Crush, Chúa Và Em. - Chương 1: Lần này thì tiêu thật rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Crush, Chúa Và Em.


Chương 1: Lần này thì tiêu thật rồi


Thần Cupid kính mến! Con biết tình yêu là thứ không thể thiếu trên đời. Nhờ có nó mà hạnh phúc nhân đời, xã hội hoà ái, cộng thêm bao nhiêu mặt lợi không sao kể hết… Nhưng mà, có nhất thiết phải gieo nó vào môi trường cấp ba tự do tự tại của con không!!!!

Đùa cái gì chứ, ngay cả lớp A1 gương mẫu của khối còn thuộc “999 cách kiếm gấu” hơn là định luật khoa học. 

Tôi vẫn nhớ câu đầu tiên những đứa bạn mới hỏi tôi là:

“Ê, có người yêu chưa?”

Mặt tôi nghệt ra như phỗng. Chị hai ơi, người yêu là điều kiện cần và đủ để bước vào cấp ba hả? Em nhớ trong hồ sơ đăng ký và nội quy của trường có ghi đâu, cấm nữa là đằng khác! Ấy thế sau khi “nhập gia tùy tục”, tôi ngậm đắng nuốt cay chấp nhận hiện thực phũ phàng. Lên cấp ba mà không có người yêu: hoặc là bị liệt vào dạng ế, kém duyên hoặc là gặm cẩu lương quanh năm suốt tháng! 

Tôi đã rất rất cố gắng “tâm trấn định giữa đời vạn thính”. Vì tôi muốn sống ba năm yên ả, bình bình lặng lặng trải nghiệm hai chữ “thanh xuân”.

Đời cấp hai vừa rồi tôi ăn hành nhiều rồi, học sấp mặt sấp mũi. Nên từ giờ trở đi nhất định phải bung lụa! Làm học sinh bình thường, không giơ tay phát biểu, không thể hiện tài năng, bài tập phải có tâm trạng mới hoàn thành, không thì cứ lên lớp chép. Chưa dừng lại tại đó, tôi còn trở thành “trùm in phao” cho lớp mỗi giờ kiểm tra ; là con nhà giàu phát wifi cho các bạn chụp bài gửi nhau chép trong giờ học! 

Tự do tự tại, vui ơi là vui! 

Thầy cô mới tôi gặp thật sự phong phú mới mẻ hơn cấp hai. Muôn hình vạn trạng, hiền theo cách “con nai vàng ngơ ngác”, dữ theo kiểu “bà đây là sư tử hà đông”. Một số khác được chúng tôi gán biệt danh, thầy nào hài hước thì gọi “vựa muối ngàn năm”. Thầy nào giảng bài khó hiểu mà vẫn thích khoe mẽ thì tên “sao Hỏa hạ phàm”.

Bạn mới trong lớp cũng chẳng phải dạng vừa! Đứa dốt nhất lớp có bố làm hội trưởng phụ huynh nên dễ kết bạn. Đứa béo như con heo là cháu gái hiệu trưởng, không cần bầu cử ngồi luôn lên ghế lớp trưởng ngon ơ. Đứa cao mét 47, tính tình đanh đá, thích xông xáo được mệnh danh “đại ca của lớp”. Mấy bạn tổ trưởng tổ phó nói chung đều “đầu óc ngu xi tứ chi phát triển”, rất được lòng cả lớp trong việc bao che tội thành viên tổ mình. 

Hai đứa cùng bàn với tôi miễn cưỡng xem như người thường, không phải phần tử trốn trại tâm thần. 

Bạn nam tên dài thòng “Hoàng Đức Thái Dương” được tôi rút gắn bằng một chữ “SUN”. Cậu ta là con nhà y, mắc bệnh nghề nghiệp khá nặng. Ngày tháng năm nào tôi đến “kì đèn đỏ” cậu ta đều nhắc mấy đứa xung quanh:

“Bạn Trịnh Thuần Nhạc cute phô mai que của chúng ta đang trong giai đoạn khó ở nhá. Đứa nào chọc nó liệu hồn tao, nó cắt wifi là tao nghỉ đánh liên quân tao quay ra đánh chúng mày!”

Sun yêu dấu, hóa ra chỉ vì cái game chết tiệt đó khiến mày tốn công tính toán kì tháng của tao thôi à!!!! 

Chuyển sang bạn nữ ngồi bên – Hà Huyền Linh. Trời ơi người gì mà xinh gái nết na, nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức chuẩn con gái phong kiến à! 

Đấy là lúc mới quen thôi. Còn khi thân quá thì thế này này:

“Á há há há há há! Đam mỹ là chân lý. Tiện Tiện Lam Trạm của đời tui!”

Sắc nữ, hủ nữ chính hiệu. Tuyệt đối đừng để nó đánh hơi thấy mùi truyện ngôn tình, bằng không chúng mày nghe nó lảm nhảm hằng ha sa số luôn. Mẹ này là chủ tịch club “Anti Thúy Kiều”. Nhưng tôi lại thấy nó giống kẻ trốn trại tâm thần hơn. 

Năm lớp 10 của tôi trôi qua chưa được nửa học kỳ một thì phát sinh sự cố. 

Ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ ra chơi đó…. Tôi đứng ở lan can ngắm quang cảnh náo nhiệt của sân trường. Đúng lúc bạn Sun đi canteen về với một bạn lạ mặt nào đó, không đẹp trai, mặt đầy mụn, có một cái răng đen. 

Sun dừng lại dưới chỗ lan can tôi đứng, ném cho một phong kẹo. Tôi tiện mồm hỏi lai lịch cậu bạn kia. 

“Mới quen lúc đi canteen. Học ở A1 đó!”

Tôi vô cùng kinh ngạc. Lớp A1 tài giỏi tôi từng nhắm đến nhưng không thể vào. Lớp A1 nhiều con nhà khá giả, trí tuệ thiên bẩm. Nghe nói đến giờ ra chơi vẫn ngồi trong lớp làm bài tập hiện đang xuất hiện trong tầm mắt tôi. 

“Thật à?”

Sun gật đầu quả quyết, chắc như đinh đóng cột. 

Hôm đó thời tiết rất đẹp, không nắng không mưa, mát mẻ trong lành, gió vờn bốn phương. 

Hôm đó tôi thấy màu xanh lục trở nên tươi đẹp lộng lẫy, nhưng không thể phân biệt màu xanh của cây cối hay của hai chữ “thanh xuân”?

Hôm đó giữa không trung nổi lên một dư vị ngọt ngào, hệt như thể dành cho riêng tôi. 

Cuối cùng, trên thế giới này cũng xuất hiện một người khiến tôi bận tâm đến thế. Cậu ấy tuy không ưa nhìn trong mắt mọi người, nhưng là tín ngưỡng một thời của tôi. Cậu ấy, cực kỳ tốt bụng, song cực kỳ đáng ghét. Cậu ấy, đã trở thành crush lòng tôi chỉ bằng một hành động nhỏ vào hôm ấy. 

Duỗi tay về phía tôi, rồi cười híp mắt. 

“Chào các bạn! Mình tên Lâm, học ở lớp A1!”

Một người đứng trên lan can ngẩn ngơ. Một người đứng dưới lan can vẫn cứ đưa tay ra chờ tôi nắm lấy, cùng với nụ cười khả ái hết sức vô hại. 

Khoảnh khắc bắt gặp nụ cười cậu ấy, tôi biết…. 

Lần này mình tiêu thật rồi! 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN