Ái Tình - Phần 30
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
683


Ái Tình


Phần 30


“Cô ấy bị gãy chân, dập phổi và bỏng nửa bên mặt. Thật may là chúng tôi đã kịp cấp cứu, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Còn anh bạn người Anh kia thì bị nhẹ hơn, chỉ gãy tay và tổn thương ngoài da thôi!”

Dũng lạnh người. Mới hôm qua còn gặp Phượng tại nhà, cô ấy còn lạnh lung nhìn hắn, vậy mà bây giờ…

“Cảm ơn bác sĩ!” Trần Dũng lững thững bước vào phòng hồi sức cấp cứu. Hắn nhìn người đã chung sống với mình hàng bao nhiêu năm đang nằm thở oxy trên giường, chân gãy, một nửa bên mặt bị phá hủy. Nghe nói cô ấy lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, hình như đã uống rất nhiều rượu. Là do hắn sao? Trần Dũng nắm chặt bàn tay.

Phượng tỉnh lại, cảm thấy cơ thể chỗ nào cũng đau đớn. Cô mơ màng nhớ lại, hình như lúc ấy cô uống rất nhiều rượu, hình như lúc ấy cô giành lái xe với Pete, hình như lúc ấy cô lái với vận tốc cực cao, cả chiếc xe lao xuống từ trên cầu vượt… Cô vô thức nhìn lên chân mình băng bó trắng toát, dưới bụng mình là những lớp băng cuốn chằng chịt, những ống truyền, những chai dịch truyền lớn nhỏ, những dây dợ cắm khắp người. Cô vội vã sờ lên khuôn mặt, một nửa khuôn mặt đang quấn sau một lớp băng dầy. Cô hét lên “Aaaaaaaa….”

“Phượng…em tỉnh rồi?” Trần Dũng nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào.

“Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì sao tôi lại thế này…” Phượng kích động hét lên, nhưng vì sự tổn thương của vùng phổi và vết mổ lớn trên ngực nên tiếng cô thốt ra chỉ là sự rên rỉ.

“Em bị tai nạn xe hơi, nhưng bây giờ thì ổn rồi, không sao rồi…em sẽ khỏe lại thôi…” Trần Dũng trấn an.

“Pete đâu? Anh ấy đâu…anh ấy…có sao không?”

“Anh ấy chỉ gãy tay, đang nằm phòng bên cạnh!”

“Anh – mang gương tới đây cho tôi, mang gương tới đây!” Phượng thều thào nói. Cô thấy mặt mình quấn băng, không đúng, vì sao mặt mình lại quấn băng? Một nỗi sợ vô hình ập đến với cô.

“Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi, còn chuyện vết thương…”

“Mang gương tới đây!” Phượng lạnh lung ra lệnh.

Trần Dũng bất đắc dĩ phải mang gương tới cho cô, hắn biết cô ấy chính là mẫu người độc đoán, nếu không mang gương tới cô ấy sẽ tìm mọi cách ép hắn phải mang.

“Mặt tôi bị làm sao mà phải quấn băng?” Phượng run rẩy sờ tay lên lóp băng dầy.

“Em bị bỏng. Không sao đâu, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, công nghệ thẩm mỹ bây giờ rất tốt, sẽ không sao đâu!”

“Ra ngoài đi!”

“Em…”

“Cút ra ngoài!”

Phượng trở nên lầm lì, cô nằm đờ đẫn trên giường như một cái xác, từ chối sự chăm sóc của Trần Dũng. Pete tới thăm cô, cô chỉ lạnh nhạt nhìn hắn rồi nói “Anh không sao là tốt rồi. Trở về đi!”

“Anh sẽ không rời khỏi đây cho đến khi em bình phục trở lại!”

“Bình phục trở lại?” Phượng cười mỉa mai “Chân tôi đã gãy rồi…tôi đã là kẻ tàn phế rồi. Dung mạo của tôi đã bị hủy rồi, anh còn mong chờ gì ở tôi?”

“Em nghĩ anh ở bên em chỉ vì dung mạo của em? Chỉ vì em là con người lành lặn sao?”

“Thế vì cái gì?”

Pete nhìn cô thâm trầm rồi quay người bỏ đi. Kể từ hôm đó, ngày nào hắn cũng tới thăm cô nhưng chỉ ngồi nhìn cô một cách lặng lẽ, mặc cho cô phớt lờ hắn, mặc cho cô quên đi sự tồn tại của hắn. Vài lần hắn đụng mặt Trần Dũng ngoài hành lang bệnh viện, Dũng cũng như hắn, bị Phượng quên đi sự xuất hiện của mình.

“Mẹ…mẹ sao vậy?” Bảo vừa mở cửa chạy vào phòng bệnh, thấy mẹ nó quấn băng nằm trên giường thì khóc nấc lên.

Phượng hờ hững nhìn con trai, trong lòng cảm thấy nhạt nhẽo.

Trước đây, cô từng yêu thương hai đứa sinh đôi vô cùng. Cô từng coi chúng như sinh mạng của mình, không khí của mình. Nhưng kể từ khi Bảo Tuấn chết đi, cô chợt cảm thấy dồn hết tình cảm vào một người để rồi mất đi người đó thật quá sức chịu đựng của cô. Tâm lý của cô trở nên sợ yêu thương, sợ đối mặt. Cô sợ phải nhìn thấy con trai, sợ phải ở bên chăm sóc nó, sợ phải yêu nó…chỉ vì cô sợ sẽ một lần nữa mất đi Bảo , có lẽ cô sẽ không thể sống được. Thà rằng đừng yêu, thà rằng đừng ở bên cạnh, có lẽ lúc mất đi rồi sẽ không đau đớn như vậy.

“Bảo , không được làm phiền mẹ!” Dũng thất vọng khi nhìn biểu cảm của Phượng khi thấy Bảo . Đến con trai cô ấy cũng sợ phải đối mặt sao?

“Bố đại ca….” Bảo dài giọng.

“Con ra ngoài với bà nội đi, bố muốn nói chuyện với mẹ!”

“Phượng, anh muốn nói chuyện với em!” Trần Dũng nghiêm túc nói. Phượng chỉ hơi nhìn hắn, ý muốn bảo rằng hắn nói gì thì mau nói đi.

“Chuyện ly hôn…anh nghĩ lại rồi, chúng ta đã ở bên nhau hơn 20 năm. Bây giờ em gặp tình cảnh như thế này, anh không thể bỏ mặc em được!”

“Chỉ vì tôi gặp tình cảnh như thế này? Anh thương hại tôi sao?”

“Phượng, đó không phải sự thương hại, đó là trách nhiệm giữa vợ chồng. Nếu chẳng may anh bị như em, em cũng sẽ bỏ anh sao?”

“Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ly hôn với anh!”

Trần Dũng im lặng.

“Dũng…anh yêu tôi không?”

“Anh…có, anh yêu em!” Trần Dũng mím môi trả lời.

“Đừng hối hận, tôi sẽ – không bao giờ rời xa anh, tôi sẽ ở bên cạnh anh, hành hạ anh cho đến chết!” Phượng nở nụ cười mỉa mai, kiên định nói.

“Được!”

“Quên cô ta đi, nếu đã không ly hôn, tôi sẽ không để cho anh tơ tưởng đến người đàn bà khác đâu!”

Trần Dũng lái xe trở về nhà, hắn vô thức lái đến căn hộ chung cư mà mình sắp xếp cho Thư Lê đến ở. Đúng lúc Thư Lê đang lững thững bước ra ngoài tản bộ.

Trần Dũng nhìn theo bong cô. Cô rất gầy, cô đã không còn là Thư Lê của những ngày tháng bị Hoàng rời bỏ, tâm hồn cô cũng không còn non nớt, yếu đuối như lúc đó. Cô ấy đã trở thành Thư Lê mạnh mẽ, Thư Lê trưởng thành. Cô ấy đã có thể tự tin vững bước trên đôi chân của mình mà không cần hắn nữa rồi. Hắn chỉ là một tên tội đồ đã mang đến cho Thư Lê những đau đớn, bất hạnh một lần nữa. Hắn trách Hoàng là kẻ phụ bạc, vậy hắn có khác gì Hoàng đâu?

Hoàng rũ bỏ Thư Lê vì Diễm, hắn cũng rũ bỏ cô vì Phượng, vì tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm.

Hoàng cướp đi con trai cô, vợ hắn cùng vì hắn mà làm mất đi đứa con còn chưa chào đời của cô.

Hắn và Hoàng, những tưởng khác nhau nhưng cũng chỉ là hai người đàn ông ích kỷ, chỉ ở bên cô khi cần, khi có người đàn bà khác xuất hiện thì nhẫn tâm vứt bỏ Thư Lê!

Hắn – cũng chỉ là thứ đàn ông ích kỷ!

Trần Dũng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Hắn từng muốn ly hôn với Phượng, từng muốn giúp đỡ Thư Lê, sau đó từng bước tiếp cận cô, ở bên cạnh cô, khiến cô một lần nữa ở bên cạnh hắn, dựa vào hắn vô lo vô nghĩ, để cho hắn bao bọc cô cả đời. Hắn cũng từng trách mình đã bỏ qua hơn 20 năm tình nghĩa với Phượng, nhưng hắn biết giữa hắn và Phượng đã có hố sâu ngăn cách rất lớn, không bao giờ có thể nối lại. Đó là gã nhân tình ở bên cô suốt những tháng ngày tại London, đó là đứa con của hắn mà Phượng dung mưu khiến nó mất đi, đó là những khoảng cách mà 8 tháng 21 ngày xa nhau, chính Phượng đã tự tay đẩy mình rời xa hắn… Hắn những tưởng hắn và Phượng có thể tách khỏi nhau, sống cuộc sống độc lập không có nhau. Hắn đã không thể mang đến cho Phượng hạnh phúc, Phượng cũng vậy, không còn là người con gái khiến hắn mặt đỏ tim đập mỗi khi nhìn thấy. Vậy thì bọn họ nên buông tha lẫn nhau, trao cho nhau cơ hội tìm hạnh phúc mới. Nhưng rồi tai nạn xảy ra, Phượng trở thành kẻ tàn phế ,hắn không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy để vui thú bên Thư Lê được. Như vậy hắn chỉ là kẻ độc ác, vô trách nhiệm, thậm chí hắn sẽ không thể nhìn mặt con trai hắn nếu hắn là Thư Lê, kiếp này anh nợ em, hẹn kiếp sau anh sẽ trả lại tất cả!

Trần Dũng lái xe phóng vút đi…

Phượng đã ổn định hơn nên được chỉ định trở về nhà. Cô được Trần Dũng bế lên chiếc Ranger Rover màu trắng, chợt thấp thoáng thấy bong dáng đẹp đến ngạo nghễ của Pete trong ánh chiều tà.

Hắn đứng im lặng nhìn cô, cũng giống như tất cả các buổi chiều, hắn vẫn thường ngồi lặng lẽ bên cô vậy. Hắn muốn gì ở cô? Cô không còn nhan sắc…cô là kẻ tàn phế. Hiện giờ cô là kẻ đáng thương, phải sống dựa vào sự thương hại, dựa trên trách nhiệm của kẻ làm chồng là Dũng. Cô có tư cách để hắn ngồi nhìn cô mỗi chiều hay sao? Hay là hắn cũng đang thương hại cô, bạn tình của hắn?

Trần Dũng thoáng nhìn Pete qua gương chiếu hậu, trong lòng hắn không nổi lên những đợt sóng ghen tuông hay giận dữ, chỉ cảm thấy…người đàn ông này, có lẽ hắn đã yêu vợ mình mất rồi!

“Em ăn cháo nhé!”

“Nếu đi vệ sinh thì rung chuông, anh sẽ bế em vào trong đó!”

“Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói với anh, anh sẽ đưa em vào viện!”

Phượng nghe những lời ân cần của Dũng hàng ngày, nhưng lạ thay, cô không cảm thấy vui sướng, hạnh phúc nữa. Vì sao thế? Chẳng lẽ cô không còn yêu hắn sao? Hay đơn giản cô biết những cử chỉ chăm lo, quan tâm, ân cần ấy dành cho cô đơn thuần xuất phát từ 2 từ “trách nhiệm”, sâu thẳm trong lòng người đàn ông ấy đã không còn hình bong của cô, mà thay vào đó là một người phụ nữ khác?

“Anh Dũng, Thư Lê đã rời khỏi chung cư, tới căn hộ trên đường Nghi Tàm mà Hoàng chuyển tên sổ đỏ cho cô ấy. Trong sổ tiết kiệm đứng tên Thư Lê cũng có hơn một tỷ…hình như đó là những gì hắn bù đắp cho Thư Lê!”

“Cô ấy và hắn…sẽ tái hợp sao?” Trần Dũng khó nhọc hỏi.

“Vũ này…” Trần Dũng chợt giật giọng gọi “Cậu hãy hết sức giúp đỡ Thư Lê trong cuộc sống. Tôi nợ cô ấy! Nhưng những gì lien quan đến cô ấy, cậu không cần phải báo lại với tôi. Tôi và Phượng…”

Vũ im lặng gật đầu, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ xấu hổ. Trước đây Trần Dũng tin tưởng hắn như vậy, nhưng hắn tiếp tay cùng Phượng hãm hại Thư Lê, vợ hắn lại khiến cô sảy thai. Hắn đã không còn đủ năng lực để được tin dung, nhưng Trần Dũng vẫn sử dụng hắn, còn cho hắn vay tiền để đưa con gái sang Sing chữa bệnh.

Trần Dũng nói “Tôi không giúp con gái cậu mà tôi giúp cậu. Số tiền này, kể cả là cả đời cậu, đời con cậu…cũng phải trả hết cho tôi. Cậu nên nhớ tính mạng được đánh đổi trên tính mạng của người khác là nghiệp chướng, con cậu nếu biết mẹ nó từng như vậy sẽ không vui đâu!”

Vũ nắm chặt tay, cả đời này hắn sẽ không gặp được ai tốt như Dũng, cũng sẽ không có ai mà hắn nguyện đem tính mạng của mình ra để đánh đổi như anh ấy. Và Thư Lê, gia đình hắn nợ cô, sẽ hết sức mình trả mối nghiệp này!

Thư Lê tới căn nhà ở Nghi Tàm mà Hoàng sang tên cho cô, kiếm một công việc kiểm ngân tại siêu thị. Cuộc sống khá an nhàn khiến cô tha thiết muốn đón bé Lương về nuôi, nhưng Hoàng nói rằng bố mẹ hắn không đồng ý, hắn sẽ tạo điều kiện một tuấn 3 ngày bé Lương ở với cô, 4 ngày còn lại ở nhà nội.

Đối với Thư Lê, như vậy là tốt rồi. Dẫu sao cô cũng không phải người tài giỏi, mang đến cuộc sống đầy đủ nhất cho bé Lương là việc cô không thể làm.

Nghe nói Hoàng đã bắt đầu hẹn hò trở lại. Cũng phải, hắn đẹp trai, phong độ, giàu có, độc thân…hắn chỉ thiếu một người vợ thôi!

Nghe hắn kể, cô chỉ cười chúc mừng hắn. Hoàng nói đùa “Anh vẫn cho em một cơ hội đấy, nghĩ kỹ lại đi trước khi anh tìm được một cô bạn gái xinh đẹp!”

Thư Lê mỉm cười, từ bao giờ cô không còn cảm giác ghen tuông khi thấy chồng mình tuyên bố “cùng người phụ nữ khác”, có lẽ là bởi cô không còn yêu, cũng không còn hận hắn nữa rồi. Quá khứ kia, đã là quá khứ rồi xin hãy để cho nó qua đi…

“Cùng anh đi siêu thị chọn vài món nhé, hôm nay bạn gái anh sang chơi, anh muốn trổ tài nấu nướng!” Hoàng năn nỉ.

“Nếu cô ấy biết anh đi cùng vợ cũ có lẽ sẽ không vui đâu!” Thư Lê lắc đầu.

“Đi mà…giúp anh đi…quả thực anh không biết phải làm món gì, phải bắt đầu từ đâu. Xin em đấy, cô ấy sẽ không biết đâu!”

Thư Lê mủi lòng.

Cả ba người bọn họ vào siêu thị mua một ít thức ăn, Thư Lê chỉ trỏ, Hoàng nhặt nhạnh, bé Lương tỏ vẻ hạnh phúc, vui sướng như chưa bao giờ vui như vậy. Trông họ – giống như một gia đình!

Trần Dũng lạnh lung đứng từ xa nhìn bọn họ. Vì sao lại bắt gặp cảnh này? Vì sao tim hắn lại đau như vậy. Hắn vô thức lững thứng bước theo ba người kia…

“Mẹ à, chú kia cứ nhìn chằm chằm mẹ. Con sợ!” Bé Lương thấp giọng chỉ. Thư Lê giật mình nhận ra đó là Dũng, sắc mặt của Hoàng thì hơi đỏ lên. Gã đàn ông bội bạc, vậy mà vẫn xuất hiện trước mặt bọn họ sao?

Biết bị phát hiện, Trần Dũng hiên ngang bước lại gần, tự tin mở lời “Xin chào, tình cờ quá!”

“Tôi nghĩ chẳng phải là tình cờ, có lẽ anh đây đã đi theo chúng tôi một lúc rồi phải không?” Hoàng mỉa mai.

Thư Lê kéo tay hắn. Im lặng cúi đầu.

“Tôi chỉ muốn biết kẻ phụ bạc như anh làm cách nào khiến Thư Lê quay trở lại bên mình. Là sổ đỏ? Hay sổ tiết kiệm?” Trần Dũng mất bình tĩnh, đả kích.

“Anh điều tra chúng tôi?” Hoàng thốt lên.

“Điều mà Trần Dũng muốn, chẳng có gì là không thể không biết!”

“Chẳng liên quan gì đến anh!” Hoàng gằn giọng.

“Chị Phượng…sao rồi?” Thư Lê nhỏ giọng hỏi. Qua Vũ, cô biết rằng Trần Dũng và Phượng sẽ không ly hôn, bởi Phượng mới gặp tai nạn rất thảm. Cô từng hy vọng, dù rằng đã cố nén cái hy vọng ấy đi rất, rất nhiều lần, vì biết hy vọng ấy là sai trái, rằng sau khi ly hôn Phượng, Trần Dũng có thể hay không để ý một chút tới cô… Thậm chí trong mơ cô cũng thấy cảnh Phượng xách vali rời khỏi nhà Dũng, còn hắn – nhìn cô âu yếm. Nhưng thực tại là thực tại, không phải giống như một giấc mơ. Hắn và Phượng không ly hôn, hắn cũng chẳng bao giờ để ý, dù là một chút tới cô nữa. Tình yêu của cô với hắn là sai trái, đau khổ cô phải chịu cũng là nghiệp chướng vì đã chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Là cô sai, tất cả là do cô… Cô đã chết tâm rồi, thực sự chết tâm rồi. Đùng bao giờ hy vọng giấc mơ trở thành sự thực, vì mơ chỉ là mơ thôi!

“Cô ấy đang bình phục!” Trần Dũng bình tĩnh nói.

Thư Lê gật đầu “Vậy là tốt, chúng tôi đi đây!”

Cô quay sang Hoàng, làm một cử chỉ khoác tay thân mật “Anh, chúng ta đi!”

Hoàng hơi cứng người vì hành động của Thư Lê, nhưng hắn không phản ứng mà chỉ bình tĩnh phối hợp, thản nhiên bước đi.

“Bố mẹ…chúng ta về nấu cơm đi…” Bé Lương ngây thơ nói.

Trần Dũng im lặng đứng nhìn Hoàng và Thư Lê cùng bé Lương sánh bước bên nhau, trong lòng nổi lên một cơn đau dữ dội. Thì ra yêu là như vậy, không phải cứ nhìn người mình yêu hạnh phúc tức là mình sẽ hạnh phúc. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối lừa mình dối người. Yêu chính là đau khổ, ghen tuông khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Hắn đang ghen, ghen dữ dội!

Trần Dũng ngà ngà say, hắn vô thức lái xe tới nơi Vũ vô tình đọc địa chỉ, căn nhà mà Hoàng sang tên cho Thư Lê. Hắn thầy cô mang thùng ra ngoài đổ rác, trước cửa không có chiếc Camry đen của Hoàng. Hắn không có nhà? Hay hai người bọn họ chưa chính thức trở lại với nhau?

Trong lòng Trần Dũng lại nổi lên một trận ghen tuông đến đau đớn. Vậy mà hắn để cho cô quay trở lại với người đàn ông ấy. Hắn – đau lòng. Hắn – tức giận.

Kính coong!

Thư Lê chạy ra mở cửa, nghi hoặc. Hôm nay không phải ngày Hoàng đưa bé Lương tới, vậy thì ai đến vào giờ này? Đã 9h rồi.

Trần Dũng uể oải đứng dựa vào cửa nhìn Thư Lê trố mắt nhìn mình, cười cười “Chào em…chồng em không có nhà chứ?”

“Dũng, anh say à?” Thư Lê hốt hoảng.

“Anh say ư? Phải…chỉ là vài cốc rượu mà đã say rồi. Tửu lượng kém thật. Em có thể mời anh vào nhà, pha cho anh một cốc nước chanh giải rượu không?”

Thư Lê ngập ngừng nhìn hắn. Quả thực cô không muốn hắn và cô có thêm mối lien hệ nào nữa!

“Nếu em thấy phiền thì anh trở về vậy…” Trần Dũng lắc đầu “Không khéo ngày mai lại có thêm một chiếc ô tô phi xuống từ cầu vượt…” Hắn thì thầm.

“Vào đi!” Thư Lê gằn giọng. Hắn lại đánh vào điểm yếu của cô, cô không thể nhẫn tâm nhìn hắn say sưa lái xe được.

Nhìn Thư Lê pha nước chanh cho Trần Dũng, hắn nhớ lại những lần phải đi tiếp khách, cô cũng chờ hắn trở về rồi pha nước chanh cho hắn.

Phượng chưa bao giờ pha nước cho hắn, cô chỉ sai giúp việc làm. Nhưng với Thư Lê, cô ấy từng nói với hắn “Không gì bằng nước uống hay đồ ăn chính tay người vợ pha cho chồng, bởi vậy trước đây em thường thức đợi Hoàng trở về để pha nước chanh cho hắn!”

Lúc ấy hắn nói “Tên Hoàng đó thật ngốc vì để mất một báu vật như em!”

Bây giờ cô cũng đang pha nước chanh cho hắn, nhưng hắn mới là kẻ ngốc. Hắn ngốc vì không thể ở bên cạnh cô, để cô pha nước chanh cho hắn cả đời.

“Của anh đây. Uống rồi trở về đi, chị ấy sẽ lo…” Thư Lê đặt cốc nước xuống bàn rồi quay người đi.

Hắn chợt kéo cô lại, ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể cô.

“Này…buông ra…buông ra…” Thư Lê giãy dụa trong lòng hắn.

“Anh thực sự rất nhớ em. Anh mơ thấy em hàng đêm…nhưng không thể chạm vào em!”

“Anh say rồi…buông tôi ra…” Thư Lê giãy dụa tới phát khóc.

“Anh không say…thực sự anh rất nhớ em!” Hắn vừa nói vừa đặt môi lên môi cô, mạnh mẽ xâm lấn, mạnh mẽ cường bạo cô. Hắn yêu người con gái này tới phát điên, nhớ cô đến phát điên, nhưng cô lại trở về với chồng cũ, còn hắn thì không thể ly hôn với vợ. Bọn họ là không thể sao?

Thư Lê khóc, cô cố giãy dụa khỏi hắn nhưng không thể. Cơ thể này, tâm trí này, từng tấc, từng thớ thịt, thuộc về hắn. Chúng phản ứng với hắn, khao khát hắn.

“Xin anh…đừng tiếp tục…” Thư Lê giãy dụa yếu ớt khi môi Dũng đặt lên cổ cô, tay hắn luồn vào trong áo của cô xoa nắn.

“Im nào…anh thực sự rất nhớ em…”

Trong nhà bếp dần dần nóng lên, những tiếng rên rỉ lẫn tiếng khóc đầy kích tình tràn ngập mùi hương ám muội.

7h sáng, Trần Dũng bình tĩnh lái xe trở về nhà. Đêm qua hắn không biết vì sao mình lại cường bạo Thư Lê, nhưng hắn nhớ từng chi tiết, từng chi tiết. Hắn say nhưng không đến mức mất kiểm soát, vậy mà hắn lại cưỡng bức cô ấy, là bản năng trong cơ thể hắn thúc ép hắn sao? Hắn đập mạnh vào vô lăng, Trần Dũng, mày điên rồi, mày không thể tiếp tục làm khổ cô ấy.

Phượng thơ thẩn nhìn vào màn hình điện thoại. 48 ngày kể từ khi cô rời viện, ngày nào cô cũng nhận được một tin nhắn vào lúc 7h sáng với một nội dung duy nhất “I’m waiting you, Cherry!” Là hắn, là Pete. Hắn chưa rời khỏi Việt sao? Hắn muốn gì ở cô?

Cô rung động sao? Cô yêu hắn sao? Vì sao hôm nay không nhận được tin nhắn của hắn, cô lại hoảng hốt, lo sợ đến vậy? Hắn từ bỏ cô, hay hắn đã gặp chuyện gì? Cô kiềm chế lòng mình không nhấc điện thoại gọi cho hắn…tới mức tay trái cắm chặt móng vào tay phải mà không biết đau.

Nhìn người đàn ông phờ phạc, là chồng mình, bước vào phòng ngủ. Phượng chợt thấy bình thản. Cô có thể đoán ra đêm hôm qua hắn ở đâu. Dù không phải là người phụ nữ đó, nhưng chắc hẳn là một người phụ nữ khác. Nhưng cô không còn ghen tuông, không còn muốn chiếm đoạt nữa. Trải qua một lần sinh tử cận kề, cô chợt nhận một điều. Cuộc sống vốn không chỉ dựa trên trách nhiệm mà còn dựa trên cảm xúc. Hết yêu là hết yêu, càng gò bó, càng trói buộc nhau, cô càng cảm thấy mình yếu đuối, thất bại, càng nhìn khuôn mặt của Trần Dũng, cô càng cảm thấy hắn chỉ thương hại mình. Hai người sống cạnh nhau, đồng sang dị mộng, đó không phải cuộc sống mà người phụ nữ mạnh mẽ như cô mong muốn. Cô muốn sống dựa trên chính đôi chân của mình. Tuy giờ chân cô chưa lành, nhưng cô tin rằng, một ngày nào đó không xa, cô sẽ tiếp tục bước đi bằng chính bản thân cô!

“Dũng…chúng ta ly hôn đi!”

Pete đợi Phượng ngoài cửa tòa án, chờ cô cầm được phán quyết ly hôn của tòa án, sẽ cùng cô sang Anh tập vật lý trị liệu cho đôi chân và thay da nơi vùng mặt bị bỏng.

Ngày ấy, Phượng quyết định ly hôn với Trần Dũng, bỏ mặc sự ngạc nhiên tột độ của hắn, bỏ lại Bảo cho hắn chăm sóc.

Cô gọi cho Pete, gọi tới 46 cuộc thì hắn nghe máy.

“Anh không nhắn tin cho em!”

“Anh chờ em gọi điện cho anh!”

“Anh chờ được rồi đấy!” Phượng mỉm cười.

Có những thứ tình cảm không phải đảm bảo bằng lời nói, bằng lời hứa chân thành hay một lời cầu hôn lãng mạn, sự chứng kiến của mục sư trước Chúa. Pete từng là một người đàn ông lăng nhăng, nhưng hắn chưa từng đi tới nửa vòng trái đất chỉ để quan hệ với một người đàn bà mà hắn thích, trừ Phượng. Hắn không dám khẳng định mình yêu Phượng, nhưng hắn lại dám khẳng định, hắn sẽ ở bên cạnh cô, miễn là cô cần hắn, miễn là cô còn muốn hắn. Bản thân hắn không dám hứa hẹn một tương lai vững chắc với cô vì hắn không dám hứa cái gì hắn không chắc chắn làm được, hắn không muốn cho cô hy vọng. Lòng người, tình cảm…là thứ dễ thay đổi nhất, hắn yêu thích sự mạnh mẽ của Phượng nhưng hắn không dám chắc sau này hắn không yêu thích ai hơn cô ấy. Bởi vậy, hắn cảm thấy mình không đủ tư cách chen chân vào mối quan hệ giữa cô ấy và chồng, hắn chỉ đơn giản muốn làm tình nhân của cô.

Cho đến khi nhìn Phượng nằm trên giường bệnh, sự sống mong manh giữa hai đường sinh – tử, hắn chợt nhận ra: Đời này kiếp này, hắn sẽ không thể rung động với ai nhiều như thế, sẽ không thể bật khóc khi sợ mất người đàn bà nào đó, trừ mẹ và con gái hắn.

Phượng mỉm cười đẩy xe lăn tới bên Pete, hắn bế cô lên ô tô, vuốt má cô trìu mến “Đi nào, tới cùng anh nhé. Sau này dù đi tới cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ đưa em đi!”

“Được!” Phượng hạnh phúc trả lời. Đối với cô, sự an toàn không quan trọng bằng một giây phút sống thật với bản thân, sống hết mình. Có lẽ con người khi trải qua một lần sinh tử mới nhận ra giá trị của cuộc sống!

Cầm trong tay tờ phán quyết ly hôn, đứng nhìn vợ cũ của mình hạnh phúc, Trần Dũng cảm thấy nhẹ lòng. Hắn đã không còn nữa cảm giác tội lỗi với Phượng. Cô ấy hạnh phúc rồi, hắn cũng phải đi tìm hạnh phúc thôi!

Kính coong!

Kính coong!

Kính coong!

Trần Dũng cầm tờ phán quyết ly hôn trong tay, sốt ruột bấm chuông. Hắn nóng lòng muốn cho cô biết hắn và Phượng đã ly hôn rồi, cô ấy đã hạnh phúc rồi, kể từ nay Thư Lê và hắn sẽ đàng hoàng ở bên nhau, đàng hoàng yêu nhau. Hắn sẽ có thể bảo vệ cô, để cho cô dựa vào vai hắn cả đời!

“Anh này, đừng bấm chuông nữa!” Một người phụ nữ trung niên phúc hậu xuất hiện “Cô gái ở nhà này đã bán nhà sang nước ngoài rồi!”

“Sang nước ngoài?” Trần Dũng hoảng hốt hỏi lại.

“Phải, từ 2 tháng trước đã rời đi, sau đó ngôi nhà này được rao bán, chủ mới cũng đã nhận nhà rồi nhưng người ta chưa dọn đến ở!”

2 tháng, là thời gian mà hắn tìm đến Thư Lê cưỡng ép cô. Ngay sau đó cô ấy rời đi sao? Trở về với Hoàng sao? Trần Dũng mím môi.

“Vũ…cậu điều tra cho tôi Thư Lê đi đâu, có phải cô ấy đã trở về với chồng không?”

“Không phải đâu, anh Vũ. 2 tuần trước Hoàng đã đính hôn với con gái phó tổng bên dầu khí, Thư Lê có lẽ không trở về bên anh ta đâu!”

“Vậy cô ấy đi đâu được?”

“2 ngày trước Thư Lê đã bay sang Úc rồi, hình như Hoàng nhờ mối quan hệ bên đó bảo lãnh cô ấy sang đó…”

“Sao cậu không nói cho tôi biết?” Trần Dũng gầm lên.

“Anh Dũng, anh quên sao? Chính anh dặn tôi không được nói thông tin về Thư Lê cho anh biết mà!” Vũ vô tội nói “À mà phải nói cho anh điều này mới được. Trước khi sang Úc 1 tuần, Thư Lê có đến viện sản khám thai. Hình như cô ấy đang mang thai…”

Cô ấy đang mang thai? Nếu là con của Hoàng thì có lẽ hắn sẽ tái hợp với Thư Lê, nhưng đây hắn lại lấy người con gái khác. Vậy đứa bé đó…là con của hắn sao? Trần Dũng nắm chặt bàn tay.

6 năm, suốt 6 năm Trần Dũng từ Việt bay sang Úc nhiều lần, tìm kiếm khắp nơi. Từ Sydney đến , , , ..v..v..hắn đã tìm kiếm hết rồi. Nhưng Úc không phải Việt , nơi đây hắn chẳng là gì cả, tìm người lại càng khó khăn.

Từ một người đàn ông đẹp trai, phong độ, Trần Dũng già đi nhiều, mái tóc cũng đã xuất hiện một vài điểm bạc, đôi môi không còn nữa nụ cười tươi rói đến xuất thần.

“Em ác quá, trở về đi. Anh ta vì tìm kiếm em cũng cực khổ nhiều rồi, còn già và xấu đi nữa. Giờ đứng cạnh anh thì sao so sánh được…”

“6 năm. Vậy có hơi ít không?”

“Anh ấy…già rồi! Em hãy cho anh ta một cơ hội!”

Thư Lê mỉm cười, phải, đã đến lúc trở về rồi.

“Bảo Anh, Bảo Ngọc!” Thư Lê cất giọng gọi hai đứa nhóc, một trai một gái, giống nhau như đúc “Chúng ta trở về Việt tìm bố con nhé!”

“Vâng!” Hai cái miệng chúm chím cùng nhau thốt lên.

“Người này là bố này!” Bé trai sinh đôi nói với bé gái, một tay nắm tay em, một tay kéo kéo ống quần Trần Dũng.

Hắn ngạc nhiên nhìn một đôi trẻ con giống nhau như đúc, mà kỳ lạ có điểm gì đó quen quen, đang tròn xoe mắt nhìn hắn.

“Các cháu là ai?”

“Con
.
.
.
……………….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN