Thanh Xuân Như Họa - Chương 023
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Thanh Xuân Như Họa


Chương 023


Hoàng hôn vào những ngày đầu đông, vẫn luôn dịu dàng và thênh thang như thế.

Hữu đang rất vui, cũng rất ngượng ngùng, vì bởi nắng chiều trải xuống phố, cũng in cả bóng lưng hắn cùng một suối tóc dài lất phất như mây. Hắn đạp xe rảo qua những con đường, chẳng biết mình muốn đi đâu, hay chỉ đơn giản là ngắm mặt lộ cũng nên? Trên phố có hắn, cũng có người con gái đang vân vê những sợi đen nhánh và mảnh mai bay bay trong gió. Hữu ngoái nhìn, liền là nét nghiêng nghiêng quá đỗi thờ ơ ấy, cũng vương vấn một nỗi chơi vơi.

Hắn không biết vì sao dạo gần đây, mình cứ muốn trộm nhìn Liên suốt, rõ ràng gặp nhau hằng ngày, nhưng hắn lại cảm thấy chưa đủ. Kì lạ thật!

Vì Liên từng nói muốn làm bạn gái của hắn. Đấy có tính là thổ lộ không? Nếu là thổ lộ, tại sao Liên cứ im lặng, rồi khi nóng khi lạnh với hắn. Chẳng phải khi theo đuổi một ai đó, đáng lẽ nên thật tích cực hay sao? Hữu cảm thấy khó hiểu, càng khó hiểu, lại càng muốn tìm lời giải đáp. Thế nên, hắn hay nhìn Liên nhiều hơn, đến đỗi sự tò mò ấy làm Hữu mệt mỏi, nhưng trong mệt mỏi, cũng ẩn náu vài điều khiến hắn thích thú và xen lẫn xấu hổ vô bờ.

Như hai ánh mắt tình cờ giao nhau, như nắm bàn tay lén trốn ra sau khu đại học giờ ăn trưa. Hay hắn phải nhòm ngó canh chừng, tránh người khác phát giác mình ăn cơm cùng ai đó…

Liên rất ít khi cười, nhưng hễ làn môi đỏ mọng mềm mại ấy cong lên, lại rực rỡ khó cưỡng. Hữu cảm thấy hiếu kì, nhiều lúc thèm muốn cắn một phát.

Hắn đang nghĩ cái quái gì thế này?

Hữu vô thức lắc đầu liên tục, cố xua tan mấy thứ chẳng đâu vào đâu kia ra khỏi người, nhưng hắn quên mất phía sau lưng còn một nụ cười mà hắn nào hay biết.

Có những con người, không cần đắn đo nhiều lời, cũng nào cần thật nhiều ngày tháng mật ngọt mới đến bên nhau. Chỉ một ánh mắt, một lần thấy nhau, vốn đã đủ rồi.

Dù ta có là hoa, cũng khát khao mong bướm ong mấy lần ghé lại, dù ta có là người, cũng nào vui vẻ trước nỗi cô đơn?

Nơi mái trường cổ kính ấy, cứ như vậy mà những cặp đôi lần lượt gặp nhau, thích nhau, thân nhau, rồi họ yêu nhau.

Trường đã rất lâu đời, đến mức một phần kiến trúc nay đã ngả nghiêng đổ nát, thế nhưng cái tên Long Xuyên cứ sừng sững và duyên dáng trở thành điểm hẹn của những quả ô mai.

Tóc tém cùng bạn học Bảo cũng thế, hai người đang đứng tại một con hẻm chờ mua bánh pò pía, trông thấy có chiếc xe nọ, chở hai người nọ, nhìn mặt liền nhận ra ngay. Bạn học Bảo hồ hởi giơ tay định hô to, lại bị tóc tém nhanh như cắt bịt miệng trốn sau gốc cây.

Tóc tém bực mình muốn chết! Người ta đang tận hưởng như thế, mà tên dở hơi này gọi làm gì? Chả biết Bảo hồi nhỏ sống ra sao mà ngốc tới vậy, khác xa lúc trước…

Lúc trước ư? Dường như phải, mà cũng dường như không.

Môi Tóc tém thoáng nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Có một câu chuyện rất xưa, về một nàng công chúa họ Trần, lớn lên nổi tiếng thông minh xinh đẹp, cũng dịu dàng nết na nức tiếng kinh thành. Nàng có người cha là kẻ quyền lực nhất thế gian, còn có người huynh trưởng thương yêu nàng hết mực. Vẫn cứ ngỡ nàng sẽ mãi là kẻ hạnh phúc vô lo, rồi trong một đêm Thăng Long trẩy hội, cứ như vậy nàng bị gả làm phi. Phi ở nước láng giềng xa xa, nơi cách ngăn muôn trùng sông núi, cũng là quê nhà của kẻ nàng mang nợ cả đời. Nàng không yêu ngài, càng không hiểu ái tình của ngài từ đâu xuất phát. Ngài sủng nàng, quan tâm nàng, lo lắng vì nàng, đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nàng nhớ, nụ cười mềm mỏng ấy, ánh mắt ngập tràn nỗi buồn thênh thang ấy… nhớ cả mây trời vần vũ, gió táp mưa giăng. Thế nhưng nàng chỉ đành phụ ngài, nợ ngài, lòng nàng mãi in sâu hình bóng của một kẻ khác.

Kẻ ấy khôi ngô, lại mang theo hùng tâm tráng chí gói trong tiếng vó ngựa sa trường. Kẻ ấy có bờ vai rộng và vững chãi đến hoang mang. Nàng đã từng hoang mang sợ đánh mất bờ vai đó, thế nhưng, cuối cùng vẫn thất lạc. Mất bởi chính nàng, bởi thứ gọi là nghĩa quân thần, thứ gọi là giang sơn cùng tham vọng. Phận nam nhân khi đó, là hào khí ngất trời. Phận nữ nhân khi đó, là lặng lẽ hi sinh…

Vua cha bảo, mệnh nàng tốt, xứ Chiêm thành có vị anh hùng nguyện ý chở che nàng một đời an lạc.

Trưởng huynh bảo, mệnh nàng là của non sông, riêng mình nàng có thể đổi hai trăm dặm giang sơn.

Kẻ ấy bảo, mệnh nàng không thuộc về nàng, mà thuộc về hàng ngàn lê dân bá tánh. Bá tánh ấm no, có nhà có đất, mới là đạo.

Còn nàng bảo, mệnh nàng bạc bẽo. Kiếp này yêu một người họ Đỗ. Yêu từ lần đầu gặp mặt, nơi cánh rừng xanh thẳm một màu, trong dáng đứng hiên ngang, giương cung hộ giá.

Cho tới rất lâu sau này, khi nàng trở về mảnh đất cổ, kẻ ấy cũng chưa lần nào nói cho nàng nghe một câu xin lỗi. Đến lúc tóc đã sương muối đầy đầu, lời cuối cùng hắn thều thào, cũng chỉ là ba từ: “Ta phụ ngài!”

Một kiếp người tưởng như có tất cả, tưởng như vô ưu vô phiền. Trong khoảnh khắc rực rỡ nhất, chính những thứ nàng tin yêu lần lượt phản bội nàng.

Nước mắt lặng lẽ rơi, chảy thành một đường dài trên đôi má thẫn thờ.

Bảo ngẩn ra, hốt hoảng và cuống quýt chẳng biết nói gì, phải gom hết mọi can đảm, mới dám đưa tay quệt vội đi những giọt mặn đến tái tê kia, ôm tóc tém vào lòng thật chặt. Mặc cho mọi người chỉ trỏ ra sao, đàm tiếu thế nào. Bảo rất muốn biết chuyện gì đã khiến tóc tém bỗng dưng xúc động đến vậy, chỉ là gã không cách nào làm được, cũng chẳng có lời giải thích hợp lý nào. Được một lúc, tóc tém chậm chạp đẩy gã ra, giọng còn chút run run: – Tính tiền, đi về.

– Ừ. – Bảo vội nắm tay tóc tém, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át ngỡ ngàng kia, chân thành đáp – Tụi mình cùng về.

“Tụi mình cùng về!” Bước qua từng năm tháng, dẫu có trắc trở bao nhiêu, kham khổ nhường nào, cũng sẽ không chia lìa.

Trên con đường đầy lá me bay dập dìu đó, có một cô gái, cùng một chàng trai. Cô gái cúi đầu che đi sắc hồng thoáng trên má, còn chàng trai vừa dắt xe, vừa cố chấp bước sát bên. Phỏng chừng trời đã sắp tắt đi ánh nắng vàng nhạt nhòa kia, đoạn đường còn rất xa, nhưng trái tim hai kẻ lại có vẻ rất gần.

Dẫu vậy, rồi sẽ có lúc phải tạm biệt, cũng như Hữu đã tiễn Liên đến tận nhà, chào nhau dưới ánh đèn đường có màu như mật ngọt diệu kì.

Hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vui vẻ vì điều gì, hắn chẳng rõ nữa.

Hẳn là vì Liên hôn hắn đi?

Đến giờ trên má vẫn còn một cảm giác tê rần, cơ mặt cũng gặp vấn đề, hắn chẳng tài nào ngưng cười được.

Nếu mọi người nhìn thấy, hắn có xấu hổ chết hay không?

Nếu sư phát hiện, liệu ngài sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận chăng?

Hắn bất chấp! Miễn thích là được. Chính vì thích cảm giác này, hắn càng cảm thấy nơi này thêm ấm áp.

Nhà Liên cách xa khu chợ, phải qua nhiều khúc đường vắng vẻ. Hắn chẳng thấy mệt, cứ xem như vận động thân thể, về nhà ăn nhiều cơm bù vào là được. Nhưng hắn cũng nào ngờ, ở nơi đây, hắn bắt gặp một đôi mắt. Khiến tâm trạng hắn thay đổi hẳn.

Đó là đôi mắt của một bà lão gầy gò, đang đứng trong một căn nhà nhỏ, sau song cửa sổ đã có chút rỉ sét nham nhở.

Bà gọi hắn, ban đầu Hữu còn tưởng mình lầm, đến khi nhìn khuôn mặt nhăn nheo kia cất giọng khàn khàn run rẩy, hắn mới xác định rõ. Hữu lưỡng lự một chút rồi chậm chạp tiến vào, để xe ở trước tấm bản lề gỗ nhám sơn xanh. Bà lão bảo, rằng hắn có thể giúp mình nằm xuống được hay không? Hữu ngạc nhiên, nhìn bà lão đang vịn hai tay vào song cửa sổ, đôi chân run rẩy như lúc nào cũng có thể ngã khuỵu. Hắn có chút hoảng hốt, vội vàng đỡ bà lão, thật nhẹ nhàng nằm xuống tấm đệm mỏng lót ở phía dưới. Người bà mềm oặt, trĩu xuống tay hắn. Khuôn mặt gầy gò, khóe mắt ầng ậng nước ấy, khiến Hữu lúng túng quá đỗi.

Bà lão lại nhờ hắn rót giùm cốc nước, hắn luống cuống làm ngay, bà uống xong, do dự một hồi, ngẩng mái đầu sương muối lấm tấm lên, giọng đã nghẹn thêm phần nào: – Mày giúp tao vô nhà tắm được không?

Thế là, hắn cõng bà. Cái phòng chật hẹp ấy chỉ vỏn vẹn một xô nước lưng chừng cùng chiếc gáo nhựa, hắn bối rối chẳng biết nên đặt bà ngồi xuống thế nào. Vì đây là kiểu bồn cầu xổm, bà ấy lại chẳng tài nào đi đứng thuận lợi. Cuối cùng, hắn cũng quẳng bỏ cái gọi là câu nệ kia đi.

Trong đôi mắt già đã nhòe nhoẹt kia, còn có cả chua xót tuổi xế chiều. Hắn tuy không thấy được, nhưng Hữu biết rõ, cảm giác việc gì cũng phải nhờ giúp đỡ là xấu hổ và buồn bã cỡ nào. Giúp đỡ bà, còn là một kẻ xa lạ.

Hắn hỏi: – Người nhà bà đâu?

Chỉ thấy bà cười giả lả, nước mắt chảy dài.

– Con tao ấy à? Nó đi bán rồi, tối mịt mới về.

Hắn lại hỏi: – Thế buổi trưa và chiều bà ăn gì?

– Tao để cơm canh kế cửa, thấy đói thì ăn.

Hắn nhịn không được, truy vấn: – Thế ai nấu, nấu khi nào?

– Tối về con tao nấu chứ sao?

Rồi, Hữu im lặng. Ngồi nơi đó bóp chân bóp tay cho bà, hắn có cảm giác giống khi xưa, lâu đến mức hắn cũng chẳng nhớ là niên đại nào, mình đã từng làm thế cho ông nội.

Hắn rời đi, dưới những ngọn đèn mờ mờ ảo ảo mang sắc vàng đượm đà hóa thành một bức tranh sáng tối. Hữu đứng ở góc đường, nơi ánh sáng chẳng tài nào rọi đến. Hắn đợi rất lâu, nhìn vào trong căn nhà nhỏ lụp xụp ấy cũng rất lâu. Lâu đến mức có người đẩy một chiếc xe tiến vào con hẻm, trên đầu xe toàn là trái cây ướp lạnh, mía được gói gọn vào bao nhựa trong, còn xoài ổi thì chất chồng lên nhau. Người đó là một phụ nữ, cởi chiếc nón lá ra, liền hiện diện nụ cười xuề dù chứa đầy mỏi mệt.

Bà lão kia cũng cười, cười vô cùng hiền từ dẫu đã đợi đến sắp khuya.

Hữu thấy khó chịu, chính xác hơn, hắn bị ám ảnh bởi ánh mắt lúc ấy, và ánh mắt lúc này. Chúng đều là ánh mắt của bà lão.

Sư bảo hắn nên đến mảnh đất này học hai chữ “tình” và “tâm”.

Càng lún sâu, hắn càng hoang mang, chẳng biết tột cùng những thứ cảm giác ấy, sư muốn hắn ngộ ra điều gì?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN