Sống Thử
Phần 14
Mọi người xung quanh lúc này liền xúm lại chỗ tôi, đâu đó có vài câu la hét dữ dội:
– Mau bắt lấy thằng kia, nó đâm người ta rồi.
Tôi lúc này mới gắng gượng nhìn sang Duy, cánh tay anh bị lưỡi dao xượt qua làm rách 1 đường, máu đỏ thấm hẳn lên chiếc áo sơmi trắng.
Anh hình như không biết mình bị thương thì phải, nét mặt có chút lo lắng nhìn tôi mà nói với những người đang đứng hiếu kỳ xung quanh:
– Ai gọi giúp tôi 1 chiếc xe cứu thương.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, ai cũng tò mò nhìn tôi.
Còn tôi bây giờ cả người đau điếng đến nỗi không còn muốn cử động, phía phần eo co thắt lại, máu từ đấy vẫn không ngừng chảy ra, cả con dao Thái còn cắm thẳng vào, đau đến mức tôi tưởng mình sẽ chết đi vậy.
Duy lúc này để tôi nằm ngay ngắn trên đất, anh còn để ý kéo chiếc váy của tôi xuống rồi cởi áo mình ra quấn chặt vào vết thương của tôi sát ngay lưỡi dao.
Lúc này 1 người dân quanh đấy lên tiếng:
– Có taxi kìa, cho cô ta lên xe đi, bây giờ chờ cứu thương đến lúc nào.
Đầu óc tôi bây giờ choáng váng đến mức chẳng còn sức để mà lên tiếng, hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
Duy thấy vậy liền nhìn tôi hỏi:
– Em có thể đi được không?
Tôi nhìn Duy bằng đôi mắt thật sự đã muốn sụp xuống, lúc này trong đầu không ngừng suy nghĩ, tôi không muốn chết ở độ tuổi này, tôi không muốn bố mẹ tôi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tôi còn cả 1 đường dài phía trước, kiếm được tiền, xin được cái nghề tử tế, lo cho ông bà, còn cả thằng Tí mới lớp 6 nữa, phải cho nó học hết, học bù cho cả tôi.
Tôi không muốn chết, tôi muốn được tiếp tục sống, tôi khó nhọc nhìn anh nhưng vẫn gắng gượng gật đầu 1 cái.
Duy thấy vậy mới nhìn lên những người xunh quanh kia nói:
– Mọi người lùi bớt ra, để cô ấy có chút không khí….Anh, cho tôi mượn cái áo.
Duy chỉ đến 1 người đàn ông đứng gần đó nói khiến anh ta ngây người nhưng sau đó cũng hiểu chuyện liền cởi chiếc áo của mình ra đưa cho Duy.
Duy cầm lấy nó quấn xuống chân váy tôi để giữ chiếc váy không bị lộ rồi lại nhìn đến người vừa đưa áo nói:
– Lại giúp tôi đưa cô ấy ra xe, anh đỡ 2 chân còn tôi sẽ ở trên. Cần thận đừng có để vết thương cử động mạnh.
Anh ta nghe vậy cũng liền gật đầu đi lại nâng chân tôi lên, Duy hướng về phía đầu tôi nâng cao, 1 vài người cũng vào xúm nhưng Duy đều nói không cần nhiều chỉ bởi vì để không khí cho tôi thở.
Tôi được đặt vào ghế sau xe của Duy rồi đưa đến bệnh viện, mọi thứ vẫn còn tỉnh táo cho đến khi tôi được đặt lên chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu, về sau được gây mê nên không còn nhận thức được gì nữa.
Cho đến khi tỉnh lại ở 1 phòng chăm sóc đã thấy chị Ly ở đây từ lúc nào.
Chị vừa thấy tôi tỉnh lại liền lên tiếng:
– Này, mày thấy sao rồi? Tao nghe tin mà sợ chết khiếp.
Tôi nhìn chị mệt mỏi nói:
– Ai bảo chị biết thế?
– Còn ai nữa ngoài lão Duy, chẳng phải mày đi cũng lão hay sao? Lão gọi điện cho anh Nam rồi anh Nam gọi cho tao. Mà cái thằng cha Nam còn nói kiểu nghiêm trọng lắm làm tao sợ phát khóc.
– Thế anh Duy đâu? Hôm qua em thấy anh ấy cũng bị thương.
– Mới vừa ở đây, chắc giờ về rồi. Tao chạy đến thấy lão cởi trần, cánh tay bị bị dao cứa qua nên rách 1 đoạn, băng rồi. Không phải lo. Cái mày lo bây giờ là phải bắt được thằng đâm mày kìa.
Tôi nghe vậy mới sực nhớ đến:
– Thằng Đạt, nó đội mũ che mặt nhưng em nhận ra nó.
– Đm, vẫn là thằng con chó đấy, nó còn sống là nó đéo tha cho mày đâu. Huyền ơi, tao sợ lắm, mày gặp phải thằng khốn nạn rồi, nếu không bắt được nó thì mày chỉ có chết thôi.
– Chắc nó cay em chuyện em báo bọn Tuấn gấu đến xích nó.
– Đéo cần biết vì lý do gì, cứ tống nó vào tù cho đỡ nguy hiểm.
Tôi nghe vậy cũng không nói gì, 1 phần vì cơn đau chỗ vết thương vẫn còn, 1 phần vì tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi.
Nếu như Đạt có thể bỏ qua tôi, tôi cũng sẵn sàng bỏ qua cho hắn, chỉ là hắn lại luôn gây tổn hại cho tôi, cũng đừng trách tôi tại sao không nể tình nghĩa.
Yêu thì có yêu thật nhưng 1 khi đã bạc đến mức này thì thương tiếc cái gì nữa.
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy trời cũng chỉ mới quá nửa đêm, tôi lại nhắm mắt muốn nghỉ ngơi 1 chút.
Chị Ly thấy vậy cũng không nói gì nữa, liền mở chiếc giường gấp mà ai đã chuẩn bị sẵn rồi cũng nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, không thấy chị Ly ở đây, tôi muốn đi vệ sinh nên đành phải tự gắng gượng dậy mà xệt từng bước 1, vết thương ở phần eo bị cử động lại nhói lên.
Sau khi rửa qua mặt mũi trở ra ngoài thì chị Ly tay xách 1 chiếc cặp lồng đi vào, thấy tôi liền vội lại gần đỡ lấy rồi nói:
– Tao chạy ra ngoài mua cháo. Mẹ nó, mày biết tao gặp được ai không?
Tôi lết lết vài bước lại giường ngồi xuống, đi 1 bước cũng cảm thấy phải nín thở vì đau, không mấy quan tâm đến lời chị nói mà trả lời qua loa:
– Em biết sao được.
– Con Linh đấy, con chó chết. Đm, mặt nó còn sưng vù lên, tao thấy phải băng mũi, chắc giờ bẹp mẹ nó rồi. Mà người thì đéo nghiêm trọng gì, nó vẫn muốn ở viện ăn vạ à. Thế vụ đơn kiện sao rồi?
– Em cũng không biết nữa, hôm qua đi ăn với Duy, anh ấy gọi lão nào ở bên công an thành phố ý, lão đấy bảo lo rồi. Chả biết sao.
– Uh, lo rồi thì tốt. Lão Duy làm được, anh Nam bảo lão đấy còn quan hệ nhiều hơn cả a ý mà, lại thêm có tiền nữa, chả có cái đéo gì mà không giải quyết được.
Vừa nói chị vừa đổ cháo ra bát đưa cho tôi, tôi nhận lấy rồi lại nhìn chị hỏi:
– Hôm nay chị không đi làm à?
– Tao đi làm thì ai chăm mày? Bố mẹ mày thì ở quê. À, nói tao mới nhớ. Lúc nãy bố mày gọi điện, tao thấy mày đang ngủ, gọi không dậy nên tao bảo mày ra ngoài rồi. Giờ gọi lại xem có chuyện gì không?
Tôi nghe vậy cũng đưa bát cháo cho chị cầm hộ rồi lấy điện thoại bấm gọi.
Sau vài cuộc gọi không nghe máy, cuối cùng đầu bên kia cũng có tín hiệu:
– Huyền à?
– Con đây, lúc nãy bố gọi có chuyện gì thế ạ?
– Công việc mày ở trên đấy thế nào rồi?
Tôi thấy ông hỏi vậy cũng có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
– Vẫn bình thường, có chuyện gì không bố?
Ở đầu dây bên kia tôi nghe được tiếng thở dài của ông, sau 1 hồi mới thấy ông trả lời:
– Bác sĩ nói bệnh của mẹ mày không được khả quan. Nếu sắp xếp được công việc thì về thăm bà ấy 1 cái.
Lời nói của ông như búa đánh xuống đầu tôi vậy:
– Tại sao lại không được khả quan? Không phải bố bảo chỉ là mới chớm, có thể điều trị được sao?
– Bác sĩ ngay lúc đầu cũng nói chưa có thuốc chưa khỏi, chỉ là nằm điều trị giảm các biến chứng. Không ngờ bệnh tái phát nhanh đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi.
Tôi nghe đến đấy nước mắt liền ứa ra:
– Có lẽ người ta chẩn đoán nhầm, ngày mai con về sẽ đưa mẹ lên thành phố điều trị. Bác sĩ ở đây họ giỏi hơn, chắc chắn chưa được.
– Huyền, nghe lời ba. Bác sĩ người ta không thể nhầm lẫn được. Mày xem sao thu xếp về thăm mẹ mày 1 lát, bà ấy dạo này có vẻ yếu đi nhiều rồi.
Tôi nghe vậy không nói được gì, chỉ biết nấc lên, đầu bên kia bố tôi cũng tắt máy.
Chị Ly thấy vậy liền lo lắng hỏi:
– Huyền, sao thế? Có chuyện gì à?
Tôi nước mắt ngắn dài nhìn chị:
– Chị ơi, cho em xuất viện, em giờ phải về quê.
– Mày điên à, mới phẫu thuật hôm qua, hôm nay xuất viện, ai dám ký cho mày xuất viện. Có chuyện gì, nói tao nghe xem.
– Bố mẹ mới gọi, bảo mẹ em, bà ấy…..không khả quan.
Chị Ly nhìn tôi có chút giật mình, thêm cả thương xót:
– Sao mà nhanh thế được, mày chẳng phải bảo mới bị thôi à? Bây giờ không ai cho mày xuất viện đâu.
Tôi nghe vậy liền gắng gượng bước xuống giường túm lấy cánh tay chị:
– Chị cho em gặp bác sĩ trực, em sẽ ký cam kết chịu rủi ro khi xuất viện. Chắc chắn họ đồng ý.
Chị giữ lấy tôi mà gắt lên:
– Mày điên rồi, không được. Có muốn về thì cũng đợi mấy ngày nữa. Bây giờ người ngợm như này, mày đứng còn không nổi, thì về làm sao?
– Nhưng bây giờ không về, em chỉ sợ sau này không kịp.
– Mẹ cái mồm này, toàn nói gở. Cái gì mà không kịp.
Lời chị vừa nói xong thì phía bên ngoài liền có tiếng nói vọng vào:
– Đây, phòng này này bác.
Tôi và chị Ly theo đó cũng nhìn ra phía cửa, người bước vào làm tôi giật mình.
Mẹ Duy, bà ấy đến đây làm gì?
Bà thấy tôi ngây người liền lên tiếng:
– Đúng là vô giáo dục có khác, gặp người lớn cũng không biết chào!
Tôi nghe vậy mới giật mình cúi chào bà 1 cái:
– Bác!
Bà lúc này tiến lại chỗ tôi nói:
– Cô đừng nghĩ là tôi đến thăm cô, tôi chỉ đến nói cho cô biết đừng có gặp thằng Duy con tôi nữa. Hôm qua nó đi với cô lúc về người lại bị thương. Nghe Trang nói chuyện mới biết là cô bị ai đâm nên mới trúng phải nó.
Tôi nghe bà nói vậy cảm thấy có chút mắc nợ nên nhẹ giọng xin lỗi:
– Dạ, cháu xin lỗi. Anh Duy có nghiêm trọng không bác.
– Cô còn hỏi có nghiêm trọng hay không à? Vậy lấy dao rạch thử xem.
Bà mặc dù có quá lời nhưng tôi hiểu nỗi lòng người mẹ nên cũng biết điều:
– Vâng, cháu thật sự không mong muốn chuyện này. Mong bác thông cảm. Đợi khỏi cháu sẽ đến thăm anh ấy.
– Thôi, cô không phải đến thăm. Tôi chỉ cần cô đừng xuất hiện trước mặt nó là được.
Tôi nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn nhưng vẫn “dạ” 1 cái.
Chị Ly đứng bên cạnh nghe mẹ Duy nói trông có vẻ bực tức lắm nhưng vẫn cố nhịn.
Bà lúc này nhìn tôi 1 lượt rồi nói thêm 1 câu:
– Cô đúng là đồ sao chổi, tối nhất nên tránh xa con tôi ra, đen đủi tự mình cô chịu lấy, đừng lôi nó vào. Loại vô phúc.
Chị Ly lúc này nghe bà nói vậy không nhịn được nữa lền gắt lên:
– Này, cái gì cũng vừa phải thôi nhé. Bà không thấy con Huyền nó còn bị nặng hơn thằng con bà à? Chuyện xảy ra là điều không ai mong muốn, hơn nữa Duy cũng chỉ bị thương ngoài da, bà làm gì cứ phải quá lên thế.
Tôi thấy chị nóng tính nên lấy tay gàn lại, mẹ Duy lúc này cũng đáp trả Ly:
– Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vô học thì chơi với loại vô học.
Ly không chịu nổi liền định nhào lên caiz tay đôi với bà:
– Bà nói ai vô học? Vậy bà đến đây nói xỉa xói người khác là có học chắc.
Tôi lúc này phải túm lấy chị Ly kéo lại, nhưng có lẽ Ly tức quá nên hất tôi ra làm đụng đến vết thương khiến tôi kêu đau 1 tiếng.
Chị thấy vậy mới vội vàng đỡ lấy tôi, rồi cố nhịn xuống nhìn mẹ Duy nói:
– Chúng tôi không tiếp nổi người có học như bà nên mời bà đi cho.
Lời chị vừa dứt thì Duy từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bà có khẽ nhíu mày:
– Mẹ đến đây làm gì?
Bà nghe vậy liền vội vàng quay lại nhìn anh:
– Thế mày đến đây làm gì? Còn không sợ có ngày bị liên luỵ nữa sao? Thôi, đi về cùng mẹ. Thăm thì cũng thăm rồi, mẹ thấy nó có số sát lắm, mày tránh xa thì hơn.
Nói rồi bà quay người túm lấy cánh tay Duy đẩy ra nhưng anh lại gỡ tay bà rồi nói:
– Bệnh viện đông người như thế này, mẹ không muốn mất mặt thì đi về trước đi.
Bà nhìn Duy tức tối lắm nhưng có lẽ biết không nói được anh nên hậm hực bỏ đi còn không quên để lại 1 câu:
– Cá không ăn mắm cá ươn!
Duy lúc này mới đi lại chỗ tôi nhìn 1 lúc rồi mới lên tiếng:
– Công an đã vào cuộc vụ này rồi, em có muốn kiện hay không?
Tôi nghe vậy mới giật mình nhìn anh, Duy là đang giúp tôi lấy lại công bằng sao?
Tôi đến giờ vẫn không hiểu, tại sao anh ta lại luôn giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy.
Chỉ có điều, tôi bây giờ nửa muốn kiện, nửa muốn không.
Duy thấy tôi chần chừ lại tiếp lời:
– Nếu em không muốn kiện thì tìm người đánh thằng đấy 1 trận đến chừa. Còn nếu muốn, chỉ việc nói, tất cả mỏi thủ tục, tôi lo.
Chị Ly nghe vậy liền chen vào:
– Giết được nó thì giết chứ đánh nó làm gì? Mày kiện đi, bỏ tù mọt gông nó.
Tôi cảm thấy rối như tơ vò, thật sự không muốn liên quan đến pháp luật, bởi tôi bây giờ chỉ muốn về quê thăm mẹ mình.
Rốt cuộc tôi có nên kiện hay không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!