thế này, bức xúc dùm cô giáo (=’=), Liz: *liếc* tại ai hả??? t/g bỏ chạy k dám nhìn lại lunz @@)

– Anh Tim chịu khó nhé – Jes quay sang cười nói với Tim, như hiểu ý Tim liền đứng dậy xách cặp xuống chỗ Jay đang ngồi chễm chệ đạp ghế cái rầm, nếu không chuẩn bị trước thì Jay đã đo đất rồi, thằng nhỏ liền xích ghế vào trong cho ông bạn lạnh lùng của mình. Liz cũng bước xuống và ngồi vào kế Jes, thế là cũng xong, bà cô đứng dặn dò tụi nó thêm vài việc thì cũng pỏ ra ngoài giao lớp lại cho thầy Tâm chứ mà ngồi trong này hỗi nữa chắc lên cơn đau tim mà chêt bất đắc kỉ tử với cái đám học sinh vô phép và bất trị này.

– Đây là Liz, cô bạn mà hôm qua mình đi đón ngoài sân bay đấy, bà ấy mới đi du học ở Pháp 2 năm về, nhìn lạnh lùng nhưng rất ‘hiền’ – Jes quay xuống giới thiệu Liz với Nó và Rika rồi nhấn mạnh chữ hiền , vừa nghe đến chữ hiền thì Jay và Joe bật cười ha hả, Hắn cũng phải bật cười nhưng giữ ý giữ tứ hơn, còn Tim đang ngồi ngã người ra ghế thì cũng phải bật dậy nếu không chắt té lunz xuống đất.

– Nói gì, bà này mà hiền á? – Jay rán nhịn cười mà nói một cách châm chọc.

– Thì phải tân bốc người ta lên một chút chứ – Joe chiêm thêm dầu vào cho lửa cháy bùng lên.

– Hai cái tên kia muốn ta xé xác mới chịu hay sao hả! – Liz liếc hai tụi nó, Jay và Joe liền im bặt, thấy gai gai sống lưng.

– Quá hiền ấy chứ, chỉ mới nói mà chưa làm gì hai thằng khỉ này cả – Hắn nhết mép cười nhìn Liz.

– Hôm nay mới về không chấp nhất – Liz cũng nhết mép nhìn Hắn rồi bỏ mặt 4 thằng con trai đang cười mình mà quay sang Rika với Nó, – Chào hai bạn, mình là Vương Nguyễn Kim Nguyên nhưng cứ gọi mình là Liz – Liz nói một cách thân thiện chứ không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa.

– Chào Liz, mình là Bùi Võ Ngọc Hân, cứ gọi mình là Rika, còn đây là bạn mình Thái Ngọc Minh Châu, nhưng cứ gọi bà ta là Kyo, hai đứa mình cũng vừa từ Nhật về vài bữa trước – Rika cười tươi giới thiệu với Liz, cô đã bắt đầu thích Liz rồi.

– Chào Liz, mình là Kyo – Nó nở một nụ cười mà ít khi có người thấy được ở Nó, và mấy tên kia thì chắc chắn là không thấy được vì tụi hắn ngồi sau lưng Nó mà. Nó thấy thích Liz vì tính tình của Liz là những gì Nó muốn có được, cái sự lạng lùng đến đáng sợ Nó chưa thể nào tỏ ra được.

– Hình như tên của bạn là Kyo viết tắt của chữ Kyouko thì phải – Liz nói đúng hơn là hỏi.

– Uhm, sao Liz biết vậy? – Người hỏi là Rika, Nó chỉ gật đầu.

– Oh, hèn gì nghe quen, ai ngờ Siêu Quỷ Kyouko với lại Angel of Kyouko nổi danh ở Nhật lại là hai cô bé người Việt Nam xinh xắn như thế này nhỉ – Liz nói, rồi cô cười, cũng là một nụ cười hiếm hoi một cách ranh mảnh nhìn Nó với Rika.

– Qủa không hổ danh là Liz, chỉ cần nghe tên mà đã biết con người ta là ai rồi – Joe ngồi đàng sau theo dõi cuộc trò chuyện của tụi nó bon chen lên tiếng.

– Im, cái đồ nhiều chuyện! – Liz phán cho một câu làm Joe tiu nghỉu.

– Sao Liz biết?? – Rika không khỏi ngạc nhiên.

– Trên đường sang Pháp Liz có ghé ngang Nhật thăm một người cậu, hôm đó đi bar thì nghe tên của hai bạn, nhưng chỉ là không ngờ lại là người Việt thôi – Liz nói như chuyện chã có gì là không thể biết.

– Nhưng tại sao Liz lại nghĩ đó là 2 tụi này, lỡ trùng tên thì sao? – Rika lại hỏi, không hề dấu diếm sự thích thú.

– 1 cô bé tóc vàng nâu mắt xanh dương, và một cô bé tóc nâu đỏ được che lại bởi cái nón lưỡi trai muôn thưở, lạnh lùng ít nói thì đâu phải tìm ở đâu cũng có – Liz nói, không cười nhưng nhìn mặt cô thì biết là cô đang rất thích thú.

– Wow, phục Liz thật đó – Rika nói, Nó thì chỉ nhìn Liz ngưỡng mộ chứ không nói gì.

– Quá khen, quá khen – Liz giả vờ nói một cách khách sáo rồi Liz, Jes với Rika ngồi nói chuyện rơm rả chã để ý gì đến bài vở cả, Nó thì chỉ ngồi nghe, càng ngày Nó càng thán phục Liz hơn, nhưng Nó đâu biết là Liz còn thích thú Nó nhiều hơn nữa là đàng khác. Nhìn Nó có một cái gì đó làm cho Liz muốn được bảo vệ con bé, nhìn Nó Liz biết con người thật của con bé không phải là lạnh lùng nhưng vì không muốn bị người khác xem thường và thương hại cho nên Nó phải như thế, Liz thấy phục Nó quá.

– Tối nay mọi người có muốn đi bar không, thằng Jay nó bao hết mừng Liz trở về kía – Joe bon chen.

– Thật không? – Rika và Jes mắt sáng rỡ lên.

– Thật mà – Joe đáp chắc chắn.

– Thế thì đi, cả tuần rồi chưa tới đó á – Jes nói một cách thích thú.

– Uhm Rika cũng muốn đi, hôm bữa bị một đám ruồi muỗi làm mất hứng chơi của tụi này – Rika nói, rồi quay xuống thảy cho Jay với Hắn ánh mắt hình viên đạn.

– Cô nói ai ruồi muỗi á? – Jay thấy ánh mắt khiu khích của Rika nhìn mình thì tức tối lên tiếng.

– Tôi nói ai đâu có mắt mớ gì tới anh, hay là tại mình có tật giậc mình – Rika cười đểu nhìn Jay mặt đang đỏ lên vì tức giận.

– Cô…cô… – Jay đập bàn cái rầm giơ tay định đánh Rika nhưng khi vừa định gián xuống thì có 2 cặp mắt hình viên đạn cùa Liz với Jes đang nhìn anh làm anh đành bất lực, Nó thì chỉ ngồi ăn chứ không làm gì cả. (Nói trước bây giờ là giờ nghỉ giải lao của trường)

– Sao không đánh đi – Rika nghênh mặt nói như thách thức.

– Tôi không thích đánh con gái – Jay hạ giọng nói, rồi ngồi xuống.

– Anh mà dám đụng đến một xợi tóc của Rika thì coi chừng tôi đấy – Nó nói một cách lạnh lùng, rồi lại ngồi ăn ngon lành. Đối với Nó, sau Rika và ba má nuôi của Nó thì thức ăn là thứ không thể thiếu.

– Có cho tiền cũng đố hắn giám làm gì Rika đó, Kyo đừng lo – Jes nói với Nó rồi liếc Jay một cái muốn cháy áo thằng nhỏ.

– Làm gì ghê thế, giỡn chơi chút thôi mà Rika ha – Jay cười trừ, Jes với Nó anh không ngán nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Liz anh tá hỏa, ở Liz có một cái gì đó làm cho Jay phải nể phục vài phần, nói đúng hơn là khiếp sợ.

– Hihi hai người tha cho Jay đi, vì nếu có muốn hắn cũng chả có đánh được Rika này đâu mà lo – Rika sóc hông Jay một cách thẳng thừng làm Joe với Hắn phì cười, Tim cũng phải phục con nhóc này luôn.

– Cô đừng có thấy được thì làm tới nhé – Jay lại mất bình tĩnh nữa rồi. (Gớm khổ, đứa thì cứ thích chọc còn đứa thì tính nóng, không choảng nhau thì hơi uổng đấy ^o^, Jay&Rika: nói gì ák??? *liếc t/g* t/g bỏ chạy té khói)

– Chỉ là nói sự thật thôi, nếu anh đụng được tôi thì cái gì tôi cũng cho anh – Rika nói một cách thách như thức Jay.

– Con yêu này – Jay nói, nhưng anh cũng chỉ nói được thôi rồi lại ngồi xuống vì anh biết nếu con yêu quái này mà có gì thì 3 đứa kia sẽ xé xác anh chứ chã chơi. (Mới quen nhau có chưa được hai ngày nhưng 4 chị này đã thân như người một nhà rồi đấy)

– Thôi Rika đừng chọc Jay nữa – Nó can, chỉ là vì Nó đang ngồi gặm nhắm cái tô phở to đùng trên bàn nhưng Rika cứ chọc Jay một lúc lại đập bàn thì làm sao mà Nó hưởng thụ được cho nên Nó mới can thôi đấy. (t/g: ôi tâm hồn ăn uống của chị này sao mà cao cả thế hem bék. Kyo: *E-hem* Kyo mới hắn giọng 1 cái đã không thấy t/g đâu nữa rồi. gúm khỗ, chơi trò này có ngày t/g đau tim mà chết bỏ truyện lây lốc quớ!!!!)

– Nể chục chưng của tui, tui tha cho ông đấy nhé – Rika nói sốc Jay thêm môt câu để nhìn khuôn mặt đang tức tối của Jay rồi quay sang Jes với Liz 888, Nó lại ngồi ăn một cách ngon lành chã thèm để ý đến những cặp mắt đang mở tròn xoe nhìn mình. Tụi con trai thấy hơi lạ vì cách xưng hô của Rika với Nó, lúc thì tui với bà lúc thì cứ như là bạn trai đang nói chuyện với bạn gái không bằng. (Đừng nói là 2 chị này “ô môi” nhá!!!!!!)

– Ăn gì mà như heo thế này – Hắn đột nhiên phát ra một câu xanh rờn chọc Nó nhưng hình như Nó chã có chút phản ứng nào, Nó bắt đầu thanh toán những cọng phở cuối cùng trong tô. 4 thằng con trai mở banh mắt nhìn Nó, cái tô phở mà với mấy đứa con trai to lớn cũng phải mất hơn 20’ mới thanh toán xong thì Kyo chỉ thanh toán nó nhanh gọn trong vòng có chưa tới 10’, nói làm sao mà Hắn không nói Nó là Heo. (t/g bó tay với Kyo rồi @.@)

– Ngon quá! – Nó cầm ly nước cam của Rika đã để sẵn cho mình uống cạn rồi ôm bụng kêu một cách sung sướng, nhưng mặt thì chã có chút biểu hiện nào, vẫn lạnh lùng như thế.

– No chưa? – Rika đang 888 với Liz va Jes nghe thấy tiếng Nó nói thì quay sang hỏi.

– Chưa – Nó trả lời 1 cách tỉn bơ làm 4 thằng con trai bên này nhém té ghế chung một lượt. Tham ăn

như Joe với Jay mà còn không thể nào ăn hết 1 tô như thế, mà trong khi Nó tướng tá có chút xíu mà thanh toán hết một tô đó mà vẫn còn chưa no, ngay cả Tim cũng phải bất ngờ.

– Cô có phải là người không vậy? – Hắn không kiềm lòng được hỏi, cái này là Hắn tò mò thật sự, nhìn mặt Hắn bây giờ hài kinh khủng. (Héhéhé, Ken nhà ta mà cũng có lúc nhìn ngố như mấy thằng đần ý nhợ ^o^. Ken: muốn về chầu trời sớm àk??? *liếc xéo* t/g lại xách dép chạy mất xác nữa rồi, gúm khổ tội nói nhìu!!!)

– Cái đó là chuyện của ta, nếu không muốn làm bữa trưa của ta thì im ngay cái miệng của mi lại đi – Nó lạnh lùng nói, rồi quay sang Rika, – Rika, Kyo còn đói – Nó nhỏng nhẻo với Rika, nhưng với tụi Hắn

thì vẫn rất lạnh lùng.

– Liz không muốn làm mất hứng của Kyo, nhưng cho Liz hỏi một câu được không? – Liz chen ngang.

– Uhm – Nó gật đầu.

– Kyo có phải là người không vậy? – Jes hỏi thay cho Liz, bất ngờ với câu hỏi cùa Jes, Kyo quay sang Liz như muốn hỏi có phải đó là câu hỏi của Liz hay không thì Liz gật đầu cái rụp, Rika phì cười vì mặt của 6 đứa ngồi chung bàn với tụi nó, 6 đứa cứ nhìn Nó cứ như người ngoài hành tinh y, trông ngố hết sức nói luôn.

– Có gì đâu, Kyo quậy phá nhiều cho nên nó cần phải có nhiều năng lượng, và bữa trưa không bao giờ được thiếu, cộng với cái bao tử khủng khiếp của nó lúc đầu Rika cũng phải hết hồn, nhưng rồi mọi người sẽ hiểu thôi. – Rika giải thích rồi quay sang Nó cười âu yếm, – Chục chưng muốn ăn gì nữa nè? – Rika hỏi.

– Princess mua gì Kyo ăn hết – Nó nói một cách thích thú nhưng mặt cũng chã có biểu hiện gì rõ rệt. (Riết rồi tác giả cũng không biết cô này có phãi là người không nữa, sao không có chút biểu hiện nào trên mặt hết vậy chứ ٩(●̮̮̃)۶)

– Ok, vậy đi với princess rồi princess lại mua đồ cho chục chưng ăn nhé – Rika nói rồi kíu tụi Liz để đưa Nó đi mua đồ ăn.

– Thú vị thật – Liz cười một cách bí hiểm nhìn theo bóng của 2 đứa bạn nó mới quen đang chen chúc cùng với đám học sinh để mua thức ăn.

– Uhm, thú vị, rất thú vị – Tim cũng phải nhận xét là ở 2 đứa nó có cái gì đó rất đặt biệt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN