Gái Một Con
Phần 24
Tôi vừa nhìn thấy tên đấy là cả người bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh bất giác thụt lùi lại phía sau, mà nó thấy tôi lại cười nham nhở 1 cái:
– Ây da cô em, lâu quá rồi không gặp, dạo này trông có vẻ ngọt nước hơn rồi đấy.
Tôi nhìn tên đấy có chút dè chừng mà nói:
– Tôi không muốn gây chuyện với anh, nếu khi trước có điều quá đáng thì cho tôi xin lỗi, việc đã qua lâu rồi, quân tử chắc sẽ không để bụng đúng không?
Tên Cường nghe vậy lại cười lớn rồi nhìn tôi trả lời:
– Để bụng chứ, sao lại không? Cô em có biết thằng này đã mất kha khá tiền mới chạy được án không? Mà thôi, kể ra làm gì, hôm nay anh đến đây chủ là muốn đón cô em đi vui chơi 1 chút thôi.
– Tôi bây giờ rất bận, không có thời gian chơi cùng anh, để khi khác đi.
Nói rồi tôi cũng liền đi về phía con Trang muốn giằng lại đứa bé thì tên Cường liền bước đến chắn ngang:
– Ế, khó khăn lắm mới tìm được, giờ muốn di là đi được sao?
Lời vừa dứt, tên đấy liền túm lấy cánh tay tôi kéo đi, tôi sợ hãi cố vùng vằn thoát khỏi nó, bàn chân bấu chặt xuống nền đất để kháng cự mà nói:
– Tôi xin anh, hôm nay tôi đi cùng với đứa bé, để khi khác được không?
Tên Cường nghe vậy mới dừng lại rồi khẽ nhíu mày nhìn sang con Trang mà nói:
– Đứa bé sao?…….Cho nó đi luôn. Mày bế nó lại lên xe đi.
Nói rồi tên đấy liền kéo tôi lại xe mặc cho tôi có cầu xin thế nào, con Trang lúc nãy cũng ôm đứa bé đi đến, chỉ là khi cánh cửa xe vừa mở, thì 1 bóng người lao đến va mạnh vào con Trang khiến nó lảo đảo làm tuột mất đứa bé. Tôi trợn tròn mắt kinh hãi nhìn bóng người kia đưa tay ra ôm lấy nó rồi chạy đi, cả người hoảng sợ mà hét to lên:
– Không được, trả con cho tôi!
Tôi lúc này đã trở nên điên dại đẩy tên Cường ra rồi quay người chạy theo gã đàn ông đang ôm đứa bé mà gào lên:
– Giúp tôi, giữ ông ta lại, ông ta cướp con của tôi.
Mọi người xung quanh thấy vậy lại chỉ hiếu kỳ chạy ra đứng xem, có vài người có lòng tốt lao ra chắn đường nhưng đều bị gã đấy tránh được và đẩy ra. Ông ta chạy đến 1 chiếc xe máy đang đứng đậu cách đấy không xa, có 1 người chờ sẵn trên đấy chỉ đợi gã kia ngồi lên là liền nổ máy lái xe chạy vội đi.
Tôi thấy vậy càng thêm hoảng sợ, nước mắt chảy ùa trên gương mặt, chạy ra đường mà đuổi theo chiếc xe ấy mà miệng vẫn không ngừng gào lên:
– Trả con lại cho tôi!.
Tôi chẳng cần biết trời đất như thế nào, cũng không để ý rằng chiếc đèn giao thông đã đổi màu, lao ra phía ngã tư đường phố đông đúc, tiếng còi xe vang lên inh tai mà phía sau lại là giọng nói thất thanh của chị Hằng:
– THÙY….CẨN THẬN!
Tôi chỉ kịp nghe hết câu nói của chị, cả người bỗng nhiên đứng chôn chân lại nhìn về chiếc ô tô đang lao đến, tiếng còi rú cả cung đường, âm thanh của chiếc phanh xe kéo dài đến choáng váng đầu óc, cả người tôi bị hất văng ra ngã đập xuống đất, đầu óc trở nên choáng váng, cảm nhận được 1 dòng nước đang chảy dài xuống , bên tai là những âm thanh hốt hoảng và bàn tán xôn xao.
Chị Hằng lúc này chạy vội đến, nét mặt hoảng sợ mà lúng túng không biết làm gì, 2 hốc mắt đỏ ngàu nhìn tôi gắt gao nói:
– Thùy, làm sao đây, đợi chị, chị…chị gọi xe đưa mày đến bệnh viện.
Chị hoảng sợ đến nỗi bàn tay cầm chiếc điện thoại cũng run rẩy:
– Số bệnh viện….số bệnh viện….là…là….bao nhiêu….?
Tôi lúc này hơi thở đã có phẩn mệt mỏi, nước mắt chảy dài xuống hòa với máu đỏ, bàn tay gắng gượng đưa lên túm lấy cánh tay chị mà khó khăn nói:
– Chị…..con em….Cốm…..làm ơn cứu nó…..là….là….bố…..!
Tôi đã dùng hết sức lực còn lại của mình nhưng còn chưa kịp nói ra hết, phía trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, bên tai chỉ kịp nghe được tiếng gọi của chị Hằng rồi lịm dần đi.
Khoảng thời gian tôi mất đi ý thức, tôi chẳng thể biết được những điều tồi tệ gì đang xảy ra cho đến khi bên tai là giọng nói quen thuộc của chị Hằng:
– Em nghĩ vẫn cứ nên nói cho nó biết, chúng ta cũng không thể giấu nó mãi được.
Tôi lúc này mơ màng mở mắt, phần đầu vẫn còn cảm thấy đau nhức mà mệt mỏi nói:
– Chị Hằng, có chuyện gì?
Vừa nghe giọng tôi, chị Hằng liền vội vàng đi lại:
– Thuỳ, mày tỉnh rồi? May quá, có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?
Tôi khó nhọc gắng gượng để ngồi lên, chị Hằng thấy vậy cũng vội vàng giúp đỡ, lúc này mới để ý thấy Việt cũng đang đứng ở đấy nhìn tôi bằng đôi mắt có chút khác lạ.
Trong đầu bỗng nhiên lội lại dòng ký ức, 2 hốc mắt tôi liền trở nên đỏ hoe, gắt gao túm lấy cánh tay chị Hằng mà nói:
– Chị…Cốm….đứa bé….nó đâu rồi…?
Chị Hằng nghe vậy liền nhìn tôi rồi lại nhìn sang Việt, cứ để không gian đi vào im lặng mà chẳng trả lời tôi.
Tôi thấy vậy càng thêm sốt sắng, sống mũi phút chốc cũng trở nên cay xè:
– Chị…trả lời em đi….Cốm nó đang ở đâu?
Việt lúc này tiến lại chỗ tôi mà ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa lên túm lấy bả vai tôi mà xoay lại rồi chậm rãi nói:
– Thuỳ, em phải thật sự bình tĩnh nghe tôi nói, không được kích động. Hiện tại tôi đã nhờ công an vào cuộc để điều tra tìm kiếm tung tích đứa bé. Chắc chắn sẽ nhanh có kết quả thôi.
Lời anh nói như chiếc búa giáng xuống đầu tôi, cả người chết sững mà đôi mắt đã lưng tròng nước:
– Không được……tôi phải đi tìm nó….tôi phải đi tìm nó.
Nói rồi tôi liền vội bước xuống giường nhưng Việt đã đưa tay giữ lại:
– Thuỳ, bình tĩnh đi, em bây giờ sức khoẻ không được tốt, tốt nhất nên nghỉ ngơi. Tôi đã làm việc với bên công an, chỉ cần có 1 chút manh mối họ nhất định sẽ báo. Người dân cũng đã chứng kiến thấy 1 người đàn ông ôm đứa bé bỏ chạy trên 1 chiếc xe, em rốt cuộc có biết là ai không?
Tôi nghe vậy liền đứng người mà ngước mặt lên nhìn anh, 2 dòng lệ chua chát chảy dài xuống thấm vào đầu lưỡi mặn đắng, cổ họng ứa nghẹn lại, rồi gắng gượng nói:
– Là…..ông ấy…..!
Việt nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn tôi lặp lại:
– Ông ấy?
Nước mắt lúc này đã chảy nhiều hơn, giọng nói có phần chua chát:
– Bố……
Lần này thì đến lượt Việt chết sững, bàn tay đang giữ tôi cũng dần dần nới lỏng rồi buông ra, nét mặt anh lộ rõ sự kinh ngạc tột cùng.
Chị Hằng thấy vậy cũng liền vội chen vào:
– Ai? Bố đứa bé sao?
Chúng tôi chẳng ai trả lời chị, bởi có lẽ câu trẢ lời đấy là vết thương chưa lành của cả 2.
Việt lúc này lại chỉ từ từ đứng dậy, anh không nói 1 lời nào mà quay người chậm rãi bước ra phía ngoài.
Chị Hằng thấy vậy lại lên tiếng:
– Ơ, Thuỳ, anh Việt sao thế?
Tôi chẳng còn để tai lời của chị, bàn tay đưa lên túm lấy ngực áo mình mà vò nát lại, nước mắt giàn dụa cả gương mặt mà nức nở khóc.
Chị Hằng có lẽ cũng hiểu chuyện nên chẳng hỏi tôi gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ nhẹ từng cái thay cho lời an ủi.
Thế là 1 ngày đã qua đi, tôi chẳng được nhìn thấy đứa con của mình, vòng tay cũng không được ôm lấy nó để cảm nhận hương sữa, không biết con tôi giờ nó thế nào, có đủ no và đủ ấm không? Liệu ông ta có ngược đãi nó không? Và nó có vì nhớ tôi mà khóc hay không?
Tôi chẳng thể tài nào ngủ được, bóng đêm đấy vây quanh như 1 tầng địa ngục đáng sợ, chỉ có tiếng khóc ai oán của người con gái vang vọng cả không gian.
Bước qua ngày khác tôi vẫn như kẻ mất hồn, chẳng buồn ăn, chẳng buồn uống mà Việt cũng không thấy xuất hiện nữa, cũng đúng thôi, có lẽ người ở trong tình cảnh khó xử nhất là anh, tôi chẳng thể nào trách được. Chỉ là bản thân vẫn đang trông chờ anh có thể đến nói cho tôi 1 tin tốt về đứa bé.
Cứ hễ mỗi lần chị Hằng vào, tôi lại hỏi nhưng rồi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đau thương.
Trời hôm nay kỳ lạ lại đổ cơn mưa lớn, 1 màn xám xịt bao phủ ngoài lớp khung cửa sổ, chị Hằng vẫn chẳng ngại mưa gió mà đem cơm vào cho tôi, lại nhìn thấy cặp lồng ăn của buổi sáng vẫn còn nguyên nên chị tức giận đặt hộp cơm xuống mà nói:
– Mày ruốt cuộc có còn muốn sống không? Từ sáng đến giờ vẫn không chịu ăn 1 tí gì.
Tôi không bận tâm đến lời chị, đôi mắt ngây dại và thâm quầng nhìn chị trả lời:
– Chị, đã có tin của bé Cốm chưa?
Chị Hăng nghe vậy vẫn cái lắc đầu rồi nói:
– Thuỳ, mày còn muốn gặp lại đứa bé thì ráng ăn nhiều vào, hành hạ bản thân như vậy có giải quyết được gì không?
Tôi nghe vậy lại nhìn chị ứa nước mắt, đôi vai đã trở nên run rẩy mà nghẹn giọng nói:
– Không được biết đứa bé có ăn no ngủ yên hay không em cũng không có tâm trạng để ăn hay làm gì cả.
– Cho dù là thế thì mày cũng phải ăn chút gì đó để giữ sức chứ. Nghe lời tao, ăn đi, để rồi thằng Cốm trở về, còn có thể khoẻ mạnh chăm sóc nó.
Tôi biết chị là an ủi, nhưng ít ra lúc này nghe được lời đấy cũng giúp tôi có thêm chút sức lực.
Bàn tay run rấy đưa lên cầm lấy hộp ở để ở trên bàn kia từ từ mở nó ra, nhìn vào đó không hiểu sao nước mắt lại cứ chảy trào ra.
Bỗng lúc này cánh cửa phòng được đẩy ra, Việt vội vàng đi vàng với gương mặt hớt hải, tôi và chị Hằng thấy vậy cũng chuyển tầm nhìn sang anh:
– Việt!!!
Anh đi lại phía tôi, hơi thở có phần gấp gáp có lẽ đã chạy rất vội, nhưngx giọt nước còn đọng lại trên tóc, vương lên gương mặt sáng sủa đang gấp gáp kia, giọng có trở nên đứt quãng:
– Thuỳ, bên công an vừa liên lạc với tôi, họ nói đã phát hiện 1 người đàn ông khả nghi đang ôm 1 đứa bé ngồi trên chuyến xe đi theo hướng đến cầu D. Họ đã chặn đường để tiến hành kiểm tra nhân sự, bị phát hiện nên ông ấy đã ôm đứa bé nhảy xuống sông để chạy trốn, hiện tại bên phía công an đã cử đội cứu hộ nhảy xuống tìm kiếm và bắt giưx được ông ta…..chỉ là…..đứa bé vẫn chưa được tìm thấy.
Tôi nghe vậy mà đánh rơi cả hộp cơm trên tay xuống đất làm vương vãi cả sàn gạch, những hạt cơm trắng tinh phút chốc bị quét 1 lớp xám tro 1 bụi bặm, cả người đã đứng chẳng vững nữa mà lảo đảo lùi về phía sau, chị Hằng thấy vậy liền đỡ lấy tôi.
Đầu óc lúc này trở nên hoảng loạn, tôi vội vàng chạy lại phía anh mà nói trong nước mắt:
– Làm ơn….làm ơn….đưa tôi đến đó!
Việt nghe vậy nét mặt lại khổ sở nhìn tôi nói:
– Thuỳ, bên ngoài trời mưa rất to, em lại…..
– MAU ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÓ!
Tôi chẳng để cho anh nói hết liền gào lên, Việt thấy vậy cũng chỉ nhìn tôi đau lòng rồi gật đầu 1 cái:
– Được, tôi sẽ đưa em đi!
Chị Hằng vốn định đi theo nhưng Việt ngăn lại vì công an cũng không cho quá nhiều người vào.
Tôi và Việt đi ra xe, vừa ra đến mái hiên của bệnh viện, 1 màn đen ở trên cao bỗng loé lên 1 tia sáng rạch ngang, sau đó là tiếng sấm “ẦM” lớn khiên tôi sợ hãi giật mình.
Việt lúc này đi đến đỡ lấy tôi nói:
– Không sao chứ?
Tôi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu 1 cái, Việt cũng nói tiếp:
– Đợi tôi đi lấy xe lại.
Nói rồi anh liền chạy ra phía trời mưa, đi đến chiếc xe được đậu cách đó không xa mà ngồi vào rồi lái lại chỗ tôi.
Chiếc xe dừng lại, tôi cũng vội vàng chạy đến mở cánh cửa ngồi vào, Việt cũng nổ máy chạy đi.
Từ chỗ tôi đi đến cây cầu D cũng mất mấy tiếng, ngồi trong xe kín mít mà cả người vẫn cảm thấy rét lạnh đến nỗi run bần bật.
Việt thấy vậy lại chỉ im lặng đưa bàn tay ra nắm lấy tay tôi.
Tôi quay sang nhìn anh, nước mắt suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng mà nức nở nói:
– Việt….tôi rất sợ….sợ đứa bé…..
Anh chẳng để tôi nói hết, vẫn điềm tĩnh nói:
– Có tôi ở đây, đừng sợ. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Chiếc xe dừng lại ở đầu cầu bởi phía trước là đội công an và đoàn cứu hộ đứng đấy.
Mặc kệ trời vẫn đang đổ cơn mưa to, tôi trong bộ quần áo bệnh nhân mở cửa bước xuống mà chạy lên cầu. 1 đồng chí công an thấy vậy đưa tay ra chắn ngang:
– Đây là khu vực cấm, người không liên quan không được vào.
Tôi nhìn anh ta mà khóc lóc nói:
– Tôi là mẹ của đứa bé, làm ơn cho tôi vào!
Việt lúc này từ sau chạy đến đỡ lấy tôi:
– Cô ấy là mẹ đứa bé, để cô ấy vào.
Người công an kia nghe vậy liền nhường đường cho tôi, tôi lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì chỉ lao vào đám đông kia, cùng lúc đấy, đội cứu hộ từ phía dưới sông đi lên, ai cũng ướt như chuột lội, mưa phả xuống đau dát cả mặt, 1 người trong số đấy đi đến trước 1 đồng chí công an mà nói:
– Tình hình trời đã tối muộn, mưa lớn lại làm nước sông dâng cao khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn, anh em cũng đã đuối sức rồi. Có lẽ nên gác lại sang ngày mai tiếp tục thôi, nếu không chỉ e là sẽ có thêm mạng người.
Tôi nghe vậy liền lao đến túm lấy cánh tay người đó mà gắt gao nói:
– Không được, tại sao lại dừng lại, hãy cứu con cháu với.
Việt lúc này đi đến ôm lấy tôi mà an ủi:
– Thuỳ, bình tĩnh lại đi!
Người đồng chí công an kia nhìn sang tôi, giọng nói có chút bất lực:
– Người nhà nên chuẩn bị tâm lý, việc tìm kiếm này chỉ có thể cố gắng đưa thi thể cháu bé trở về lành lặn.
Câu nói của đồng chí ấy như tiếng sét từ trời cao đánh xuống đầu tôi, cả người như bị hút hết sức lực mà khuỵ xuống. Bàn tay hao gầy chống lên mặt đường sần sùi, hạt mưa nặng trịch rơi xuống như muốn xuyên thủng da thịt tôi. Ngay lúc này không thể nào nhận ra được đâu là nước mắt và mưa nữa, tôi ngửa mặt lên trời, gào lớn với Người trên cao kia:
– Tôi hận các người, hãy trả lại đứa bé cho tôi!
Việt ngồi xuống đỡ lấy tôi, gương mặt lộ rõ sự đau lòng mà nói:
– Thuỳ, bình tĩnh lại đi.
Dưới cơn mưa rầm rộ kia, tôi lại có thể thấy được nơi khoé mắt anh để rơi ra 1 dòng lệ trong suốt, giọt nước ấy nó khác hẳn nhưng hạt mưa kia, làm tim gan tôi như muốn nổ tung ra vậy:
– Việt…..tôi……
Lời còn chưa nói hết, hình ảnh gương mặt anh bắt đầu mờ nhạt, trời đất quay quồng rồi tối sầm xuống.
Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện, Việt vẫn còn ngồi ở bên cạnh đang nhìn tôi lộ rõ sự âu lo đến mệt mỏi.
Vậy mà điều tôi làm khi tỉnh lại gắt gao túm lấy cánh tay anh mà gồng người ngồi dậy nói:
– Việt….đứa bé…sao rồi….đã tìm thấy nó chưa?
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm rồi lại khổ sở khẽ lắc đầu 1 cái.
1 chút hy vọng cuối cùng cũng chẳng còn nữa rồi, tôi ngồi đấy mà gào lên khóc nức nở.
Sao ông trời lại nghiệt ngã với tôi đến như vậy, thà ông đối xử tệ với tôi, tôi có thể chịu được hết khổ nhọc, chịu được hết gánh nặng, đau đớn mấy cũng được, chỉ xin hãy trả lại đứa bé cho tôi.
Những ngày về sau tôi như kẻ mất hồn, chie ngồi thu mình vào 1 góc của giường bệnh, 2 hốc mắt đã thâm quầng bởi nhiều đêm không ngủ, cả người cũng đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, xanh xao và hốc hác chẳng khác gì 1 cô hồn.
Sau 2 ngày tích cực điều tra và tìm kiếm cuối cùng bên phía công an cũng chẳng tìm được thi thể của con tôi ngoài những đồ vật của nó như chiếc khăn choàng hay chiếc tất chân, tôi đều nhớ như in từng nét hoa văn và màu mè của từng thứ, còn đứa bé, chắc có lẽ được lòng sông đẩy trôi về cuối nguồn rồi.
Đến bây giờ vẫn chẳng thể nào tin được, đứa con nhỏ bé của tôi đã rời xa khỏi vòng tay của mẹ khi còn chưa biết tí gì về cuộc đời. Ông trời trái ngang đem nó đến cho tôi rồi bây giờ lại cướp đi 1 cách trắng trợn, nếu đã như vậy tại sao không để tôi chết luôn đi.
Cái ngày tôi xuất viện, chị Hằng đã đến thu xếp, Việt thì bận phối hợp với công an để xử lý vụ án, tôi thật không dám nghĩ anh lại có thể đứng ra khởi kiện người bố của mình.
Chị Hằng sau khi làm thủ tục xuất viện, quay vào xách túi đồ rồi nhìn tôi nói:
– Xong rồi, ta đi thôi.
Tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng quay người đi ra.
Bước ra khỏi cổng của bệnh viện, chúng tôi đứng đón taxi, chị Hằng lúc này quay sang tôi nói:
– Xuất viện rồi, cảm thấy tốt hơn không?
Tôi nghe vậy lại nhìn chị chỉ cười nhạt 1 cái coi như câu trả lời, mà chị Hằng thấy vậy liền nói:
– Hôm nay tao bỏ làm đến đưa mà về mà mặt mày cứ ủ rũ như thế, là không muốn tao đến phải không.
Thấy chị giận dỗi trẻ con như vậy tôi lại khẽ cười 1 cái rồi nói:
– Không phải đâu. Chị đừng nghĩ thế.
Lời vừa dứt, bên tai tôi vang lên 1 giọng nói trong treo nhưng có phần run rẩy: “Mẹ ơi, con lạnh lắm”.
Cả gương mặt bỗng nhiên đờ đẫn, nước mắt 1 cách vô thức chảy trào ra, sống mũi cay xè sộc thẳng lên đến nghẹt thở.
Tôi bất giác lao ra đường vẫy 1 chiếc taxi ngồi lên mặc cho phía sau chị Hằng không ngừng kêu la.
Tôi nói với anh lái xe đưa tôi đến cầu D, khoảng thời gian ngồi trong xe bên tai vẫn không ngừng vang lên câu nói ấy, cẢ người tôi run rẩy lên từng đợt rét buốt.
Chiếc xe vừa dừng lại ở, tôi để vội vài tờ tiền rồi mở xửa bước ra, đi lại phía thành cầu mà nhìn xuống dòng sông đang chảy siết, nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt:
– Mẹ xin lỗi, con lạnh lắm phải không? Giờ mẹ sẽ đến ôm con đây.
1 cơn gió mạnh lùa qua, bên tai vang lên giọng nói trẻ thơ: Mẹ, Cốm rất nhớ mẹ.
Tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì, nước mắt theo màn gió thổi bay đi, bàn tay đưa lên túm lấy thành cầu, từng bước dẫm lên khung thành mà cười trong nước mắt:
– Cốm, đợi mẹ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!