Con Ghẻ
Phần 37
Tác giả: Bảo Ngọc
Thanh Hương lo bà Hằng sẽ biết chuyện hốt hoảng quay nhìn Tùng quát lớn:
– Tùng, em nói linh tinh gì vậy?
– Thế không đúng sao? Nhà chỉ có một mình chị, mà lại có đàn ông lạ từ trong đi ra, chị xem bộ dạng chị lúc này không phải thế thì là thế nào?
– Em .. em..
Mặt mày Thanh Hương tái mét còn bà Hằng thì cứ dửng dưng như không, bà đủng đỉnh ngồi xuống ghế phẩy tay:
– Đàn ông lạ nào, là anh Tuấn Vũ chứ ai mà lạ.
Cả hai cùng tròn mắt ngạc nhiên quay ra nhìn bà Hằng, Tùng vẫn chưa nguôi cơn giận:
– Mẹ, mẹ có ở nhà đâu mà biết. Con tận mắt nhìn thấy người đó, không phải anh Tuấn Vũ. Mẹ chỉ biết bênh chị, nói thế để bao che cho chị chứ gì.
Bà Hằng cứ bình chân như vại, thản nhiên nói như không có chuyện gì:
– Hôm qua mẹ nhờ Tuấn Vũ đến để chăm sóc chị Thanh Hương thôi. Không phải anh Tuấn Vũ thì còn ai vào đây.
Thanh Hương nghe cuộc đối thoại của hai người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, vẻ mặt hốt hoảng ban nãy thay bằng sự đa nghi nhíu mày hỏi bà Hằng:
– Mẹ, ngày hôm qua con không có làm sao, tại sao mẹ lại gọi anh Tuấn Vũ tới chăm sóc con. Như thế là thế nào?
Bà Hằng lúc này mới vỡ lẽ rằng mình đã nói hớ, chỉ vì vui mừng quá sớm mà bà quên đi mất Thanh Hương là đứa có lòng tự trọng rất cao. Nếu Thanh Hương biết bà bày ra trò này làm mất đời con gái của con bé chắc con bẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho bà mất. Giọng bà ngập ngừng một chút:
– À, thì mẹ thấy con dạo này làm việc vất vả, nhà không có ai, mẹ không yên tâm nên mẹ hỏi Tuấn Vũ đến xem con thế nào thôi.
– Vậy sao mẹ biết anh ấy ở lại tới ban nãy mới về?
Lúc này, bà Hằng gần như đuổi lí liền lảng tránh sang vấn đề khác:
– Ờ, thì mẹ chỉ đoán vậy thôi. Thôi chuyện không có gì trưa rồi con lên thay quần áo mẹ đưa hai đứa đi ăn. Hôm nay mẹ mời nào, nhanh lên nhanh lên.
Bà Hằng vừa nói vừa đẩy Thanh Hương lên cầu thang, nhưng Thanh Hương không chịu để yên nhất định phải hỏi mẹ mình cho ra nhẽ, cả chuyện cô bị bỏ thuốc và chuyện bà nói người đàn ông qua đêm với cô hôm qua là Tuấn Vũ. Thanh Hương tóm lấy tay bà Hằng hỏi một cách nghiêm túc:
– Mẹ, có phải mẹ bày ra chuyện này. Chính mẹ là người bỏ thuốc con và cũng chính mẹ đã gọi anh Tuấn Vũ tới đây mục đích để con và anh ấy.. xảy ra chuyện đúng không?
Bà Hằng mặt bắt đầu tái mét đi:
– Mẹ không có làm thế? Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi. Mẹ nói thật làm sao mẹ có thể hại con được.
Thanh Hương nheo mày, cô vẫn không thể tin được mẹ mình:
– Mẹ, con giờ đã không còn là con gái nữa rồi. Ngay đến cả người đó con cũng không biết là ai. Mẹ nói xem con có mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa không?
Bà Hằng lúc này tức giận mà gắt lên:
– Mẹ chắc chắn là Tuấn Vũ, hôm qua mẹ chỉ nói cho mỗi nó biết, không là nó thì là ai được!
Tùng lúc này đứng bên ngoài dường như cũng hiểu ra sự việc, cậu nhìn thẳng mặt mẹ mình tức giận thay Thanh Hương nói với bà:
– Người đó không phải là anh Tuấn Vũ. Mẹ, không lẽ mẹ lại hại chị như thế, tại sao mẹ lại làm vậy?
– Hại cái gì mà hại, mẹ làm như vậy là muốn tốt cho nó thôi. Tuấn Vũ trước kia muốn cưới Thanh Hương chứ không phải con Hạ. Giờ con Hạ nó bỏ đi rồi, mẹ tác thành cho hai đứa có gì sai. Vả lại anh Tuấn Vũ vừa đẹp trai tài giỏi giàu có, con xem có điểm nào không xứng với chị con.
Nghe tới đây, Thanh Hương không kìm được tức giận, nước mắt đã chảy thành hai hàng từ khi nào quát lớn:
– Mẹ! Chuyện này con đã nói với mẹ rồi, con và anh Tuấn Vũ không có gì, vì chuyện này mẹ đã làm bố sốc mà qua đời rồi, mẹ vẫn không chịu hiểu không chịu bỏ cái suy nghĩ đó đi sao? Giờ mẹ hại luôn cả con rồi đó, mẹ vừa lòng chưa?
Nói xong Thanh Hương bỏ mặc hai người ở lại đó mà chạy thẳng lên phòng. Bà Hằng lúc này lo lắng quay sang nhìn Tùng, nhưng ánh mắt của Tùng nhìn bà càng làm bà khiếp sợ, Tùng gằn lên từng tiếng:
– Là mẹ gây ra cái chết của bố? Mẹ là người giết chết bố, làm cho con không được gặp bố lần cuối? Tại sao mọi người lại giấu con, giờ mẹ lại còn bày trò hại chị Thanh Hương nữa. Xưa nay con chỉ nghĩ mẹ ghét chị Hạ nên đối tệ bạc với chị ấy, không ngờ lòng dạ mẹ lại xấu xa đến vậy. Con thật xấu hổ vì có một người mẹ như mẹ!
Nói xong Tùng lấy ba lô ở ghế đi thẳng ra ngoài mặc bà Hằng chạy theo gọi với lại. Cậu vẫn cứ thế leo lên chiếc taxi đi thẳng. Bà Hằng đứng đó bất lực nhìn theo, nghĩ tới hai đứa con bà yêu thương lúc này đều quay mặt ghét bỏ bà bà đau lòng không chịu được, chuyện này tất cả do Tuấn Vũ gây ra. Bà phải tìm Tuấn Vũ hỏi cho ra nhẽ. Nói rồi bà quay vào nhà tìm túi xách đi thẳng tới công ty Tuấn Vũ.
Chiếc xe taxi vừa dừng trước toà nhà 29 tầng, bà Hằng trả tiền cho tài xế xong là hùng hổ lao vào bên trong, vừa mới bước qua giữa sảnh bà liền bị lễ tân chặn lại:
– Xin lỗi cô, cô tìm ai ạ?
Bà Hằng đưng bước, vênh mặt lên:
– Tôi tìm Tuấn Vũ, tìm Chủ tịch của cô.
Cô lễ tân xinh đẹp lễ phép đáp lời:
– Vâng, cô ra ghế đợi cháu một chút để cháu báo Chủ tịch ạ.
Tuấn Vũ nhận được thông báo của lễ tân anh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên:
– Cho bà ta lên.
Chỉ vài phút sau, bà Hằng mặt mũi hằm hằm đẩy cửa bước thẳng vào trước bàn làm việc của Tuấn Vũ nói:
– Tuấn Vũ, hôm qua tôi nhờ anh sang chăm sóc Thanh Hương giúp tôi khi tôi không có nhà, sao anh không đến lại đưa ai đến vậy?
Đối lập với sự tức giận của bà Hằng, Tuấn Vũ là thờ ơ tới mức giống như trời có sập xuống cũng không ảnh hưởng gì đến anh vậy:
– Mẹ vợ à, mẹ đến đây con chưa kịp mời mẹ ngồi uống nước mẹ đã trách mắng con rồi.
– Thôi, anh không phải dài dòng, anh giải thích cho tôi đi. Nói cho tôi biết người đấy là ai? Thằng nào đã qua đêm với Thanh Hương nói mau.
– Kìa mẹ, mẹ nhờ con đến nhưng con chưa kịp nói là hôm qua con bận tiếp đối tác nên không đến được thì mẹ đã tắt máy rồi, con nghĩ Thanh Hương đã lớn, tính cách lại độc lập em ấy sẽ tự biết lo cho bản thân, có chuyện chắc chắn em ấy phải biết gọi người tới. Mà con lại là anh rể nếu đến nhà chỉ có hai người đêm hôm như vậy sẽ không hay lắm đâu, người ngoài mà đồn lunh tinh sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thanh Hương, mất mặt mẹ lắm.
Bà Hằng tự dưng á khẩu, đứng ngây mặt ra mất mấy giây mới nói tiếp:
– Danh dự gì chứ? Anh có biết anh hại nó đêm qua phải ngủ với người đàn ông lạ mặt không biết là ai không?
– Sao mẹ lại trách con thế được, mẹ nói thế không phải ý mẹ là nếu con đến thì người qua đêm với em ấy sẽ là con sao? Như vậy là trái với luân thường đạo lí rồi, con không đến xem ra lại là quyết định đúng đắn rồi.
Càng lên giọng với Tuấn Vũ, bà Hằng lại càng lộ ra cái ý đồ thâm hiểm của bà ta, mặt bà càng lúc càng tối sầm lại, nghĩ đến chuyện Thanh Hương phải chịu uất ức, cơn giận của bà lại dâng lên:
– Là anh đã hại con bé, anh hại nó mất đời con gái. Anh nói đi, là ai? Người đàn ông ấy là ai?
Nhìn cái vẻ mặt tức giận cau có của bà Hằng mà Tuấn Vũ lại lấy làm hả hê:
– Người hại con gái bà chẳng phải là bà sao? Tất cả những việc này đều do bà bày ra mà. Khi nghĩ ra cái trò ngu xuẩn này bà có nghĩ đến Thanh Hương? Bà muốn tác thành cho tôi và em ấy có nghĩ đến trong lòng em ấy đã có người thương hay chưa không? Người đó có phải là tôi hay không không? Đấy là tôi nói trên phương diện Thanh Hương, còn tôi còn Hạ thì sao? Bà có biết suy nghĩ không vậy?
– Con Hạ nó đi rồi còn gì? Nó tự biết thân biết phận làm sao bằng Thanh Hương của tôi được. Còn cậu chẳng phải trước kia cũng nói muốn cưới Thanh Hương chứ không phải con Hạ sao? Chẳng lẽ con người cậu thay đổi nhanh chóng như vậy?
– Chuyện trước kia, chỉ là hiểu lầm. Tất cả những gì ngày hôm ấy bà nói về Hạ với tôi không có câu nào là sự thật, tôi còn chưa tính sổ với bà đâu. Còn Hạ, cô ấy là vợ tôi tất nhiên tôi phải yêu thương cô ấy chứ. Sở dĩ cô ấy bỏ đi chẳng phải là do bà hay sao? Mọi chuyện đi đến nước này tất cả là một tay bà gây nên. Nếu như Hạ cô ấy một ngày chưa quay về thì bà cũng đừng mong biết được gì từ tôi.
– Cậu .. cậu..
Biết sẽ không hỏi thêm được gì từ Tuấn Vũ, bà Hằng đành ôm một bụng tức đi về. Bà không ngờ Tuấn Vũ lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, mới ngày nào nói thích con gái bà vậy mà có thể quay gót một trăm tám mươi độ sang con Hạ đáng ghét kia. Bà vừa đi vừa mang cái vẻ mặt khó nhìn vừa lẩm bẩm nguyền rủa mặc cho mọi người nhìn bà đầy khó hiểu.
Ở một nơi nào đó, Hạ đang bắt đầu hoà nhịp với cuộc sống mới. Nơi đây là một trường mầm non gần một khu mỏ than được tập đoàn khai khoáng than xây dựng lên để trông giữ con cho công nhân. Vỗn dĩ cô chọn nơi đây là điểm dừng chân vì công việc ở đấy khá bận rộn, giờ đón trẻ ở đây là từ ba giờ sáng nên các cô phải chia nhau ra mỗi cô đón một ngày. Nhưng từ khi Hạ tới thì gần như ngày nào cô cũng nhận đón trẻ, cô muốn dành hết thời gian vào công việc vào những đứa bé ở nơi đây vì cô sợ nếu cô có thời gian nghỉ ngơi, cô sẽ không thể không nhớ đến một người nào đó, mà có lẽ giờ này người đó đang hạnh phúc bên ai kia rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!