Lấy Gái Về Làm Vợ
Phần 20
Ngồi trên máy bay, tôi cứ giữ khư khư một tư thế đó là ngoảnh đầu ra mây trời qua ô cửa sổ.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình đi máy bay cách đây gần ba năm, cũng ngồi cạnh Huy như thế này, lúc đó tôi sợ với cả đi chưa quen nên suốt chặng bay nôn ra hết mật xanh mật vàng, đến khi mệt quá thì lả đi rồi gục lên vai anh.
Bây giờ tôi đi máy bay lần thứ hai, vẫn ngồi cạnh Huy nhưng không còn say như ngày trước, cũng chẳng gục vào vai anh nữa, tôi không muốn nhìn anh nên từ khi ở trong Chùa đã kiếm cớ tránh mặt, giờ lên máy bay không tránh được nữa thì đành phải quay mặt nhìn đi chỗ khác. Mỗi tội, nhìn một lúc mắt mà đã ríu lại, xong rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng mà tôi chẳng ngủ được lâu vì chưa kịp sâu giấc đã lại thấy vai mình trĩu nặng, giật mình quay sang mới thấy Huy đang tựa đầu lên vai tôi, hai mắt anh nhắm nghiền như kiểu vừa mới ngủ quên, lúc đầu tôi còn nhẹ nhàng giơ tay đẩy đầu anh trở về chỗ cũ, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đã thấy anh gục lại tiếp. Mà lâu không đụng chạm da thịt với nhau, giờ anh với tôi thế này tôi thấy không quen, người tôi cứ bứt rứt khó chịu làm sao ấy. Qua ba bốn lần như thế, tôi bực quá nên đẩy mạnh một cái làm anh tỉnh dậy.
Huy mở mắt nhìn tôi chằm chằm, xong còn cau mày:
– Cô làm cái gì đấy?
– Anh làm cái gì đấy ấy. Anh gục vào người tôi làm gì?
– Tôi ngủ quên không được à?
– Ngủ quên bị đẩy là đúng.
– Này, cô đừng quên…
Tôi trợn mắt nhìn anh, biết anh kiểu gì cũng lôi tiền ra để nói nên nhanh chóng ngắt lời:
– Đừng quên vẫn còn nợ anh tiền chứ gì?
– Ờ, đúng đấy. Tiền cũ, tiền mới. Tôi dựa một tý cũng chẳng sao cả.
– Tiện đây tôi cũng nói với anh luôn nhé, tiền anh chuyển khoản cho tôi hàng tháng tôi chưa tiêu một đồng nào đâu, tý xuống máy bay có sóng wifi đọc số tài khoản cho tôi, tôi chuyển lại trả anh. Từ giờ đừng có chuyển cho tôi nữa.
Huy nghe thấy tôi nói thế thì lập tức lạnh mặt, có vẻ cũng tức lắm rồi nhưng vì ở đây là trên máy bay nên anh đành phải nén giận, cố gắng nói nhỏ:
– Thế tiền cũ thì sao?
– Từ từ rồi tôi tìm cách trả anh. Mà anh đàn ông gì nhỏ nhen thật đấy, anh vào tận đây, kiếm cớ đến Chùa làm từ thiện nhưng mục đích chỉ để đòi tiền tôi thôi phải không?
Anh quay đi chỗ khác, vẻ mặt kiêu căng ỷ mình là người có tiền, vênh váo tự đắc:
– Cô ảo tưởng vừa thôi. Công ty tôi mở chi nhánh trong đây.
– Thế thì làm sao? Công ty anh chuyển vào đây liên quan gì đến Chùa với cả từ thiện?
– Đúng là thiếu i ốt.
Tôi tức điên, nếu lúc ấy mà xin hạ cánh được để xuống ở giữa đường thì tôi cũng xuống, hoặc là đá anh ta ra khỏi máy bay luôn cũng được. Chẳng biết sao lúc trước thì tôi sợ Huy như sợ cọp, giờ gặp lại cứ nói câu nào là tôi cãi câu ấy, mà lần nào cãi cũng thua mới tức.
Nhưng mà nghe Huy nói công ty anh mở chi nhánh trong này, tự nhiên tôi lại thấy lạ lạ. Sao bao lâu nay không mở mà giờ tự nhiên đùng cái lại mở, rồi còn tăm tia được ngôi chùa này để làm từ thiện?
Nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi lại thấy xốn xang lạ thường, kiểu như biết rõ ràng hai đứa ghét nhau nhưng lại hy vọng anh ta vào đây mở chi nhánh công ty vì mình, anh ta làm từ thiện bởi vì ngôi chùa ấy có liên quan đến mình, trong lòng vui vui thế nào ấy.
Đúng lúc đó có một anh ngồi ở hàng ghế đối diện với bọn tôi nói:
– Công ty anh mới mở thêm chi nhánh trong này, muốn tạo quan hệ tốt với chính quyền và địa phương nên tích cực làm từ thiện ấy, mà anh thấy mấy việc này tốt cho cả đôi bên mà. Cả các cháu trong Chùa, cả bọn anh nữa, hai bên cùng có lợi.
Chắc đồng nghiệp của Huy nghe thấy bọn tôi nói chuyện, rồi lại nhìn vẻ mặt ngu ngu của tôi sau khi bị Huy chửi là thiếu i ốt nên mới thương tình giải thích. Tôi đỏ mặt gãi đầu:
– À vâng, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh.
– Có gì đâu mà cảm ơn. Em là Vân à?
– Vâng ạ. Em tên Vân.
– Anh tên Lâm. Lần đi chơi này đi cùng hai ngày liền, anh em mình làm quen nhé.
– Vâng ạ.
Anh Lâm cũng là người Bắc nhưng tính tình có vẻ hòa đồng chứ không suốt ngày cau có như cái ông đang ngồi ở cạnh tôi bây giờ, tôi thì thấy người ta dễ gần nên cũng bớt xấu hổ, cười thật tươi trả lời:
– Em chưa được đi làm ở công ty bao giờ nên không biết, em nói linh tinh thế thôi chứ không có ý gì đâu ạ.
Tôi đang định giải thích vài câu cho phải phép thì tự nhiên Huy bảo:
– Tôi làm từ thiện chả liên quan gì đến cô, đừng tự ảo tưởng quá.
Tôi điên tiết, không làm gì được nên chỉ có cách giơ tay véo vào hông anh một cái, Huy không kêu nhưng trán nhăn lại, quay sang lườm tôi, tôi cũng vênh mặt lườm lại. Hai đứa lườm nhau một lúc rồi mỗi đứa quay ngoắt sang một hướng, xong xuôi từ đó đến khi xuống máy bay chẳng ai nói với ai câu gì nữa.
Máy bay bay đúng một tiếng là hạ cánh ở sân bay Phú Quốc, không khí ở đây đẹp thật đấy, cũng nắng gắt như Sài Gòn nhưng có gió biển nên có cảm giác trời êm, biển lặng, thoải mái hơn nhiều.
Bọn nhỏ lần đầu tiên đi máy bay nhưng không đứa nào say cả, phấn khởi xếp thành một hàng, tôi đi ở bên cạnh phổ cập kiến thức, dặn dò từng đứa phải đi theo đoàn không lạc lại phải mất công đi tìm.
Công ty của Huy đã đặt tour sẵn nên ra đến cửa sân bay là đã có xe đến đón, chúng tôi được đưa đến một khách sạn ở khu Dương Tơ, sau khi nhận phòng, người nào người ấy đều hào hứng nên chẳng ai thấy mệt, nhất là mấy đứa nhóc, cứ nhao nhao chạy ra ngoài ngắm cái này cái kia.
Tôi thì chưa được đi du lịch đâu xa ngoài chuyến đi Sài Gòn với Huy cách đây mấy năm, đây là lần đầu tiên đi chơi mà được ở khách sạn ba sao đẹp thế nên trong lòng cũng thấy hào hứng lắm, giống như kiểu nếu như không có dịp này thì chưa chắc cả đời tôi đã được đến một nơi đẹp như Phú Quốc, đẹp một cách yên bình và êm ả khiến người ta thấy dễ chịu cực kỳ.
Đang sung sướng hít hà không khí ở biển thì tự nhiên bên cạnh có tiếng người, mà là giọng của người mà tôi đang ghét nữa nên mất hết cả hứng:
– Sang đây.
Tôi quay sang thấy Huy đang đứng ở hành lang trước cửa phòng ngay sát phòng tôi, tôi tròn mắt:
– Sang phòng anh làm gì?
– Cô không định viết danh sách tên từng đứa đưa tôi à? Lỡ mấy đứa nhỏ lạc mất thì tôi tìm kiểu gì?
– Tôi biết đếm, tôi nhớ mặt từng đứa. Với cả có gần mười đứa thôi, bọn nó ngoan lắm, không lạc được đâu.
Huy nhìn tôi chằm chằm, anh có vẻ không hài lòng, mặt mày cau có như kiểu muốn hỏi tôi “cô có ăn muối thường xuyên không đấy?” làm tôi sởn hết cả gai ốc.
Cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua, xua tay ra vẻ muốn thương lượng với anh:
– À thôi, tôi biết rồi, biết rồi. Tôi sang giờ đây.
Đoàn của chúng tôi ai cũng phải ngủ chung, chỉ có mỗi Huy là giám đốc nên được ở riêng, anh thuê cho tôi một phòng có tận bốn giường đôi để trông bọn nhóc, còn phòng anh thì chỉ có mỗi một chiếc giường đơn.
Tôi cầm giấy bút anh đưa, cặm cụi ghi ghi chép chép. Đến lúc ghi xong đưa lại, Huy cầm nhìn một lúc rồi bảo:
– Vẫn còn thiếu.
– Thiếu gì ạ?
– Tên cô.
Anh cầm bút gõ bồm bộp vào giấy, vẻ mặt giống như kiểu sếp đang bắt lỗi nhân viên:
– Ghi vào đây, cô lạc mất tôi biết báo công an tìm kiểu gì.
– Vâng.
Tôi ghi xong, tự nhiên nhớ ra một chuyện nên tiện miệng hỏi luôn:
– Anh đọc số tài khoản của anh đi, tôi chuyển tiền sang. Từ lúc tôi vào đây đến giờ là mười một tháng, anh chuyển cho tôi 110 triệu, tiền tôi vẫn để nguyên đây, chưa đụng đến đồng nào đâu.
– Ờ.
– Ờ là sao ạ?
– Tôi không nhớ số tài khoản, để về công ty rồi nhắn lại.
– Vâng. Anh bỏ luôn cài đặt tự động chuyển tiền đi, không đến lúc cứ chuyển sang tài khoản tôi lại mất công chuyển lại, mất công.
– Biết rồi.
Nói đến đây, chúng tôi chẳng còn lý do gì có thể nói tiếp nữa, với cả một nam một nữ ở trong phòng thế này cũng không tiện nên tôi đưa trả lại danh sách cho anh rồi về phòng.
Buổi trưa, đoàn chúng tôi đặt cơm luôn ở khách sạn, ăn xong nghỉ ngơi rồi đến chiều lại lên xe đi thăm quan các nơi.
Đầu tiên là đến các vườn tiêu ở Phú Quốc, tiêu ở đây mọc thẳng tắp, xanh mơn mởn, nhìn trồng từng hàng dài cao vút trông rất đẹp mắt. Tôi vừa dắt lũ trẻ vừa tranh thủ cầm điện thoại ra selfie, thỉnh thoảng còn nhờ anh Lâm chụp hộ cho mấy chị em mấy tấm.
Tham quan xong vườn tiêu, xe lại đưa chúng tôi đến Vinper Land. Vì chuyến đi này chủ yếu cho bọn nhóc tham quan nên các địa điểm đến toàn những nơi trẻ con có thể vui chơi được.
Bình thường, tôi cứ nghĩ Huy sẽ chẳng đi đến những nơi kiểu này, thế mà anh lại đi với đoàn từ đầu đến cuối, suốt cả buổi chẳng nói năng gì mà chỉ lầm lầm lì lì, lững thững đi theo sau.
Bọn nhóc chơi các trò chơi ở ngoài trời, tới khi đến trò Cá heo bay thì anh Lâm hồ hởi bảo:
– Cả đoàn mình chơi trò này đi, mấy đứa nhỏ ngồi một mình chắc sợ đấy, có người lớn lên kèm cho yên tâm.
– Đúng đấy, trò này người lớn chơi được mà, mấy anh em mình lên chơi đi. Anh Huy có chơi không để em mua vé?
Anh đứng một góc, lắc đầu:
– Không, mọi người cứ chơi đi.
Mấy đứa thích chú Huy nên nghe thấy thế thì chạy lại kéo tay anh rồi bảo:
– Chú Huy đi đi, chú Huy lên chơi cho vui, nãy giờ cháu chẳng thấy chú Huy chơi trò gì cả.
Tôi thấy anh thế tự nhiên cũng thương thương, nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau trong phòng hát, tôi hỏi Huy “hôm nay tâm trạng anh không vui à?”, anh hỏi ngược lại tôi “Vui, vui là gì?”, sau này quen nhau lâu tôi mới thấy đời anh đúng là tẻ nhạt thật, chẳng bao giờ thấy vui vẻ thật sự, kể cả người yêu đi du học mấy năm trời về nước, anh cũng chẳng phấn khởi vui mừng, lúc nào cũng cứ thờ ơ như kiểu không có tý cảm xúc gì. Người như Huy chắc cuộc sống sẽ chán chết.
Thế mà chẳng hiểu với tính cách kiểu đấy của anh, sao bọn trẻ lại thích anh thế, mấy đứa cứ hùa nhau nắm tay anh lắc lắc:
– Chú Huy chơi đi, chơi với bọn cháu đi.
Tôi cũng thấy cắn rứt lương tâm quá nên cuối cùng cũng phải bảo:
– Anh đi cùng mấy đứa cho vui. Có một mình đứng ở dưới này làm gì.
Nói mãi, cuối cùng anh cũng đồng ý, đến lúc lên tàu cá heo thì vô tình sao lại được xếp ngồi ngay sát ghế tôi. Tôi đang định bảo đổi chỗ thì bảo vệ đã khóa hết dây an toàn để tàu bắt đầu chạy, bánh xe chầm chậm lăn rồi kéo ngược lên cao, cuối cùng khựng lại cheo leo trên không làm tim tôi suýt bắn cả ra ngoài.
– Cầm chặt đai an toàn vào.
Huy nhìn mặt tôi đang tái xanh tái mét, tự nhiên lại tốt bụng nói thế nên tôi quay ngoắt sang nhìn anh. Chả hiểu sao lúc bình thường nhìn cái bản mặt lúc nào cũng hờ hững đó thì tôi ghét, mà giờ nhìn thấy lại đỡ sợ mới lạ. Tôi gật gật đầu:
– Vâng.
Mới nói xong thì tàu thả trôi tự do đột ngột, từ trên cao lao xuống như tên, tôi mới bình tĩnh tý đã hoảng lại rồi hét ầm lên:
– Á. Sợ quá, cứu với Huy ơi, cứu với.
– Cứu cái gì, gọi tên người yêu cô ấy, gọi tên tôi làm gì.
Gió tạt vào mặt làm tôi chảy hết cả nước mắt nước mũi, lúc ấy sợ như kiểu trời sắp sập đến nơi, gào thét như một con điên, mà cả đám người trong đoàn ngồi đằng sau cũng gào như điên nên tôi lại càng hét to. Móng tay tôi cào loạn xạ, vừa bấm vừa ghì vào bắp tay Huy:
– Á… á… á… cứu với. Huy ơi, cứu với.
– Kêu cái gì mà kêu, buông tay.
– A…a…a, Huy ơi, huhu, Huy ơi.
– Im ngay, cô kêu thế làm tôi cứng đấy.
Tôi im bặt ngay lập tức, mắt đang đau nhưng mà vẫn cố liếc xuống xem có đúng cứng thật không, lúc không thấy gì mới nhận ra ra mình vô duyên và mê trai thật đấy, mặt đỏ bừng bừng hết cả lên.
Mỗi tội, cảm giác xấu hổ của tôi cũng chẳng được lâu, tàu mới đi chầm chậm lại một lúc thì lại tiếp tục vút lên trên cao rồi treo ngược ở lưng chừng, sau đó lại thả rơi tự do xuống dưới.
Tai tôi ù ù hết cả, chẳng nhớ đến cái gì cứng nữa mà kêu ầm ỹ cả lên, một lúc sau tự nhiên có một bàn tay vươn ra che đi mắt tôi, gió không tạt vào nên không làm mắt tôi đau nữa, cũng làm tôi đỡ sợ đi ít nhiều. Anh giữ như thế cho đến khi tàu cá heo đi hết một vòng, về đến điểm xuất phát mới thả ra, tôi thì chạm chân đến mặt đất cái là vội vàng bò xuống tìm chỗ nôn thốc nôn tháo.
Người tôi lâng lâng mãi cho đến khi về đến khách sạn rồi mà đầu óc vẫn cứ như ở trên mây, nằm bẹp một lúc đến cuối giờ chiều mới dậy ăn cơm rồi lại ra ngắm biển.
Bọn trẻ được anh Lâm dẫn đi chơi nên tôi mới nhàn rỗi đi bộ ra bờ biển, tự cho bản thân mình một ít thời gian để hưởng thụ sự yên bình hiếm hoi mà rất lâu rồi tôi mới có.
Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ quanh năm lam lũ, trưởng thành thì bôn ba lên Hà Nội kiếm tiền, lúc chín chắn một tý thì lại vào Sài Gòn lập nghiệp, hai mươi bảy tuổi rồi mà trong tay đã có gì đâu. Đến bây giờ cũng mới là lần đầu tiên được đi du lịch đúng nghĩa.
Nhìn mặt trời sắp tắt dưới nước biển mênh mông, tự nhiên tôi nhớ mẹ quá, không biết mẹ tôi ở trên trời đã tha thứ cho tôi chưa, có nhìn thấy tôi đã thay đổi rồi không, có nhìn thấy đứa con gái hai bảy tuổi rồi nhưng hàng đêm vẫn nằm khóc rưng rức vì nhớ mẹ không? Tôi còn nhớ cả ở quê, nhớ thằng Tý lẫn ngôi nhà nhỏ mà mấy mẹ con tôi đã ở suốt bốn mùa mưa nắng, thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt cái mà bao nhiêu thứ đã thay đổi, tôi cũng đã một năm không về quê rồi.
Đang lang thang thì tình cờ lại thấy Huy cũng ngồi ở biển, anh ngồi một mình trên ghế vải, cứ nhìn chằm chằm đường chân trời, trước đây tôi thấy anh ngồi một mình mấy lần nhưng toàn không để ý, bây giờ mới thấy dáng anh ngồi cô đơn thật đấy, như kiểu cả đời anh lúc nào cũng chỉ có một mình.
Tôi không muốn gặp nên định quay đi, ai ngờ đúng lúc đó thì anh cũng quay sang nhìn tôi. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, cuối cùng, bỏ đi thì bất lịch sự quá nên tôi đi lại gần rồi lên tiếng chào:
– Anh không ăn cơm à? Nãy lúc ăn cơm không thấy anh.
– Không đói.
– Vâng.
– Ăn chưa?
– Tôi ăn rồi, nãy ăn cùng mọi người luôn mà. Thấy anh Lâm bảo anh không ăn, ra đây chơi mới thấy anh ngồi đây.
– Tôi đọc trên mạng thấy họ bảo đến Phú Quốc phải nhìn hoàng hôn cái quái gì đấy nên ra đây ngồi nhìn thử. Chẳng thấy đẹp gì cả.
Tôi bĩu môi. Tôi biết thừa anh sợ tôi nghĩ anh lãng mạn sến sẩm đến mức ra đây ngồi ngắm hoàng hôn nên mới nói như thế, nhưng mà cái tính sĩ diện của anh thì tôi quen rồi nên tôi cũng chẳng chấp nữa, ngồi bệt xuống cát bên cạnh anh:
– Đẹp chứ sao không đẹp, anh chẳng có con mắt thưởng thức gì cả. Ở Hà Nội làm gì được nhìn biển với cả mặt trời thế này đâu.
– Ở Hà Nội thì ra hồ Hoàn Kiếm mà ngắm tháp rùa, ngắm hoàng hôn làm gì.
– Anh có bao giờ ra đó ngắm không?
– Không.
– Đấy, thấy chưa. Anh có bao giờ biết thưởng thức đâu mà Hà Nội với chả Phú Quốc.
– Sao cô biết tôi không biết thưởng thức, tôi không thích ngắm cảnh nhưng tôi thích ngắm cái khác, trước cô thử rồi còn gì.
Công nhận, lúc trước anh chưa bị tai nạn với cả chưa bắt gặp Nghĩa, mỗi lần lên giường thì khỏi phải nói, đúng kiểu “bình thường thì lạnh lùng nhưng trên giường thì hóa thú” luôn đấy, người múi nào ra múi nấy, cơ bắp không to nhưng chắc nịch. Anh còn bảo thích nhìn tôi mặc đồ lót ren sexy, sau đó mỗi lần làm đều nằm dưới giường ngắm tôi, vẻ mặt như kiểu rất biết thưởng thức.
Ơ!!!
Trong lòng tôi đã xấu hổ loạn cào cào cả lên nhưng vẫn phải giả vờ không thèm quan tâm, cố tình lảng sang chủ đề khác:
– Này, sao tự nhiên anh lại chọn chùa này để làm từ thiện?
– Sao? Không được à?
– Tôi thấy trùng hợp nên hỏi thôi.
– Cô yên tâm, nếu biết cô cũng quen biết các sư ở đấy thì tôi cũng chẳng rỗi hơi mà chọn đâu. Chẳng qua vì Dương giới thiệu nên tôi mới liên hệ với chùa thôi.
– À, tôi hiểu rồi. Anh vào đây mở chi nhánh công ty, để có danh tiếng tốt với địa phương nên mới vào đã làm từ thiện, nhưng vì chưa biết chỗ nào nên anh hỏi Dương, rồi Dương giới thiệu cho anh chùa này đúng không.
– Đúng là mới được ăn hải sản có khác, thông minh lên hẳn.
Nhắc đến Dương, tôi mới nhớ đến chuyện lần gặp hôm nọ. Chẳng biết do cuối cùng là Huy chưa nói với Dương chuyện lúc trước của chúng tôi hay là Dương biết rồi nhưng vẫn cố tình giả vờ như không biết mà bây giờ vẫn đối xử với tôi bình thường như thế.
Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi xem có nên hỏi không. Cuối cùng trong lòng cứ canh cánh mãi nên vẫn quyết tâm hỏi một lần:
– Anh chưa nói với Dương à?
– Nói chuyện gì?
– Chuyện… của tôi… với anh ấy.
Huy không trả lời, anh không nhìn tôi mà ngoảnh đầu nhìn ra biển. Mắt anh vẫn sâu thẳm khó dò nhưng không hiểu sao trong một giây, tôi lại thấy anh thoáng buồn. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều nên chỉ bảo:
– Sao anh không trả lời. Anh vẫn chưa nói với Dương phải không?
– Thế cô muốn sao?
Thật ra ban đầu, tôi cứ tưởng anh sẽ nói, vì cái tính sĩ diện, vì cả Huy với Dương là bạn, anh không muốn tôi cắm cho bạn anh mấy cái sừng nên sẽ nói. Nhưng bây giờ thấy thái độ của Huy thế này, tôi đoán là đến giờ anh vẫn chưa đả động gì đến chuyện cũ với Dương cả. Tự nhiên, trong lòng tôi lại có cảm giác như cho đến bây giờ anh vẫn thật sự là một người tốt, tuy từng gián tiếp gieo đau khổ cho tôi, tuy ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng bụng dạ chắc cũng không đến nỗi.
– Sao anh không nói, anh ghét tôi lắm mà.
– Sao tôi phải nói?
– Anh không sợ tôi lừa bạn anh à?
– Lắm chuyện.
Nói xong câu này, Huy đứng dậy định bỏ đi, mà nhìn anh như thế, tôi lại thấy ân hận vì hôm gặp nhau ở hồ đã chửi anh một trận ầm ỹ, chửi anh chẳng ra gì.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng nói:
– Này, chuyện của tôi với anh… từ giờ về sau quên đi được không? Coi như tôi với anh chưa từng quen nhau, sau cũng không liên quan nữa.
Anh cười nhạt:
– Muốn có quá khứ trong sạch để đến với Dương à?
– Không, chẳng phải vì ai cả. Tôi đi khỏi Hà Nội là muốn bỏ lại quá khứ ở ngoài đó rồi. Giờ tôi chỉ muốn đi làm, kiếm tiền, sống bình thường thôi, không nhớ đến chuyện cũ nữa. Chuyện của tôi với anh, tôi cũng quên rồi.
Tự nhiên Huy đột ngột cúi xuống, ghé sát mặt vào người tôi, mắt anh đen và sâu, giọng nói lạnh lùng bắt đầu ngả ngớn:
– Hay là để tôi nhắc lại tý cho cô nhớ nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!