Sợi Dây Chuyền Định Mệnh
Chương 41
Hôm nay đã là Valentine rồi, thời gian quả thật trôi nhanh quá. Ngày này Như mong đợi nhất, nhìn thấy Tiểu Mạng đám cưới trong hạnh phúc rồi chuyển qua Canada với gia đình chồng, bản than cô cũng muốn được như vậy, có một chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Việc hẹn hò với Huy hiện tại, cô đã có được cảm giác gần gũi và chăm sóc của một người đàn ông rồi, và, quan trọng hơn hết là từ những hành động giúp đỡ và lạnh lùng đúng lúc đó của Huy, Như đã thấy tim mình rung động một cách mãnh liệt mỗi lần ở bên cạnh anh chàng, nhưng luôn quay đi để Huy không thể nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì hạnh phúc của mình. Dù biết vậy, nhưng Như vẫn chưa bao giờ chính miệng nói với Huy rằng cô đã thích anh, cô sợ, sợ tất cả mọi thứ thuộc về anh sẽ không cho phép mình ở bên anh ấy, hơn nữa Huy cũng chưa bao giờ nói với cô rằng anh ấy thích cô, sao cô có thể tự nhận định như vậy rồi vội vàng kết luận và thổ lộ? Làm như thế nếu Huy đồng ý thì không nói gì, nhưng nếu anh không thích và vì chuyện đó mà chia tay với cô thì chắc cô sẽ rất buồn. Hôm nay vốn là Lễ Tình Nhân, thế mà Huy vẫn phải ra ngoài bàn công việc với đối tác, bỏ lại cô một mình ở nhà như thế này đây, thật là trơ trọi, nghĩ một hồi rồi cô cũng quyết định lên phòng sửa soạn một tí, cắp áo khoác ra ngoài ngắm nhìn sự đông đúc và tấp nập của dòng người tối nay. Nhưng cặp tình nhân đang tay trong tay cười đùa mãn nguyện và hạnh phúc, một số cặp thì mặc áo đôi do cô thiết kế, nhìn thật đẹp, và đúng là khi mặc trang phục giống nhau như vậy, người ta sẽ thấy được một thứ liên kết vô hình nào đó làm cho các cặp tình nhân càng gần gũi nhau hơn. Như cứ mải nhìn ngắm niềm hạnh phúc đó và nghĩ ngợi vu vơ, thương cho chính bản thân mình. Hoàng Như la cà khắp nơi, hết coffe rồi đến những quán ăn đường phố, kem rồi thịt nướng, đến khi bụng căng đấy thì ngồi bệt xuống một góc phố và ngước lên trời ngắm sao. Giờ này, đã 11h khuya rồi nên đèn đường cũng tắt, khiến cho không gian yên tĩnh lạ lùng, nhưng đây cũng là lúc những ngôi sao rõ ràng nhất, có thể vì bận bịu lâu quá nên không có thời gian ngắm chúng, thất đẹp, hệt như một tấm lụa được đính kim cương trên đó vậy, cứ lấp lành gợi leen6 ham muốn có được của người ngắm. Một lúc sau, Như nhận được một cuộc gọi từ Huy:
_Alô?
_Sao giờ này em còn đi đâu thế? Khuya rồi đấy!
_Em….đang ngoài phố…bây giờ em về ngay đây!_Như đứng dậy định bắt taxi thì Huy bảo.
_Không cần về đâu! Em đến Plaza Couple Home đi! Anh chờ!
_Da? Ớ?Anh…??_Như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Huy đã ngắt máy.
Như đành bắt taxi đến tòa cao ốc Plaza Couple Homes đó, nghe tên thì đã biết là tòa nhà dành cho những cặp tình nhân rồi, nhưng khuya như thế này còn rủ rê vào đây…….không biết có âm mưu gì không nữa. Như vừa bước xuống xe, đột nhiên theo phản xạ cúi chào đáp trả cả hàng nhân viên mặc âu phục cúi rạp người xuống chào cô:
_Chào tiểu thư ạ!
_Ơ? Chào….mọi người…._Như vẫn còn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì thì liền bị 2 nhân viên ở đó hộ tống tới thang máy và nhấn vào tầng 50_Này!!!_Như gọi vô ích vì có gọi thang máy cũng đã đóng cửa lại và chuyển động rồi. ‘’Ting!’’ Thang máy đưa cô đến nơi trong nháy mắt và mở cửa ra nhưng! Ôi, chuyện gì thế này? Cứ tối om như là nhà ma ấy, Như mò mẫm từng bước, nhíu mắt muốn nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh, nhưng cũng chẳng thể nào nhìn được gì, rồi đột nhiên, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu thẳng vào chỗ cô đang đứng làm cô giật mình lùi lại mấy bước:
_Ai đấy? Thiệu Huy? Có phải anh không?
Một lúc lâu không có tiếng trả lời làm Như càng sợ hơn, rồi có tiếng như loa lên tiếng:
_Nhắm mắt lại đi!_Là tiếng của Huy.
_Anh….là anh có phải không?_Như mừng rỡ hỏi.
_Em nhắm mắt lại!_Huy nhấn mạnh.
Như vẫn còn chút sợ sệt nhưng vì nhận ra giọng của Huy nên cô ấy cũng yên tâm phần nào rồi từ từ nhắm mắt lại theo lời Huy. Đèn xung quanh cũng nhanh chóng bật lên tạo ra một khung cảnh lãng mạn, men theo bờ tường là rất nhiều bong bóng bay màu bạc hình trái tim bay lơ lửng, dưới chân Như cho đến ngoài hành lang là một tấm thảm rải đầy hoa hồng, Như không tin nổi vào mắt mình, tâm trạng cô tốt hẳn lên, chậm rãi đặt ánh mắt mình lên từng thứ trang trí ở đây, thật đẹp, khung cảnh này cứ giống như trong mấy phim tình cảm ấy, chưa bao giờ cô được thường thức nó ngoài đời. Đang mân mê những cánh hoa thì bỗng nhiên ginog5 nói qua loa đó lại phát lên làm Như giật mình lần thứ 2:
_Ra ngoài hành lang, đi theo cái thảm đỏ ấy!
_Vâng…._Lần này Như nghe lời hơn lúc đầu, cô mon men đi theo những cánh hoa hồng, nó dẫn cô ra sân thượng của tòa nhà, và, không thể tin nổi, cái….cái quái gì đang diễn ra thế kia? Gió à? Mạnh quá, làm cô không thể mở mắt nhìn cái thứ gì đang diễn ra ở đó cả, giò mạnh như muốn thổi bay cô đi, Như phải dựa và bám vào tường thì mới an tâm.
_Được rồi, mở mắt ra đi, đến đây, không sao đâu!_Giong5 Huy lại vang lên, nhưng lần này là ginog5 của anh, hoàn toàn không thông qua chiếc loa nào, gió nhẹ dần, Như mới từ từ mở mắt ra và nhìn thấy, đúng là không thể tin được mà:
_Anh….anh….sao lại…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!