Con Ghẻ
Phần 38
Tác giả: Bảo Ngọc
Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống trở lên bình lặng trong mỗi con người. Tuấn Vũ vẫn tiếp tục công việc của mình một cách bình thường, người ngoài nhìn vào trông anh như chưa hề xảy ra chuyện gì nhưng tận sâu trong lòng anh lại có một nỗi nhớ tới một người con gái khôn nguôi, người con gái đã từng bị anh ghét bỏ, hắt hủi, hành hạ ngày nào. Thế mà hôm nay, cô lại làm anh nhung nhớ mãi không thôi. Anh nhớ hình dáng bé nhỏ nhanh nhẹn của cô mỗi khi trong bếp, nhớ người con gái mỏng manh đứng trước vườn hoa hồng mỗi khi cô buồn. Để đến bây giờ anh cũng hằng đêm đứng trước vườn hoa ấy, và nghĩ về cô.
Về phía Thanh Hương, cô vẫn chưa thôi dằn vặt bản thân, niềm kiêu hãnh ngày nào giờ đây đã bị vùi dập. Cô dày vò bản thân bao nhiêu thì cũng giận bà Hằng bấy nhiêu, cho dù mọi chuyện bà làm chủ đích là muốn tốt cho cô vậy mà giờ đây lại thành ra hại cô ra nông nỗi thế này. Nhiều khi Thanh Hương không muốn giận bà nhưng nghĩ đến những gì bản thân mình phải gánh chịu trong lòng cô lại trào dâng nên sự căm phẫn vốn không hề muốn ấy. Bà Hằng biết con gái giận mình, sự thật lại chẳng thể thay đổi nên hằng ngày bà làm đủ mọi thứ chỉ để Thanh Hương trở nên vui vẻ lại như trước đây, từ săn đón cô ăn uống, dặn dò cô giữ gìn sức khỏe hay là mời bạn bè cô đến nhà cho cô khuây khỏe. Chỉ có điều mọi điều mọi việc bà làm lại chẳng có chút tác dụng gì. Thanh Hương càng ngày càng ít nói chuyện với bà đi, đến gặp mặt hay ngồi ăn cơm chung bàn cô cũng tránh né khiến bà Hằng cũng theo đó mà rầu rĩ không có nổi một ngày cảm thấy thoải mái trong lòng. Nước cờ này của bà đã sai, quá sai rồi. Thanh Hương sở sợ nhìn thấy bà, chuyện hôm ấy lại hiện lên trong đầu khiến cô không thể nguôi ngoai được. Hạ bắt đầu vùi mình vào công việc, cô làm ngày làm đên để bản thân không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện không hay đó nữa. Cho tới một ngày, khi nhân viên trong công ty đều đã về hết nhưng phòng làm việc của Thanh Hương vẫn còn sáng đèn, cô chưa muốn về nhà vào lúc này. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thanh Hương ngẩng đầu lên:
– Chú Thành, muộn rồi chú chưa về ạ?
– Chú đang chuẩn bị về, thấy cháu còn làm việc nên chú vào. Cháu chưa định về sao?
– Dạ, cháu cũng định dọn dẹp lại đống giấy tờ rồi nghỉ đây ạ.
Chú Thành đứng bên ngoài, ngần ngừ một hồi rồi lên tiếng:
– Thanh Hương này, chú có điều này muốn nói với cháu. Chú coi cháu như con gái nên chú mới nói. Thấy cháu ngày nào cũng làm việc muộn lại vất vả chẳng được nghỉ ngơi. Chú biết cháu chịu áp lực vì gánh vác công ty sớm khi còn trẻ nhưng còn bọn chú, mọi người trong công ty sẽ giúp đỡ cháu. Cháu nên giữ gìn sức khỏe một chút, đừng ép mình làm việc quá sức.
Thanh Hương đang sắp xếp lại giấy tờ, nghe thấy chú Thành nói thế bỗng dưng sống mũi thấy cay cay. Từ trước tới giờ cô luôn là người có tính tự lập, bố và mẹ cô chưa bao giờ phải lo lắng quá nhiều cho cô. Giờ đây khi cô đang thất vọng về mẹ, lại nhớ bố da riết, sự quan tâm đúng lúc này của chú Thành làm cho lòng Thanh Hương dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Cô cố kìm nén cảm xúc nở một nụ cười với chú:
– Cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú. Nếu không có chú và mọi người, cháu và công ty thật sự không biết phải làm sao. Thôi muộn rồi, chúng ta mau về thôi chú.
Chú Thành cũng cười hiền từ vỗ vai Thanh Hương rồi quay lưng bước đi trước.
Lúc Thanh Hương vừa về đến nhà đã nghe mùi thức ăn xộc lên mũi. Thanh Hương thấy bụng dạ bỗng nhiên cuộn lên một cơn khó chịu, cô lấy tay bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan một hồi. Bà Hằng thấy vậy chạy vào theo lấy tay vỗ lưng con gái. Sau khi Thanh Hương nôn xong, nhìn mặt mày cô hốc hác như người thiếu sức sống. Tự soi mình trong gương, cô thấy thời gian qua mình đã ngược đãi bản thân quá nhiều rồi, giờ đây nhìn cô xanh xao hốc hác tới nỗi cô suýt không nhận ra mình trong gương. Thanh Hương tắm giặt xong bước từ trên tầng xuống, vừa bước tới bàn ăn thì bà Hằng chìa ra trước mặt cô một túi nhỏ, Thanh Hương mở ra xong tròn mắt nhìn bà Hằng. Là que thử thai? Bà Hằng không nói gì chỉ gật đầu với cô ý muốn nói cô hãy vào thử nó đi. Thanh Hương nhìn vào chiếc túi nhỏ một lúc lâu, dạo gần đây cô nhận thấy sự khác biệt của cơ thể nhưng cô vẫn nghĩ do mình quá tập trung vào công việc nên cơ thể mới mệt mỏi như thế. Giờ cô mới nhớ ra, chu kỳ kinh của nình cũng đã quá mất hai tuần. Cô đứng dậy chui vào nhà vệ sinh, một lúc sau, cô đứng trước cốc nước tiểu đang cắm que thử trên đó. Một vạch xuất hiện một cách nhanh chóng, Thanh Hương vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc que thử không rời mắt lấy một giây. Lúc này cô chỉ cầu mong điều đó đừng xảy ra. Thế nhưng điều cô mong muốn ấy lại không thành sự thật. Cuối cùng trên chiếc que thử thai vẫn xuất hiện thêm một vạch mờ mờ nữa. Thanh Hương thất vọng ném hết mấy thứ đó vào sọt rác rồi đi ra ngoài về thẳng phòng của mình. Bà Hằng vội vào nhà vệ rồi cũng vác bộ mặt đầy thất vọng đi ra.
Hôm sau, Thanh Hương vội vã đi đến phòng siêu âm, cô muốn xác minh lại mình có gì đó thật hay không. Cầm tờ kết quả trên tay, Thanh Hương run rẩu bước ra khỏi phòng khám. Kết quả thai 5 tuần 4 ngày. Thế là hết, chấm hết cho cuộc đời cô. Trong đầu cô lúc này lại xuất hiện hình ảnh của Gia Khánh, người đàn ông đang nắm giữ trái tim cô. Dù biết anh đã định cư ở Mỹ không về nữa, nhưng cô vẫn luôn đợi anh. Cô đã nghĩ mình sẽ đợi anh cho đến ngày nào đó có ai có thể làm cô quên được anh mới thôi. Cô từng bày trò giả vờ ốm để được anh đến thăm, rồi cũng từng bày trò đề hiến thân cho anh, thế nhưng anh vẫn một mực từ chối tình cảm của cô. Giờ đây cô đã không còn là con gái, lại còn là gái chưa chồng mà chửa, cô càng không còn xứng với anh, càng không hy vọng anh sẽ vì cô mà quay về nữa. Vậy là hết, tất cả đã chấm hết rồi. Thanh Hương đứng ở một góc khuất ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cô không biết bằng cách nào mà mình lại về được nhà. Bà Hằng nhìn thấy Thanh Hương về, bà cũng đoán sáng nay cô đi đâu nên lập tức đứng dậy đi về phía cô dồn dập hỏi:
– Thanh Hương… Sao.. sao rồi con?
–
Thanh Hương không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tờ kết quả siêu âm cho bà Hằng. Bà Hằng sứng sờ nhìn vào tờ giấy trên tay rồi lại mạnh bạo nắm tay Thanh Hương định kéo đi:
– Đi, mẹ đưa con đi hỏi Tuấn Vũ xem bố tđứa bé là ai. Nhất định phải bắt thằng đó chịu trách nhiệm.
–
Thanh Hương nhìn và Hằng đôi mắt lạnh lùng:
– Không có tác dụng gì đâu, con đã đến gặp anh ấy rồi.
–
– Vậy nó không chịu nói hay sao. Mẹ sẽ đến công ty làm ầm nên xem nó có chịu nói không. Nếu không nói mẹ sẽ đến hỏi ông bà thông gia. Nhất định phải bắt nó nói ra thì thôi
Thanh Hương bỗng nhiên giật mạnh tay ra quát lớn:
– Không phải là anh ấy không muốn nói, mà là người ta không muốn anh ấy cho con biết. Người ta không muốn chịu trách nhiệm hay có quan hệ gì với con mẹ hiểu không? Người ta chê con, khinh con đấy mẹ hiểu không?
Bà Hằng nghe xong sững người trong giây lát rồi lắp bắp:
– Sao .. sao lại thế được. Con gái mẹ tốt như vậy, có kẻ nào lại không muốn chứ?
Thanh Hương cười lớn, nụ cười vừa đau khổ vừa chế giễu:
– Mẹ nghĩ con gái mẹ là gì chứ, chỉ là một kẻ không ra gì, qua đêm với ai còn không biết. Giờ lại chưa chồng mà chửa. Con là một đứa con gái hư hỏng mà thôi.
Từng câu từng chữ Thanh Hương nói như dao cứa vào tim bà Hằng. Tất cả những chuyện xảy ra với Thanh Hương ngày hôm nay đều do bà gây ra. Từ một người con gái xinh đẹp, thông minh mạnh mẽ giờ đây lại thành ra thân tàn ma dại thế này, liệu Thanh Hương có chịu được cú sốc lớn này. Bà Hằng trong lòng đau xót khi nhìn con gái đau đơn như vậy. Khi Thanh Hương quay người định đi lên lầu thì bà Hằng đột nhiên lên tiếng:
– Phá thai đi! Mẹ sẽ đưa con đi. Chuyện này sẽ là bí mật của hai mẹ con mình thôi
Thanh Hương giật mình quay lại nhìn bà Hằng.
P/s cháp này hơi ngắn mn đọc tạm nha
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!